Đế Chế Đông Lào

Chương 140: Đi Giang Nam

Khi Triệu Lan đưa Nguyễn Toản đi ‘chữa bệnh’, Lê Huy cũng không chậm, bắt đầu liên lạc với nhiều người. Đồng thời vừa đe dọa vừa dùng tiền để mua lại quyền sở hữu cả khu nhà trọ. Nhưng để đảm bảo, hắn vẫn ‘thuê’ lại tên chủ quản. Yên lặng quan sát vài ngày, thấy binh lính không nghi ngờ, hắn cũng an lòng, đi lên nhìn hai người Salomon và Therese chăm chú nói:

“ Mấy ngày nay, ta sẽ ra ngoài khoảng một tuần, hai người hãy ở nguyên trong phòng trọ. Việc cơm nước, ta sẽ bảo tên chủ quán, mua mang lên tận nơi. Đồ ăn phương Tây rất khó kiếm, hai người ăn tạm những món ăn nơi đây, sau đó ta sẽ tìm cách.”

Nghe vậy, Salomon gật đầu:

“ Được. Dù sao cảm ơn bạn thật nhiều. Không ngờ kẻ chúng tôi đắc tội lớn vậy. Khiến các bạn liên luỵ. Thật xin lỗi.”

Hắn cười khẽ, sau đó tiếp:

“ Không sao. Chuyện nhỏ thôi. Mà mấy ngày nữa có nhiều người đến. Sẽ có chút đáng sợ, hai người đừng quá lo lăng. Hai người là khách của công tử, chắc chắn sẽ không ai làm gì hai người đâu.”

“ Được. Chúng tôi đã biết.”

Nghe vậy, hắn gật đầu, rời đi.

........

Một tuần sau, Lê Huy xuất hiện, hai người Salomon chỉ quanh quẩn trong phòng và khu vườn phía sau. Cơm nước có người mang đến tận nơi.

Ban đầu hai người khá thích thú, cả ngày quấn lấy nhau, nhưng cũng dần chán và có chút đuối sức. Cả hai bắt đầu tìm việc mới đó là bắt đầu chậm rãi đọc cuốn Lịch Sử Việt Nam mà Lê Huy để lại.

Đọc xong, hai người dần hiểu về Việt Nam, cũng biết, tại sao Lê Huy cẩn trọng như vậy? Càng biết nhiều, hai người càng cảm thấy biết ơn, mong muốn được sớm gặp mặt vị công tử kia.

........

Như mọi ngày, cả hai sau khi ‘ vận động’ xong, bắt đầu đọc sách. Bỗng lúc này, cửa mở. Lê Huy bước vào. Salomon thấy vậy, đặt sách xuống, mỉm cười tiến lại, nói:

“ Bạn đã trở lại, Thật tốt.”

Lê Huy khá mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài, miễn cưởng mỉm cười, đáp:

“ Hai người tuần này vất vả rồi. Chúng ta đã an toàn. Mấy người bạn tôi sắp đến. Phiền hai người giúp tôi pha ấm trà với.”

Therese gật đầu, chậm rãi đi pha. Một tuần nay nàng cũng uống nghiện. Không ngờ nơi này có thứ uống ngon đến vậy.

..........

Khi nàng mang trở lại, đã thấy phòng đông kịt người, ai ai đều nồng nặc sát khí, bên cạnh là dao, súng.... thật nhiều. Nàng khẽ run sợ. Lê Huy thấy vậy, khẽ nói:

“ Họ cũng như tôi là người của công tử. Bạn không cần lo sợ.”

Nàng nghe xong cũng an lòng, nhưng sau khi đặt xuống, cũng nhanh chóng cáo từ, rời đi.

........

Nàng rời đi, Trần Long (Mật Viện) trầm giọng nói:

“ Hai kẻ đó là ai?”

Lê Huy lắc đầu:

“ Không rõ. Chỉ biết trước khi xảy ra chuyện. Công tử sai ta cứu hai người từ tên Hạ Liên đó.”

Biết việc này là do Nguyễn Toản sai khiến, mọi người gật gật đầu, không ý kiến.

Nhật Liễu (Thiên Lâu Các) suy nghĩ lúc, nói:

“ Công tử bao giờ trở lại. Ta đã thử liên hệ các chủ nhưng không được.”

Lê Huy buồn rầu:

“ Ta cũng như các ngươi, cũng không biết. Đợi thôi.”

Lê La (Hắc Vệ Quân) trầm giọng, tiếp:

“ Việc Hồng Kông vô thanh vô tức biến mất toàn bộ hệ thống, có nên báo cáo không. Bên Quảng Tây cũng vài người bị ám toán.”

Lê Huy thở dài đáp:

“ Cứ báo cáo đi. Mọi chuyện đang khá không thuận.”

Nhật Liễu đồng ý, nói:

“ Dù sao lực lượng chúng ta khá mỏng. Lớn nhất là Thiên Lâu Các chúng ta cũng chỉ có 500 người nhưng phải trải rộng ra nhiều nhiệm vụ: bảo vệ phu nhân ở Cô Ba; Xâm nhập Tây Nguyên- Miến Điện- Ai Lao - nội bộ nhà Nguyễn - Đài Loan; Bí mật theo đoàn người Shole sang phương Tây....... Cũng có chút quá tải.”

“ Hắc Vệ quân cũng không khá hơn, với hơn mười người ban đầu, tuy liên tục mở rộng nhưng cũng phải phụ trách làng Đại - Cô Ba; Theo Vũ Tam đi vùng Calcutta; rải người tiếp xúc với Bạch Liên Giáo; trà trộn bang hội ở Quảng Tây - Hồng Kông. Cung không đủ cầu. May có Mật Viện hỗ trợ không thì...” Lê La thở dài.

Trần Long nghe vậy cười khổ:

“ Thì việc chúng tôi là nhẹ nhất cũng là do ít người nên chủ yếu phụ trách tình báo nội bộ ở Thăng Long, Kinh đô..... So với mọi người thật kém xa.”

Lê Huy nghe xong, suy nghĩ lúc, nói:

“ Bàn bạc thêm cũng khó có kết quả. Đợi công tử trở lại.”

Ngưng giọng tiếp:

“ Đã đến, chúng ta chia người đi tìm hiểu về bố cục Tân An, chúng có liên hệ mật thiết với Hồng Kông; đồng thời tìm xem tên Ngô Giám, hắn là chủ mưu trong vụ việc lần này. Nhưng cũng cẩn thận. Sau lần đó, nơi đây nước rất sâu. Có thể có cả tai mắt của hoàng đế nhà Thanh, cẩn thận chút.”

“ Được rồi.”

...........

Ba ngày sau, khi Nguyễn Toản trở lại, chỉ thấy phòng có hai người, đang không hiểu thì bên cạnh Triệu Lan nói:

“ Thưa công tử đây là hai người mà công tử sai Lê huy cứu về hôm trước. Tên là Salomon và thê tử Therese.”

Xong quay lại nhìn hai người tiếp:

“ Đây là công tử, người mà tôi đã giới thiệu với hai bạn.”

Nghe vậy, hai người Salomon vội vã tiến lên, rối rít:

“ Thật cảm tạ, thật cảm tạ người.”

Hắn nghe vậy, cũng bắt tay:

“ Thật có lỗi. Do chút thương thế lên để hai người đợi lâu.”

“ Không có gì. “

Khách sáo vài câu, Nguyễn Toản trầm ngâm nói:

“ Có lẽ hai bạn thắc mắc vì sao tôi bảo Lê Huy cứu. Thứ nhất là do tôi căm nghét, cũng như bất bình trước hành động của lũ người Hán đó. Thứ hai là kiểu tóc Do Thái của bạn (cắt hết tóc trên đầu, chỉ để lại râu và tóc hai bên thái dương) cùng mũ sợ chúa, nên đoán bạn là người do Thái. Tôi cũng có một người bạn Do Thái, nên thấy hai người, cảm thấy có chút thân thiết.”

Nghe vậy, Salomon gật đầu:

“ Bạn đúng thật tinh tế. Chúng tôi đã đến nhiều nơi nhưng chỉ có bạn nhận ra. Tôi là người Do Thái, đang sinh sống ở Bon, Đế chế La mã thần thánh (nay là Đức. Bon cũng là thủ đô của Tây Đức xưa). Bạn đã từng đến đó chưa?”

Hắn kinh ngạc, đáp:

“ Ồ. Đó là nơi có dòng sông Rhine thơ mộng, nơi sinh ra của Ludwig van Beethoven,....... Tôi cũng từng ao ước được đến đó.”

“ Haha. Nếu bạn muốn đến, tôi luôn luôn sẵn lòng.” Salomon cười lớn.

Bên cạnh, Therese tò mò:

“ Bạn cũng biết Ludwig van Beethoven ư?”

“ Tất nhiên rồi.” Xong nghĩ tới khi này Ludwig van Beethoven có lẽ còn khá trẻ, tiếp: “Anh ấy là thiên tài.”

“ Tôi cũng nghĩ vậy, nhất là bản sonata cho đàn piano, nhất là anh ấy mới 19 tuổi.”

........

........

Salomon thấy Therese cùng Nguyễn Toản tìm được chủ đề chung, bắt đầu nói với nhau, cũng ngồi bên cạnh cười, lắng nghe.

Bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái hoen.

Lúc sau, hắn cười:

“ Tôi nghe nói người do thái các bạn khá thông minh, giỏi trong việc kinh doanh?

“ Haha. Bạn quá khen rồi Toản. Chúng tôi cũng có chút năng khiếu thôi? Mà bạn hỏi vậy, có chuyện ư?”

Hắn nghe vậy, gật đầu trầm ngâm:

“ Ừm. Tôi có một vài người sang bên đó học tập. Nhưng việc tiền bạc khá bất tiện. Tôi muốn thành lập một ngân hàng bên đó cho tiện giao dịch nhưng cũng không quá hiểu, với không có thời gian. Nên đang định nhờ bạn tư vấn và giúp. Tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ bạn cũng như học hỏi chút. Không biết có được không?”

“ Được chứ, chuyện nhỏ, tôi cũng vừa lập một thành lập một ủy ban nhỏ và nhà trao đổi ở Bon cùng với Maximilian Francis, bạn có thể góp cổ phần.” Salomon hào hứng đáp.

“ Ồ. Vậy là khá tuyệt. Chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Cảm ơn bạn.” Hắn cười đáp.

“ Haha.”

Sau đó câu chuyện cũng hàn huyên xa hơn, tình hình ở Phổ lúc này cũng được khái quát, có nhiều thứ khá mới mẻ với bản thân hắn.

Hắn cũng kể về nơi này, sự phức tạp và hứa sẽ giúp hai người đi du ngoại và thoát nơi đây.

.........

Bốn người dùng bữa xong, lúc này Lê Huy cùng nhiều người khác cũng trở lại, sắc mặt có chút uể oải. Thấy Nguyễn Toản, tất cả vội vã:

“ Xin chào công tử.”

Nghe vậy, hắn gật đầu, tiếp:

“ Mọi người ăn uống chưa. Nếu không ta bảo Lan cho người chuẩn bị.”

“ Chúng thần đã ăn xong mới trở lại. Công tử người đã khỏe hẳn.”

“ Cũng ổn. Các ngươi đi nghỉ ngơi chút đi. Tối rồi nói.”

“ Vâng.”

..........

Ban đêm, trong một căn phòng, hắn nghe Lê Huy kể lại, trầm ngâm:

“ Ừm. Đúng là cố quá phản tác dụng. Trước mắt, Lê Huy cho người rút khỏi Hồng Kông, Quảng Tây. Sự biến mất đó sẽ điều tra sau. Ta sẽ không để người của chúng ta chết oan.

Đồng thời chuyển sang Đài Loan. Nơi đây sự hỗn tạp lớn và lực ảnh hưởng nhà Thanh ít. Sẽ phù hợp khả năng lúc này của chúng ta. Nhiệm vụ này giao lại chó Thiên Lâu Các.

Hắc vệ quân chỉ tập trung vào việc xâm nhập Bạch liên giáo, nhưng chậm rãi,, lấy chắc căn cơ. Nếu đúng Bào Ca hội là chân rết của Bạch Liên giáo thì có thể chuyển người qua đó, tiếp xúc lên. Lần trước tử thương vô số, cũng sẽ đại trùng tu. Đây là cơ hội lớn nhất.”

“ Vâng.”

“ Mà Tân An có lẽ không ở lại được. Động tĩnh quá lớn. Giờ chỉ để lại một người thu phục lũ côn đồ đầu đường xó chợ, thông qua đó tìm hiểu thoáng. Không cần thông tin quan trọng. Chủ cần cơ sở. Không thể bị động như lần này. Việc này giao cho Lê La đi.”

Nói xong, hắn thở dài:

“ Trễ nải quá lớn. Chúng ta lên đi Giang Nam. Đoàn sứ không ra vấn đề chứ.”

“ Thưa công tử, không ạ. Đã lên đường đi Nam Kinh.”

“ tốt. Cứ theo vậy mà làm. Mấy hôm sau, tình hình ổn, chúng ta sẽ rời đi.”

“ Vâng.”

P/s: Cầu ủng hộ qua số momo: 0369442379. Cảm ơn rất nhiều ạ.