Đế Chế Đông Lào

Chương 111: Kẻ nào dám Ꮆiết dân tao?(2)

Hai người vừa đến khu vực cách li đã bị chặn lại, trước ánh mắt nghi hoặc, một tên lính từ tốn giải thích:

" Bên trong là khu doanh trại, không được mang vũ khí vào. Hai người vui lòng để tôi kiểm tra."

Sau đó tên lính bắt đầu rà toàn thân, xác nhận không có vũ khí, tên lính gật đầu:

" Hai người có thể vào."

..........

Bên trong khu cách li thứ nhất toàn bộ là thuỷ thủ trên tầu EN01.

Vừa bị giam giữ, lại bị những khẩu súng bao vây xung quanh, tất cả khuôn mặt đều lo lăng, chán nản.

Hai người John, Joseph bước vào, tuy đi rất khẽ vẫn nhanh chóng bị phát hiện, tất cả nghiêm chỉnh đứng dậy chào. Joseph gật đầu, cho phép mọi người ngồi xuống, sau đó nói:

" Tôi biết sự lo lắng của mọi người ở đây? Với tư cách người đứng đầu tôi có trách nhiệm lớn cho việc này. Nãy giờ, tôi đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng tìm được cách đảm bảo mọi người đều có thể sống xót. Nhưng....."

Thấy thủ trưởng ngập ngừng, một vài người nói:

" Thượng tá người cứ nói?

" Dù thế nào chúng tôi cũng chấp hành."

......

......

Nghe vậy, Joseph trầm giọng nói:

" Điều này có thể trái với điều lệ quân đội. Nên tôi cần phải có sự đồng ý và phối hợp của tất cả."

Ngừng lúc, điều chỉnh tâm trạng, tiếp:

" Chúng ta đã xâm nhập vùng cấm ở đây. Họ sẽ thả chúng ta đi, khi nhận được một cái giá thích hợp.

Tôi đã thử thương lượng bằng bạc cũng như đồ vật chúng ta mang theo nhưng họ chỉ chấp nhận khi đồng ý để một con thuyền EN ở lại đây.

Tôi biết điều này có thể khó mà chấp nhận. Nhưng giờ đó là cách duy nhất."

Nghe xong, tất cả trầm mặc, dù ham sống sợ chết đi nữa, thì điều tối kị trong bất kì quân đội nào đó là chưa chiến đấu đã đầu hàng - được coi như tội đào ngũ. Hình phạt nặng nhất là tước quyền công dân và tống giam cả gia đình vào ngục.

Giữa lựa chọn sự sống và tình yên tổ quốc, thật nhiều ngừoi đắn đo.

.........

Thật lâu, có người nói:

" Thưa thượng tá. Dù chết chúng ta cũng không đầu hàng. Người Anh sẽ không bao giờ hèn nhát."

Có người mở lời, một nhóm cũng nhao nhao:

" Đúng, chúng ta liều mạng lao ra ít nhất cũng vẻ vang."

" Thà chết huy hoàng hơn là sống một đời sợ hãi."

......

......

Nhưng cũng có người chửi rủa:

" Giờ nhao nhao cái đéo gì. Cá đã nằm trong chậu, lựa chọn phản kháng cũng chết. Các ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo chúng ta."

" Sự việc lần này xảy ra cũng là do chúng ta bị giặc biển chặn đánh. Chỉ cần chúng ta về báo cáo như vậy, và nói quá lên việc mất tầu là do chúbg ta lựa chọn để bảo toàn tính mạng, tuy vẫn bị phạt nhưng cũng nhẹ hơn."

" Đúng. Tomy nói đúng, tất cả do bọn chúng. "

Ngươi khác cũng nhao nhao:

" Đúng. Chết phí ích cũng chết làm gì. Cùng nắm là cách chức. Đi làm việc khác."

" Đúng... đúng. Vợ ta mới sinh, ta còn muốn gặp mặt con. Các ngươi hi sinh, dám chắc người nhà không bị tội?"

..........

Đứng trên quan sát, mặc cho cãi nhau, lúc sau, Joseph nói:

" Như tất cả mọi người nêu ra, việc này ta cũng rất khó nghĩ. Lần này liên quan mạng sống nhiều người, hạnh phúc nhiều gia đình.....ta cũng không thể làm theo ý mình được.

Bây giờ cãi nhau cũng không phải cách, ta có ý kiến này. Bây giờ ai đồng ý với phương án ta nêu thì giơ tay, bên nào lớn hơn thì sẽ theo."

Có kẻ lưỡng lự, lựa chọn tử chiến, nhưng dưới ánh mắt đe doạ của những người khác, rụt rè giơ tay.

Nhìn số người đồng ý là 521/600, Joseph gật đầu:

" Hải quân chúng ta đề cao dân chủ, tất cả mọi người lựa chọn vậy. Chúng ta sẽ tuân theo. "

Sau đó tiếp:

" Mọi ngươi lần lượt điểm chỉ vào tờ giấy, xác nhận đồng ý phương án trên là được."

Rồi từ tay hắn, tờ giấy được chuyển dần cho mọi người.

........

Lúc sau, khi người cuối cùng đã điểm chỉ, Joseph cầm lấy, gật đầu:

" Tốt. Giờ ta đi hỏi những người khác. Mọi người chuẩn bị. Sau đó ta sẽ đi thương thảo lại, thành công chúng ta sẽ rời đi."

" Vâng." Tất cả đồng thanh đáp.

............

Joseph vừa rời đi, 521 người quây xung quanh hơn 79 người, một kẻ gầm:

" Muốn làm anh hùng ư. Muốn thể hiện ư?"

Rồi quay lại nhìn tất cả:

" Bọn chúng muốn chúng ta chết cùng. Theo luật quân đội, trái với đám đông. Phải dậy cho chúng một trận."

" Được."

" Được."

" Đừng chết là được"

" Ok."

Trong tiếng la hét của mọi người, những kẻ phản đối ôm đầu, la hét

Trông vậy, từ xa quan sát, Hắc vệ cũng nghi nhớ lại kẻ phản đối.

.......

Joseph cùng John đi qua các khi khác. Kết quả đều như vậy. Xong xuôi, hai người vội vã liên hệ với Nguyễn Long, mong gặp Nguyễn Toản

.......

Khác với lần đầu, Nguyễn Toản đến rất nhanh, tiếp đãi hai người, nồng hậu, cười:

" Lựa chọn của mọi người rất đúng. Quân tử không lên tính toán cái thiệt trước mắt. Ai chả chưa từng nếm đau khổ kể cả nhà vua của các vị George III (*) cũng từng thất bại trong cuộc chiến dành độc lập của hoa kì. Nhưng chả phải vẫn được người dân tôn sùng sao?"

Rồi đưa tới một tờ giấy trong đó nghi chép cặn kẽ về các điều khoản: -

Thượng uý Joseph Black cùng John Coakley Lettsom thay mặt công ty Đông Ấn Anh bồi thường triều đình Tây Sơn 1 tầu EN( bao gồm giấy tờ xác nhận, chuyển giao kĩ thuật sử dụng....)

-

Để bày tỏ thiện chí của một đất nước yêu hoà bình, Nguyễn Toản- Thay mặt triều đình cung cấp thuyền nhỏ cho các thuỷ thủ tầu EN 02 di chuyển.

-

Triều đình Tây Sơn sẽ hỗ trợ quy đổi hàng hoá bạc và sản vật quý thành lương thực, thuốc súng cung cấp cho Đông Ấn Anh, và cấp quyền tạm thời cho phép di chuyển ven bờ, dọc triều đình với sự giám sát của triều đình.

-

Tờ giấy có hiệu lực từ 27/11/1789, các bên có tên chịu trách nhiệm thi hành.

Hai người đọc không lấn cấn, bắt đầu kí tên.

Sau khi kí tên, Nguyễn Toản cho bầy tiệc rượu chiêu đãi.

.........

Đoàn người sau đó được sắp xếp chờ đợi trên đảo Thanh Lân, đợi lương thực chở ra.

.......

P/s: (*) George III (tên thật: George William Frederick; 4 tháng 6 năm 1738– 29 tháng 1 năm 1820) là Vua của Anh và Ireland từ 25 tháng 10 năm 1760 đến ngày ký kết Đạo luật sáp nhập hai quốc gia năm 1800 vào 1 tháng 1 năm 1801, sau đó ông là Vua của Nước Anh thống nhất đến khi qua đời. Ngoài ra ông còn Công tước và Vương công - Tuyển hầu của Braunschweig-Lüneburg ("Hannover") trong Thánh chế La Mã cho tới khi được phong làm Vua của Hannover ngày 12 tháng 10 năm 1814. Ông là vị vua Anh thứ 3 thuộc Nhà Hannover, nhưng không như hai người tiền nhiệm, ông được sinh ra ở Anh, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, và không bao giờ đến thăm Hannover.