Đế Chế Đông Lào

Chương 116: Chiến dịch(1)

Nói xong cả hai rời đi.

.........

Khi hắn cùng nàng vừa trở lại, đã thấy hai người Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Tuyết đợi sẵn, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Hắn tiến đến:

" Có chuyện gì mà hai người vui vậy."

" Haha. Thuyền vừa tân trang xong." Vũ Văn Dũng niềm nở đáp.

" Ồ." Hắn thốt lên đầy bất ngờ. Mặc dù biết quen tay thạo việc nhưng không ngờ nhanh đến vậy.

Thấy vậy, Vũ Văn Dũng tiếp:

" Thuyền xong. Có lẽ mai chúng tôi sẽ rời đi."

" Vội vã vậy ư?"

" Vâng. Bọn Nguyễn Ánh lại kéo tầu ra, bệ hạ cho người truyền tin kêu trở về." Vũ Văn Dũng đáp, sau đó dùng giọng khinh miệt, tiếp:

" Đúng là cỏ ấu nhổ không sạch thỉnh thoảng lại gây hại."

Nghe vậy, hắn gật đầu. Có lẽ đứng góc độ của hắn có thể xem Vũ Văn Dũng là kẻ cuồng vọng, nhưng nghĩ lại việc Nguyễn Ánh liên tục bị Nguyễn Huệ đánh bán sống bán chết bao năm, bất kì ai bây giờ đều chung suy nghĩ vậy. Nhưng ai có thể ngờ.

Hắn muốn nhúng tay vào lịch sử thì Nguyễn Ánh chắc chắn là mối hoạ ngầm tương lai. Nhưng bây giờ hẳn vẫn không hề mảy may lo lắng bởi Nguyễn Huệ còn thì dù có bao nhiêu trợ giúp thì Nguyễn Ánh cũng chả " khá".

Nghĩ đến đây, hắn nói:

" Được." Rồi mỉm cười tiếp:

" Mai ta cũng phải đi. Chọn dịp không bằng đúng dịp, nay tất cả đều thư thả, cùng nhau làm một chút chứ?"

" Haha. Được thôi."

" Đúng ý." Cả hai vui vẻ nói.

..........

Sáng hôm sau, bốn người chia hai ngả rời đi, Cô Tô lại khôi phục không khí yên ả.

......

Hắn vừa về tới nhà, thì đã thấy Vũ Long cùng Trương Năm đứng ngoài cửa. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người quay lại, thấy hắn, khom người cung kính:

" Tham kiến vương gia."

" Ừm. Tình hình bên đó như thế nào."

" Thưa công tử, Lý Thất vừa truyền lại Phúc Khanh An đã hồi Lưỡng Quảng."

" Được rồi. Chú ý nhất cử nhất động, có gì mới báo cáo lại cho ta."

" Vâng."

" Đoàn sứ cũng đã đế, dẫn ta đi gặp mặt chút."

" Vâng."

........

Ba người nhanh chóng đến phủ, đoàn đi sứ lần này đã ở bên trong.

Thấy hắn, tất cả cung kính:

" Tham kiến Vương gia."

" Ừm." Thông tin cùng phác hoạ của từng người đã được Nguyễn Huệ gửi đến từ trước. Quan sát toàn thể, hắn cũng đại loại cũng đoán được, nhưng để an toàn, hắn vẫn nói:

" Mọi người lần lượt giới thiệu tên mình đi."

" Vâng.

" Lão thần Trương Mỹ Ngọc."

" Tại hạ Lâm Tuấn."

........

.........

Nghe tất cả giới thiệu xong, hắn gật đầu:

" Ta biết mọi người ở đây đều biết nhiệm vụ lần này, lành ít giữ nhiều. Nếu ai sợ hãi có thể ở lại, ta cũng không trách. Dù sao vinh hoa, lợi lộc..... cũng phải có mạng mà hưởng."

Đợi một lúc, đều không thấy ai lùi lại, hắn tiếp:

" Nếu đã đi, thì các ngươi phải nhớ rằng, chuyến đi lần này sẽ do ta làm chủ. Vì vậy, sau này mọi người phải nhất nhất cẩn tuân lời ta. Kẻ nào dám trái ta không ngại ngần mà gϊếŧ. Kể cả có chức cao vọng trọng ra sao."

" Vâng."

" Ừm. Hôm nay đến đây thôi. Nay ta có chút việc. Tối sẽ tổ chức mọi người tẩy lễ."

" Vâng. Cảm ơn Vương gia."

.........

Mấy ngày sau, trong thư phòng, Nguyễn Huệ đang duyệt tấu chương thì Tiểu Quế tử tiến đến:

" Thưa bệ hạ, Vũ tướng quân và Nguyễn tướng quân cầu kiến. "

" Ừm. Cho bọn chúng vào đi."

" Vâng."

.......

Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Tuyết tiến vào, quỳ gối thưa:

" Tham kiến bệ hạ."

" Ừm. Mấy ngày nay đi thu hoạch như thế nào rồi."

Nghe vậy, Vũ Văn Dũng hào hứng kể, từ việc đồ Nhai Châu, sửa thuyền, gặp gỡ Nguyễn Toản.....nghe xong, Nguyễn Huệ cảm thán:

" Thật tiếc. Trẫm công việc dính người không đi được. Sau bù vậy." Rồi cầm lấy kế sách thủy quân đánh bộ trên bàn đưa cho hai người, nói:

" Đây là kế sách mà đệ ấy đưa cho Trẫm. Trẫm đã

xem qua, cũng dựa vào thực tiễn điều chỉnh chút. Các ngươi cầm lấy xem qua.

Việc bọn Nguyễn Ánh ra ít cũng mười ngày nữa. Trẫm đã sai Bùi Thị Xuân sẵn sàng nghênh đón. Các ngươi cố gắng luyện qua chút. Trẫm sẽ phân phó nhiệm vụ khác."

" Vâng."

..........

Lúc này trong Nam, Nguyễn Ánh nhìn phía dưới Nguyễn Huỳnh Đức, Lê Văn Duyệt, Lê Văn Chương nói:

" Theo thám báo thì Vũ Văn Dũng đã rời đi Quy Nhơn, ở đó chỉ còn thuộc cấp, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Trẫm quyết định mở cuộc hành quân Quy Nhơn. Trong đó, Lê Văn Chương ngươi dẫn theo tầu frigate Phượng Phi, cùng 20 nghe chở quân cùng 10 thuyền nhỏ có súng theo như những lần trước, thuận hướng gió tiến lên. Quấn lấy thuỷ quân Tây Sơn, không cho chúng cơ hội tiếp viện bộ binh.

Còn bộ binh lấy Nguyễn Huỳnh Đức làm Tiền Quân với 1500, Lê Văn Duyệt Tả Quân với 3000 lính cùng Lê Chất hậu quân 1500 lính.

Toàn lực công phá vào Quy Nhơn, làm mọi giá để hạ thành. Sau đó nhanh chóng tiến hành đồ sát, đào mộ tổ Nguyễn Huệ lên, thành công thì nhanh chóng thu quân."

" Thưa bệ hạ, việc này..." Lê Văn Duyệt định nói thì Nguyễn Ánh cắt ngang:

" Các ngươi cứ theo đó mà làm. Lần này là đánh chiến lược. Thứ nhất, trả thù vụ hắn động tay chân với mộ tổ của trẫm. Thứ hai, đánh vào lòng dân, khiến dân chúng lung lay, gốc không vững thì ngọn sao ổn được."

" Bệ hạ anh minh." Nghe xong, cả ba đồng thanh.

" Ừm. Các ngươi lui đi."

" Vâng."

........

Tất cả rời đi, phía sau Bá Đa Lộc xuất hiện, khom người:

" Vương quả quyết đoán."

Nguyễn Ánh nhìn hắn, cười:

" Lần này ta giúp ngươi nhưng làm xong ngươi cũng phải nhớ lấy lời hứa. Tiếp tục vận dụng quan hệ mua cho ta thêm thuyền."

" Haha. Bệ hạ yên tâm."

Sau đó cáo từ rời đi, ánh mắt lộ ra đầy hận thù:

" Mẹ thằng chó con Nguyễn Huệ. Dám đàn áp giáo dân ư. Ta cho ngươi xem như thế nào là sức mạnh của Chúa. Hãy đợi chờ cơn cuồng phong của người đi. Haha."