Đế Chế Đông Lào

Chương 101: Kế hoạch A(8)

Nguyễn Huệ chậm rãi bước đi, phía sau đám quan lại cũng nhanh chóng theo chân, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi:

" - Bệ hạ làm gì?

- Nếu nó bắt cống thì làm sao?

- Cứng đối cứng?

- sẵn sàng ứng chiến?"

.........

Sùng Uyên điện, hai tên lính canh đang thận trọng nghe ngóng bên trong, quay ra thấy hắn đến vội vã khom người, cung kính:

" Tham kiến bệ hạ."

Hắn gật đầu:

" Ừm. Hai tên người Hán đó vẫn ở bên trong chứ?"

" Vâng. Chúng vẫn còn."

" Từ khi đến, có bàn tán gì không?"

" Thưa bệ hạ, không ạ. Cả hai chỉ im lặng uống trà."

" Ừm. Vậy hai ngươi tiếp tục canh gác đi."

" Vâng."

...........

Sau đó, hắn mở cửa bước vào, mọi người cũng chậm rãi theo sau.

Thấy tiếng động, cha con Vương Kiệt thất thần, quay lại, thấy dẫn đầu là một người sắc mặt sàng ngời, khí chất ngời ngời, biết rằng đây là An Nam Vương, vội vã đứng lên, tiến đến, ôm quyền:

" Tham kiến An Nam Vương. Chúng ta....."

Chưa kịp nói xong, Nguyễn Huệ bước qua, coi như không thấy, tiến về bàn nhìn thấy ấm trà đang uống giở, cau mày:

" Người đâu?"

Tiểu Quế Tử vội vã tiến lên:

" Thưa bệ hạ, có nô tài."

" Thay cho ta ấm trà. Có " ma " uống. Bẩn mất ấm trà của trẫm."

" Vâng." Sau đó vội vã rời đi.

Các quan lại, người nhìn ta, ta nhìn người, bởi ai cũng biết bệ hạ nổi tiếng " ăn to, nói lớn", " thẳng thừng"..... nhưng chưa thấy bệ hạ nói giọng mỉa mai. Nghe vậy, ai ai cũng vô cùng khó hiểu, một vài người sắc mặt vi diệu.

Ngược lại, Vương Kiệt nghe thấy từ " ma " thì sắc mặt âm trầm.

.........

Bởi Nguyễn Huệ biết rằng vấn đề xảy ra ở Thăng Long đủ khiến hắn phải chết. Vừa nãy ngồi, hắn còn định mang tâm lý " may mắn". Nếu Nguyễn Huệ không biết hắn có cách " hoá to thành nhỏ, hoá nhỏ thành không", nhưng mà.....hazzz.

..........

Quay ra thì nhìn thấy con trai sắc mặt cấp tốc đỏ bừng, hiểu được những dồn nét của con. Hắn vội vã giữ lấy tay con, nhỏ giọng:

" Bình tĩnh. Tên đó muốn làm cho chúng ta tức giận. Đừng để mắc lừa."

Xong vội vã quay sang nhìn Nguyễn Văn Danh cầu cứu.

Thấy ánh mắt Vương Kiệt, Nguyễn Văn Danh nhanh tay thủ thế, vẽ trên không chữ đế( 帝). Hiểu ý, Vương Kiệt vội vã thưa lại:

" Tham kiến Tây Sơn hoàng đế. Thần là Vương Kiệt- lần này dẫn đầu đoàn sứ nhà Thanh. Vâng mệnh bệ hạ mang chiếu phong vương sang. Xin được tham kiến."

Nghe vậy, Nguyễn Huệ sắc mặt hoà hoãn, gật đầu:

" Ừm. Đã để sứ thần đợi lâu."

" Không quá lâu, ta cũng mới đến."

Nguyễn Huệ gật đầu, nhìn lên trời, giọng mỉa mai:

" Sứ thần đến vội vàng. Trẫm không kịp cho người tiếp đãi long trọng. Giờ trời đã muộn, hay là sứ thần về sứ quán nghỉ ngơi. Khi nào chuẩn bị xong, trẫm cho " mời" sứ thần đến, tiếp đãi cẩn thận, không lại khiến " thiên triều nổi giận"" Bốn từ cuối được hắn nói chậm rãi.....

Nghe Nguyễn Huệ nói vậy, Vương Kiệt có chút lúng túng.

..............

Bởi nếu về thì có thể rất rất lâu gặp được.

Nguyễn Huệ nói " tiếp đãi cẩn thận" nhưng thời gian không rõ " khi nào", chỉ cần nói rằng chưa " chuẩn bị xong" , thì hắn cũng còn cách ngồi đợi.

Còn nếu không ra về thì khác nào, chấp nhận bỏ qua những thủ tục rườm rà "long trọng", mà bất cứ sứ thần nào phương Bắc sang đều làm vậy. Thể hiện uy quyền của " Thiên triều".

.........

Hắn còn đang phân vân thì từ ngoài, Tiểu Quế Tử bỗng từ ngoài chạy tới, vội vã:

" Thưa bệ hạ, theo tin tức của Nguyễn đại nhân. Đã cho người điều tra, quả là có chuyện như vậy. Những kẻ đó đã ở bên ngoài."

" Dẫn vào đi." Nguyễn Huệ nói.

" Vâng."

...........

Lúc sau, Tiểu Quế Tử đi vào, phía sau là hơn 10 người được trói lại, ai ai cũng sắc mặt tái nhợt.

Bỗng có người gan dạ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cha con Vưỡng Liễn thì hét lên: " Là bọn chúng", rồi ngất đi. Vài kẻ thì run cầm cập....

...........

Thấy người đã dẫn vào, hắn nhìn hai người nói:

" Đất nước trẫm, tuy " nhỏ bé" nhưng cũng có lịch sử lâu đời với mấy ngàn năm văn hiến. Vua quan cũng như bình dân đều lấy luật lệ, đạo lí mà xử lý, không trừ được ai. Trẫm vừa được tin các ngươi ở ngoài cửa cung, bị khinh nhờn.....Trẫm cũng đau xót thay. Sai người tức tốc điều tra.

Rồi chỉ về những người bị trói, nói:

" Những kẻ đó đã bị bắt. Hiện ở đây. Các ngươi nhận thấy ai thì tuỳ ý xử trí. Đao đây."

Nguyễn Huệ vừa dứt lời, Tiểu Quế Tử cũng mang đao đưa tới.

Hai cha con Vương Kiệt cầm lấy, tay khẽ run.

Kể cả Vương Liễn sắc mặt đang hung tợn, không hiểu, bây giờ cũng rõ ý tứ Nguyễn Huệ từ đầu.

............

Hắn muốn ép chết cha con hắn. Bởi những lí lẽ thường được chính bọn chúng giao giảng khi xâm chiếm một nước khác " văn hiến", " đạo lí".....

............

Vương Kiệt run run tâu:

" Mọi chuyện dĩ hoà vi quí. Bọn chúng cũng xuất phát từ cẩn thận, vâng mệnh bề trên mà làm. Dù có sai lầm nhưng chưa đáng tội chết. Mong Tây Sơn hoàng đế bỏ qua.

Chỉ trách con trai thần, nóng giận mất khôn. Giờ bình tĩnh thì thấy không đánh, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp......"

" Ừm." Nguyễn Huệ nghe xong chưa đáp thì phía sau, mấy tên lính nghe vậy, thấy có cơ hội thoát tội, vội vã quỳ xuống, dập đầu:

" Cảm ơn sứ giả."

Sau đó mới quay về Nguyễn Huệ cảm tạ. Thấy vậy, Nguyễn Huệ nhìn Tiểu Quế Tử phất tay:

" Nếu sứ giả nói vậy thì ngươi lôi chúng ra đi."

" Vâng."

Đám người thấy thoát tội, càng nhìn về phía cha con Vương Kiệt kích động cảm ơn.

..........

Đưa bọn lchusbg ra khỏi điện, thì một loạt ánh kiếm chém đến, tiếng la hét vang vọng.

Thấy bọn chúng đac chết, nhìn mấy tên lính, nói:

" Dọn dẹp đi."

" Vâng."

...........

Tiếng la hét vọng vào bên trong, hai cha con Vương Kiệt càng run. Nguyễn Huệ bình thản nói:

" Tiếng chuột thôi. Haha."

" Rầm." Hai cha con Vương Kiệt, vội vã quỳ xuống, Vương Kiệt run run:

" Mong bệ hạ tha tội."