Đế Chế Đông Lào

Chương 119: Hải chiến(1)

Tất cả lui, Nguyễn Huệ ngồi tựa lưng trên long ỷ, khẽ thở dài. Lúc sau cầm lấy bút, chậm rãi viết, đọc xong không thấy ưng ý lại xé đi. Hơn mười lần, cảm thấy tạm ổn, mới chậm rãi cho vào phong, nói:

" Ngươi bằng cách nhanh nhất đưa tận tay cho huynh ấy."

" Vâng." Hồ Thức đáp.

.......

Sáng sớm, hắn vừa dậy thì Tiểu Quế Tử vội vã nói:

" Thưa bệ hạ, ngay từ sớm. Năm vị tướng quân đã đưa tấu chương lên. Nô taci để trong thư phòng."

" Ừm."

Hắn tiến đến. Khẽ lật giở. Cẩn thận kiểm tra không có sái xót, khẽ đóng dấu.

Sau đó nhìn Tiểu Quế Tử nói:

" Ngươi mau chóng đưa cho tới năm ngừoi đó."

" Vâng. Noi tài tuân chỉ."

...........

Cuộc hành quân lần này là tuyệt mật. Rất ít người có thể biết. Nhưng dù cẩn thận ra sao thì sự điều động hơn nửa số thuyền Định Quốc ở Thị Nại không thể che dấu những kẻ hữu tâm.

........

Trong doanh trại được coi là nghiêm ngặt nhất Qui Nhơn. Người ra vào bị kiểm xoát vô cùng nghiêm ngặt, luôn bị bất ngờ hỏi khẩu lệnh trong ngày trong tháng, nếu không đáp hoặc chần trừ thì bin xử trảm tại chỗ.

Một căn hầm bên cạnh nhà xí ở khu căn cứ hải quân ở Thị Nại. Võ Văn Lượng khẽ thò đầu thở dốc:

" Không biết huynh ấy nghĩ gì mà sắp xếp ta nơi đây."

Tuy không muốn nhưng việc Võ Tánh(*) giao, hắn đều muốn nghiêm túc chấp hành, hắn khẽ phát tiết lên lũ Tây Sơn:

" Mẹ lũ chó không biết ăn gì kinh vậy."

Sau đó nhớ lại điều tên lính vừa nãy lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm trọng. Từ trong l*иg, hắn cầm lấy bốn con chim lần lượt thả đi, chim vừa bay lên, cung tiễn thủ nhanh chóng bắn hạ. Sự việc vậy, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ yên lặng cúi đầu xuông. Yên lặng chờ.

........

Trên đài cao, Võ Tánh sau khi bắn hạ bốn con chim nói:

" Vừa có đàn chim bay lạc. May mắn bắn hạ không làm nhục mệnh."

Đồng bạn cười

" Bắn nhiều quen thôi. Thỉnh thoảng vẫn có. Ngươi ở đây, ta đi kiểm tra xem, nếu không có gì nguy hiểm thì mang đưa nhà bếp. Tối mọi người được bữa chim hầm."

" Vâng. Huynh cứ đi. Nếu ai hỏi tôi nói cho."

" Được. Cảm ơn cậu."

Gặp tên đồng bạn rời đi, Võ Tánh sắc mặt cũng chìm xuống. Bốn nghĩa là tử. Việc nguy hiểm.

.......

Thật lâu, tên kia mới quay lại, Võ Tánh hỏi:

" Có gì nguy hiểm không."

" Không. Hai đôi. Chắc là đàn bay lạc. Ta đã đưa đầu bếp rồi. Tối mọi người được bữa."

" Haha. Vậy quá tuyệt rồi."

Vừa cười xong, hắn ôm bụng:

" Đau bụng quá, ta đi nhà xí chút. "

" Được. Đi đi, kẻo ra mùi."

" Yên tâm."

Võ Tánh đến nhà vệ sinh, đã thấy dưới khe cửa có tờ giấy, chậm rãi cầm lên, một dòng chữ nghệch ngoạc:

" Thuỷ binh Tây Sơn động. Có thể kể hoạch lộ."

Vội vã nhét vào túi. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh. Không thấy ai, khẽ thở phào.

Sau đó đợi một lúc rồi về vị trí.

Đợi hết ca, hắn trở lại phòng, buộc chặt tờ giấy vào một ống gỗ. Hắn đi tới nhà bếp, nhìn bà Mai:

" Haha. Làm xong chưa bà Mai, con đói quá."

" Sắp rồi, mà nay cậu Tánh không nghỉ ngơi chút ư. Đã đến rồi."

" Bà biết rồi còn hỏi, không đến sớm làm sao gặp được Lan. Mà em ấy sắp đến đưa đồ chưa."

" Sắp rồi đó?"

Vừa dứt lời, một cô gái gánh hàng rau đi vào, người mướt mát mồ hôi:

" Để tôi đỡ cho." hắn vội vã tiến lại.

" Cảm ơn." Lan mặt khẽ ửng hồng.

Bà Mai thấy vậy trêu:

" Tôi là tôi thấy hai cô cậu đẹp đôi. Thằng Tánh thì cũng hiền lành. Tuy cha mẹ mất sớm. Nếu có, tôi thay cha mẹ nó qua hỏi."

Nghe trêu chọc, Lan líu nhíu:

" Con còn nhỏ mà."

" Gớm. Bằng tuổi cô. Tôi đã có hai mặt con rồi."

Hắn hạ bó rau xuống, nghe vậy nói:

" Việc quan trọng. Bà đừng khiến Lan ngại nữa. Với con chưa có chức tước gì. Chỉ tên lính quèn. Sợ cô ấy theo về chịu khổ."

" Gớm, nói như cậu. Định để con Lan ế à. Con gái ai cũng có thì."

Hắn không đáp, đưa quang gánh lại cho Lan nói:

" Em lấy đi." Rồi nhìn trìu mến:

" Có gì đợi sang năm anh mang sang trầu cau sang hỏi."

" Nhớ đó." Lan nói xong. Ôm quang gánh rời đi.

.........

Vừa về nhà, cô để quang gánh xuông, lao vào phòng, khuôn mặt đỏ bừng: " không biết anh ấy chê mình không" ; "con gái ai lại vậy" ; "hu hu ngại quá".....

Cũng lúc này, một bóng đen tiến vào vườn, cẩn thận gỡ lấy thư rời đi.

........

Lê Văn Chương đang chuẩn bị sắp xếp thuyền thì nhận được tin báo. Cho người tiếp tục, bản thân thì cấp tốc hồi cung.

Nguyễn Ánh lúc này đang ngồi thưởng ca. Thấy Lê Văn Chương tiến lại, cho người rời đi, nói:

" Ái khanh có việc gì gấp gáp vậy."

" Thưa bệ hạ, thần mới nhận được thư từ Võ tướng quân, nghe nói Thị Nại cũng động binh. Có lẽ chúng biết được tin tức bên ta. Thần nghĩ chúng ta tương kế tựu kế. Âm thầm tăng thêm binh và sớm xuất phát. Mai phục trước."

Nhưng hình như Nguyễn Ánh chả quan tâm, hỏi lại:

" Võ Tánh huynh ấy khoẻ chứ. Trẫm cũng không biết huynh ấy sao lại muốn tự chui đầu vào đó làm gì. Biết địch biết ta...hazzz."

Rồi bỗng gầm lên:

" Hắn thư không gửi cho ta mà gửi cho ngươi. Thật hỗn xược. Ngươi nhắn cho hắn mau mau về đây. Bảo trẫm muốn xử tội hắn...." nói xong lẩm bẩm thật nhỏ: " Thật nhớ huynh ấy....hazzz."

" Xin bệ hạ bớt giận. Cũng chỉ là do huynh ấy quá lo lắng. Để thần gửi thư ngay." Lê Văn Chương nghe vậy hốt hoảng.

" Không sao. Mà việc như vậy, ngươi lo liệu đi, thêm binh thì thêm binh, hạn chế thương vong."

" Vâng. Đội ơn bệ hạ."

.........

Được lệnh, về đến nơi, Lê Văn Chương điều thêm tầu Long Phi đi theo. Kế hoạch cũng đẩy nhanh hơn vài ngày.

Ngay hôm sau đoàn thuyền nhà Nguyễn đã xuất phát.

P/s: Võ Tánh hay Vũ Tính (1768 – 1801) là một danh tướng nhà Nguyễn. Ông có công giúp Nguyễn Ánh chống nhà Tây Sơn và mất trước khi nhà Nguyễn chính thức thành lập. Đương thời, ông được xếp cùng với Đỗ Thanh Nhơn và Châu Văn Tiếp là Gia Định tam hùng.