Đế Chế Đông Lào

Chương 52: Chuẩn bị (1)

Màn đêm buông xuống, những tiếng ếch, nhái kêu vang sau một trận mưa rả rich. Người dân làng Đại bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Mặc dù liên tục bị dạ tập ban đêm, lúc mới xây ra, mọi người đều có chút lo sợ, nhưng trải qua nhiều lần, chứng kiến sự chắc chắn của đội quân Nguyễn Toản, trong đó có những con em của họ tham gia, tất cả đều an tâm.

.................

Nhìn những người lính đang vội vã trong màn đêm, trong đầu Nguyễn Toản bỗng vang lên lời bài hát quen thuộc “ Những bàn chân lặng lẽ” ( Nhạc sĩ Vũ Thảo), đã lưu thật sâu trong tâm trí, không khỏi ngâm nga:

“ Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn.

Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy.

Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi.

Năm tháng xa mờ như mây bay.

Ai khóc, ai cười ngang qua đây...

Cuộc đời như giấc mộng trả vay...

Ai giữ ngọn lửa trông đêm đen?

Ai đếm những bàn chân vô danh?

Gửi làn hương thầm theo về trong gió...

Suốt chặng đường gian nan...”

.................

Khi trời tờ mờ sáng, những người dân thức dậy, bắt đầu quen thuộc với công việc thường ngày, nhưng mọi người bỗng hoảng sợ. Những nhà máy biến mất, những tiếng hò dô ta từ cuối làng cũng không còn....một sự trống trải bao trùm.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, dò hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu, khi mọi người lo sợ thì Nguyễn Toản cùng mọi người từ xa tiến đến, người đầm đìa mồ hôi, nhưng nét mặt ai cũng tươi cười, không lộ ra sự mệt nhọc.

Nhìn thấy Nguyễn Toản cùng mọi người, tất cả đều thở phào. Thấy vẻ mặt thắc mắc của tất cả, Nguyễn Toản mỉm cười, nói:

“ Ta biết, mọi người đang thắc mắc về những điều xảy ra. Sự trống trải này là do chúng ta phải tạm di dời để tránh sự phá hủy của kẻ địch, hạn chế chiến lược du kích của kẻ địch nhằm gây ra sự mệt mỏi và ăn mòn nhuệ khí của chúng ta. Mặt khác, mọi người đều biết tầm quan trọng của công trình này nhưng hiện nay giặc cướp đang nổi lên khắp nơi, nhiều kẻ có lòng tham không đáy cũng nhăm nhe để chiếm đoạt, chính vì vậy, chúng ta phải di dời đến nơi an toàn hơn.”

Nghe Nguyễn Toản nói, mọi người không còn hoang mang, mà thần sắc trở lên phẫn nộ, cụ Ba tay chống gậy, chậm rãi đi lên, đanh thép nói:

“ Bọn giặc đã làm loạn, đời sống nhân dân khổ cực vô cùng, chúng ta đã nhân nhượng quá nhiều, quan phủ quân số có hạn, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ Phố Hiến, bỏ mặc vùng xung quanh, càng khiến bọn giặc lộng hành. Lão có ý kiến là, Công tử có thể viết thư cho Hoàng đế xin được đem quân tiễu trừ phản tặc, lão tin rằng Hoàng đế sẽ chấp thuận. Hoàng đế là người đức độ, sẽ nhận ra đúng sai ạ.”

Cụ Ba vừa nói, tất cả đều đồng thanh ủng hộ, Nguyễn Toản cũng gật đầu:

“ Được, ta sẽ viết thư cho Hoàng đế để xin được xuất quân. Trong khi chờ đợi, ta sẽ cho quân lính hướng dẫn qua mọi người. Đúng với câu “ Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” .”

“ Được ạ. Nguyện theo công tử.”

“ Được ạ. Nguyện theo công tử.”

...................

Nói xong, Nguyễn Toản rời đi, những việc còn lại sẽ có người khác lo liệu.

Lúc này đoàn người Shole, Wellington.... cũng đang thảo luận về tình hình, nhìn thấy Nguyễn Toản tiến đến, Shole vội vã hỏi:

“ Toản, tôi quan sát xung quanh, hình như mọi người gặp vấn đề khó khăn à. Có cần tôi giúp đỡ không, tôi có thể nhờ cha tôi điều quân sang.”

Nhìn vẻ nhiệt tình của Shole, Nguyễn Toản lắc đầu cười trừ:

“ Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng việc này tôi có thể tự giải quyết được. Nếu có thể bạn ở lại cùng tôi chiến đấu, giải quyết xong, tôi sẽ dẫn bạn đi thăm thú nhiều nơi hơn được không.”

Nghe Nguyễn Toản nói, Shole quay ra hỏi Wellington, Humboldt, rồi cười nói với Nguyễn Toản:

“ Được thôi, tôi sẽ ở lại cùng bạn, rất mong muốn được xem bạn giải quyết như thế nào.”

Nói xong, Nguyễn Toản dẫn đoàn người Shole đi đến căn cứ mới.

.................

Lúc này, ở một căn nhà nhỏ, xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt, ba tên tướng lính lần lượt của nhà Lê, Nguyễn Ánh cùng nhà Thanh đang ngồi, ai ai sắc mặt cũng vô cùng căng thẳng.

Nguyễn Đình Giản ( nhà Lê) mặc một bộ áo Ngũ thân nam màu đen, sắc mặt suy tư, vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói:

“ Có lẽ kẻ đó đã nhận ra sự liên hợp của chúng ta, di chuyển cách xa hệ thống sông ngòi, rừng rậm, rất khó để chúng ta thực hiện việc đánh tiêu hao. Hai vị có cách gì ứng phó được không?”

Lúc này, ngồi ở vị trí trung tâm, tóc đuôi sam, mặc mãn phục, với tay áo ngắn và hẹp, thân áo thường hình chữ nhật và khá thanh mảnh. Cổ áo hình yên ngựa, không có thắt lưng. Nút được đặt trên mặt trước, bên phải là trang trí, Miên Ức nghe được hỏi, khẽ cau mày:

“ Nếu không đánh như vậy, thì hãy đánh toàn diện. Theo tình báo, thì bên đó cũng chỉ có hơn 1000 người bao quát cả dân thường. Chúng ta nhanh nhất tập hợp được bao nhiêu?”

Trương Tấn Bửu trầm ngâm, giơ lên một ngón tay:

“ Nhiều nhất là một ngàn, Chúa công đang dây dưa với Nguyễn Nhạc ở Phan RÍ, Bình Định – đây là số quân chúng tôi có thể gom được nhiều nhất.”

Nghe Trương Tấn Bửu nói, Miên Ức quay đầu nhìn Nguyễn Đình Giản hỏi thăm:

“ Vậy các ngươi bao nhiêu?”

Nguyễn Đình Giản biết con số thấp hơn 1000 có thể khiến Miên Ức phật lòng, nhưng quá lớn có thể khiến lực lượng hao tổn khó để chống cự sự càn quét mà Nguyễn Huệ sắp bầy ra.

Nguyễn ĐÌnh Giản vô cùng xoắn xít, bởi hắn biết chắc chắn phải ôm được đùi Miêu Ức, chỉ cần một hành động khiến Miêu Ức phật ý, hắn chính là tử tội của nhà Lê

.........................

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tháng trước, sau bao nhiêu thời gian, mọi người cũng bắt được liên hệ với hoàng đế.

Nhưng hoàn cảnh của người đang vô cùng bất lợi. Do cuộc xâm lăng nhanh chóng thất bại, đã ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của Càn Long. Mặt khác trong lúc này nhà Thanh cũng đang vô cùng đau đầu khi xảy ra cuộc căng thẳng với Đông Ấn Anh ở Canton khiến Càn Long còn e dè trong điều binh.

Đồng thời lũ giặc cỏ Nguyễn Huệ cũng trở lên khôn khéo hơn khi sai sử Ngô Thì Nhậm liên tục viết thư gửi Càn Long với lời lẽ tôn kính, cũng cho người chạy chọt quan lại, để trình bày với Càn Long, tránh cho cuộc xâm lược tiếp. Và có vẻ Càn Long cũng đang nghiêng về phía Nguyễn Huệ.

Cơ may cũng đã đến khi Nguyễn Huệ bỗng nhiên nổi khùng khi cho người chèn ép người Hán ở trấn Sơn Nam Thượng, gϊếŧ hại vô số người hán có hành động thù địch, điều này khiến nhà Thanh vô cùng bực tức. ĐIều Miêu Ức sang.

Nhất là khi biết tin Miêu ức là con trai của Vinh Thuần Thân vương Vĩnh Kỳ, cháu nội của Càn Long. Nguyễn ĐÌnh Giản biết cơ hội của mình đã đến, lên liên tục bái kiến, tặng vàng bạc và mĩ nữ.

................

Suy nghĩ thật lâu, Nguyễn ĐÌnh Giản nói:

“ Hiện tại chỉ có 1500 quân, nhưng đại nhân yên tâm. Tôi sẽ sai sử người, điều Nguyễn Văn Châu ở trấn Đông Bắc về. BInh lực tối đa là 5000 quân.’

“ Được.” Miêu Ức vỗ đùi : “ Trong binh pháp, chỉ cần số quân lớn hơn 5 chắc chắn tất thắng, mùng 4, chúng ta sẽ hội quân, san bằng chúng.”

“ Vâng.” Nói xong, cả ba nâng ly chúc mừng, sau đó lần lượt rời đi.

...............

Nhìn hai người rời đi, Miêu Ức cười lạnh:

“ đúng là hai con chó.”

Miêu Ức lần này sang đây, thứ nhất là ông nội cho cơ hội rèn luyện, đồng thời là kiểm chứng tin đồn về tiếng long ngầm- dấu hiệu của đế vương sinh. Mặt khác là để thăm dò thực hư của Nguyễn Huệ - kẻ mà ông nội hắn đánh giá rất cao. Hắn còn nhớ, trước khi rời đi, ông nội đã gọi hắn vào và nói:

“ Nguyễn Huệ là đáng ngờm. Nếu so với ông khi trẻ thì kẻ đó đáng ngờm hơn rất nhiều. Nên lần này sang đó, hãy hành độn thật cẩn trọng. Nên nhớ rằng Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên “

Nên đối với Nguyễn Huệ, Miêu Ức đã coi trở thành đối thủ đánh ngờm, thái độ tôn kính, dù sao cũng chính kẻ đó đã khiến cho đội quân hùng mạnh nhà Thanh phải thất bại. Còn hai người vừa rồi, dáng vẻ khúm lúm, đúng là không đáng mặt nam nhi.

P?s: sắp hết năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ, tiền vào như nước sông Hồng, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.