Đế Chế Đông Lào

Chương 96: Kế hoạch A(3)

Mấy ngày tiếp theo, Kinh thành trở lên u buồn. Những cơn mưa tí tách giăng khắp nối. Dòng người phía trước Cầu Hiền Các biến mất.

Bên trong cũng trở lên vắng lặng bởi sau tiệc rượu hôm trước, rất nhiều người nhận thấy tài không bằng đã rời đi.

Bên trong ngoài Vương Liễn, Trường An tứ tài chỉ còn 5 người nữa. Tất cả đang ngồi với nhau, đợi chờ vòng thi đầu tiên.

............

Một phủ đệ xa hoa.

Ngô Thị Vinh Hoa đứng tựa mình bên hiên cửa, thở dài:

" Một mình lặng lẽ tựa hiên mây

Sông thu sương khói lạnh thân gầy

Gió thổi tơi bời, người chưa thấy! “

Ngọc Hân nghe muội muội than thở, lắc đầu:

“ Muội định đem hạnh phúc cả đời mình ra làm trò đùa như vậy ư? Biết đâu hắn đã đến? Muội thật ngốc.”

Vinh Hoa cười cười:

“ Khi yêu, mấy ai đủ tỉnh táo nữa. Hi vọng chàng sẽ đến.”

Nghe vậy Ngọc Hân chỉ biết lắc fđầu.

............

Mưa ngớt, mười người dưới sự hướng dẫn của gia đinh, mọi người tiến vào một biệt viện nằm ở phía cuối Cầu Hiền Các. Hộ vệ canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, tất cả phải khám xét không mang vũ khí mới được tiến vào. Xong xuôi, mọi người ngồi xuống xung quanh một bàn trà lớn.

Tên gia đình chạy đi hỏi thăm, sau đó khom người:

" Mọi người đợi chút. Tiểu thư ra ngay bây giờ."

................

Không lâu, rèm được kéo lên, Vinh Hoa chậm rãi đi ra, dù trang điểm nhẹ nhưng không thể che đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến hầu hết tất cả đều hồn xiêu phách lạc.

Vinh Hoa khẽ thu hết vào tầm mắt, không quan sát thấy bóng hình đó, trong lòng buồn rầu, chậm rãi mở miệng:

“ Tiểu nữ là Ngô Thị Vinh Hoa, luôn hâm mộ những người tài hoa, nay mạo phép xin tổ chức hội thơ. Muốn mong tìm được lang quân như ý.

Mọi người ở đây, đều là những kẻ có tài hoa. Tiểu nữ kính mong, mọi người sẽ giúp tiểu nữ hoàn thành tâm nguyện.”

“ Ba ba.” Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.

Đợi tiếng vỗ tay ngừng, Vinh Hoa mỉm cười, tiếp:

“ Hôm nay tiểu nữ rất vinh hạnh, mời được Triệu đại nhân đến làm ban giám khảo. Hi vọng cuộc thi sẽ công bằng nhất, mọi người có ý kiến không ạ.”

“ Không.”

“ Có Triệu đại nhân ở đây, ai dám ý kiến chứ.”

“ Đúng. Đúng.” Các sĩ tử nhao nhao đáp.

..........

............

“ Vậy Tiểu nữ xin phép được lùi vào trong.” nói xong Vinh Hoa lui vào trong.

Ngọc Hân trông thấy săc mặt Vinh Hoa buồn, đoán chắc người đó không đến,tiến đến an ủi. Thật lâu, Vinh Hoa than thở:

" Không làm được như Diệu Huyền thì học theo Huyền Chân(*)."

Sau đó quay ra nói với Ngọc Hân:

" Tỷ nói với Triệu đại nhân làm cách đối đáp nhanh, sàng chọn lấy ba người. Đằng nào cũng vậy."

Biết không thể khuyên nhủ, Ngọc Hân gật đầu:

" Ừm."

........

Lúc sau, Triệu Đình Tiệp đi ra, nhìn mọi người nói:

“ Nam nhân thi vị nhất khi được uống rượu, ngâm thơ. Ta sẽ đưa ra 10 vế đối, ai đáp được và nghi ra trong vòng một chén rượu thì vào vòng tiếp theo, không thì coi như bị loại. Mọi người hiểu chứ?"

" Hiểu." Tuy ngờ vực, nhưng không ai thể hiện ra, sợ người khác chê cười, đồng thanh đáp.

Nhìn vậy, Triệu Đình Tiệp cười, chậm rãi phát bài

5p sau, khi chén rượu đặt xuống, mọi người đều đặt bút, nhiều người thở dài, lật ra để mục lại vô cùng tương tự:

“ Con bò/cạp con bò cạp, con bò cạp không cạp con bò.”

Nhưng chỉ có ba người đáp hoàn chỉnh, còn lại đều được nửa, trong đó ấn tượng nhất là Đoàn Trác Luân, mọi người đều trầm trồ:

“ Con hổ /mang con hổ mang,con hổ mang không mang con hổ.”

Triệu Đình Tiệp lần lượt công bố người đi tiếp là Vương Liễn, Trác Luân, Bá Lân.

Sau đó nói:

“ Chúc mừng các ngươi đã vượt qua, mọi người sẽ được đi lên lầu hai đối đáp với Ngô tiểu thư . Hi vọng mọi người sẽ vượt qua.”

Rồi nhìn qua những người bị loại, tiếp:

“ Mọi người bị loại cũng không lên buồn rầu. Mọi người có thể cùng nhau, ngâm thơ đối đáp, thưởng thức rượu quý. Ngô gia sẽ cho đàn ca, múa hát đến phục vụ. Coi như đây là một cuộc dạp chơi.”

Rồi sau đó, tiếng chiêng chống vang lên, pháo hoa bắn lên rung trời, cùng lúc, một thảm đỏ được trải từ trên lầu hai xuống.

Dù bị loại, những những sĩ tử cũng nhiệt liệt chúc mừng người còn lại, hi vọng mọi người sẽ ôm được mỹ nhân về, một phong độ đầy thân sĩ.

.............

Ba người chậm rãi, bước lên lầu.

Vừa đi lên, đã thấy xuất hiện một bước bình phong, chỉ thừa một chỗ trống, vừa đúng một người đi qua, một bức hoành phi treo chữ:

“ Vũ vô kiềm tỏa, năng lưu khách.

(Mưa, dù không xích không khóa, cũng có thể giữ chân khách ở lại) ”

Bên trong, tiếng nói trong trẻo, ngọt lịm, vọng ra:

“ Các vị đến được đây, đều là kẻ tài trong kẻ tài. Nhìn cảnh mưa, tiểu nữ mạn phép được thử thách một chút. Mong các vị không chê cười.”

Lời vừa dứt, Trác Luân vội vàng, đáp:

“ Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

(Trăng có cung loan mà không bắn người) “

Hai người Vương Liễn, Bá Lân cũng vội vàng, đáp lại, theo vòng tròn:

“ Phong bất cử sừ nại khiết sơn

(gió không phải cuốc bừa mà làm mòn cả núi.) ”

“Sắc bất ba đào, dị nịch nhân

(Sắc đẹp, dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm) “

……………

Ba ngừoi đọc xong, bức bình phong từ tử dịch chuyển, ba ngừoi chậm rãi đi vào.

Khác với bên ngoài, phía trong, khung cảnh đơn sơ nhưng vô cùng thoáng đãng, đầy đủ bút lông và giấy viết.

Xa xa, bóng dáng yêu kiều, đang tựa khẽ lan can. Thấy người đã vào, Vinh Hoa thở dài, rồi quay lại:

“ Cảm ơn, mọi người đã đến, mong chư vị ngồi thưởng thức trà mà tiểu nữ tự pha.”

Rồi chậm rãi, rót từng ly trà, mời, chậm rãi nói:

“ Ở đây đều là anh tài. Tiểu nữ mong mỗi người thử họa một bài thơ, tỏ ra ý chí của mình. Nếu Tiểu nữ thấy hợp, thì sẽ lựa chọn người đó.”

Vòng thi cuối, nên ai cũng trầm mặc, cau mày suy nghĩ một tứ thơ hấp dẫn nhất, đẹp nhất để chinh phục mỹ nhân, vì tất cả đều chỉ có một cơ hội duy nhất.

Một nén trà qua đi, ba người chậm rãi đọc:

Đoàn Trác Luân ngâm:

“ Làm trai phải lạ ở trên đời

Há để càn khôn tự chuyển rời

Trong khoảng trăm năm cần có tớ

Sau này muôn thủa há không ai? ”

Nguyễn Bá Lân:

“ Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.

Nợ tang bồng vay trả, trả vay.

Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,

Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể."

Vương Liên đáp:

" Hung tinh chiếu mạng, phải cam lòng

Ngoảnh mặt va đầu, lắm long đong

Nón rách che thân qua phố chợ

Thuyền hư chuyển rượu giữa muôn sông

Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ

Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng

Lầu con ẩn nấp nuôi chí lớn

Ngại gì xuân hạ với thu đông?"

Nghe xong, Vinh Hoa mỉm cười nhìn Bá Lân cùng Trác Luân nói:

" Hai vị thơ rất là tốt. Nhưng tiểu nữ xin được lựa chọn Vương Liễn huynh. Mong mọi người thông cảm."

Dù có buồn rầu, nhưng cả hai đều chắp tay:

" Không sao. " rồi cáo từ.

.............

Bên trong chỉ còn nàng và Vương Liên. Trước sự sững sờ của Vương Liễn, nàng nhanh chóng đặt dao kề cổ nói:

" Tuy ta chọn ngươi. Nhưng chỉ trên danh nghĩa."

Rồi nhét một viên thuốc vào miệng Vương Liễn nói:

" Đây là độc đan, không màu không vị. Vô pháp phá giải. Mỗi tháng một lần, sẽ phát tác, nếu ngươi ngoan ngoan thì ta cho thuốc giải mà chống cự. Nếu không thì..."

" Vâng." Nghe vậy, Vương Liễn run sợ đáp.

Dặn dò thêm lúc nữa, hai người đi ra, thấy Vinh Hoa e thẹn đi bên cạnh Vương Liễn, tất cả sĩ tử nghiến răng, trong lòng thoá moạ.

..........

Nguyễn Huệ cũng nhanh chóng nhận được tin, đọc xong không khỏi thở dài, lẩm bẩm:

" Nếu thành công, thì ơn đức của muội, đất nước sẽ khắc nghi."

P/s: (*) Huyền Trân công chúa (sinh năm 1287, mất 09 tháng 01 năm 1340), là công chúa đời nhà Trần, Hòa thân công chúa, là con gái của Trần Nhân Tông, em gái của Trần Anh Tông.

Năm 1306, Huyền Trân công chúa được gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân (tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III) để đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên - Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay).