Đế Chế Đông Lào

Chương 239: Mẻ cá lớn(14)

(CẦU ỦNG HỘ QUA MOMO SỐ 0369442379. Cảm ơn các bạn đã đề cử. Cảm ơn nhiều.)

Quy Nhơn, Nguyễn Huỳnh Đức theo lệnh, mang hơn 5000 quân ép sát. Vừa sắp xếp xong, mọi chuyện ở Kinh đã vỡ lẽ. Nhìn chiến báo, Huỳnh Đức thở dài, quay sang phía Ngô Tùng Châu:

“ Có lẽ chúng ta lại lui về. Một chuyến không công.”

Ngô Tùng Châu phe phẩy quạt, đáp:

“ Theo ta tướng quân vẫn đánh. Nguyễn Nhạc nghe tin thực hư đã rời Quy Nhơn ra Kinh. Trong thành quyền hành do Vũ Văn Nhậm cùng Lê Trung...” rồi nhìn sang Huỳnh Đức sâu kín:

“ Nghe nói, tướng quân cùng Vũ Văn Nhậm là đồng liêu.”

Huỳnh Đức thấy vậy cũng không giấu diếm, thổn thức:

“ Đúng vậy. Nhưng sau xuống núi, quan điểm khác sau. Cũng hơn 10 năm chưa gặp.”

Ngô Tùng Châu tiếp:

“ Vậy tướng quân đánh giá kẻ này ra sao?”

Huỳnh Đức suy tư, đáp:

“ Hơn tôi. Khi xuống núi. Sư phụ từng nói: Nhậm tự biết lượng sức mà điều chỉnh thì có thể dưới 1 người trên vạn người, danh lưu thiên cổ. Nhưng.....” dứt lời, khẽ thở dài.

Ngô Tùng Châu biết câu chuyện tới, nói:

“ Dù lũ giặc cỏ đó nói, Vũ Văn Nhậm phạm sai lầm lớn, sợ Nguyễn Huệ trách tội lên trốn về Quy Nhơn nhờ Nguyễn Nhạc che chở. Nhưng nếu tính cách Nhậm như tướng quân nói. Dù yếu thế, hắn cũng sẽ quyết một trận với Nguyễn Huệ. Vậy mà gần hai năm, kẻ này lại nằm yên, ẩn mình nơi hoang vu.....”

Huỳnh Đức không ngu, nghe xong giật mình quay sang:

“ Ý ngài là chúng ta sẽ tiếp xúc. Mời hắn quy thuận. Sau đó trong ngoài kết hợp, hạ Quy Nhơn.”

Ngẫm lúc tiếp:

“ Theo ta thấy dù hạ được, nhưng Nguyễn Huệ không chết, thì cũng không có tác dụng gì. Quân nơi khác nhanh chóng kéo về.”

Ngô Tùng Châu gật đầu:

“ Vương từng nhờ các thầy cao minh xem. Muốn diệt Tây Sơn trừ khi chặt đứt long. Phá hủy hương hỏa, đào mổ tổ.... Mà chúng đang ở trong thành.....”

Rồi trầm mặc, tiếp:

“ Lần này thuyết phục được hay không. Chúng ta đều phải liều mạng vào thành. Vương đã cử thêm 1 nhánh nữa 5000 người, muộn nhất là hai ngày sẽ tới. Đây là cơ hội hiếm hoi mà lực lượng Quy Nhơn suy yếu.”

Nghe xong, với sự hiểu biết về phong thủy, Huỳnh Đức đoán được ý nghĩa của Nguyễn Ánh, nhưng hắn cũng không quá đồng tình, thật lâu thở dài:

“ Được. Ngài sắp xếp đi. Mai ta viết thư cho hắn.”

“ Ừm.” Ngô Tùng Châu đáp.

.........

Quy Nhơn, Vũ Văn Nhậm đi một vòng đốc thúc binh lính, trở lại doanh trướng, nhìn Lê Trung:

“ Quân Nguyễn Ánh đang ở ngoài thành. Vương không có đây, ta cùng ngươi bàn bạc xem đánh thế nào. Trước chúng cũng khinh thường mà xâm nhập, lần này phải đánh cho chúng biết tay.”

Lê Trung vuốt vuốt chòm râu, cười:

“ Tướng quân cần gì lo lắng. Lê Văn Duyệt đến may ra còn cần cẩn trọng. Chứ Huỳnh Đức là hạng tôm tép, mai ta đem quân lùa chúng chạy như mùa con nít cho tướng quân xem.”

Vũ Văn Nhậm nghe vậy, biết Lê Trung đá xéo, nhếch miệng:

“ Vậy ta về ngủ. Ngay mai ngóng trông tướng quân đánh trận.”

“ Haha. Được.” Lê Trung cười đáp.

.........

Vũ Văn Nhậm về phủ, cởi bộ giáp, nhìn Nguyễn Lan (- con gái Nguyễn Nhạc, cũng là vợ) đã ngủ, hôn nhẹ lên trán, thở phào. Đúng lúc này, một bóng áo đen xuất hiện, đưa lên mảnh giấy, nhanh chóng rời đi.

Hắn lật xem thấy là tin Nguyễn Huỳnh Đức cười nhạt:

“ Cũng hơn mười năm. Đợi ngày mai ta xem đệ biểu hiện ra sao đã.”

Rồi lên giường ôm lấy nàng và con ngủ.

........

Sáng sớm, dân chúng vốn quen thuộc với nếp sống an nhàn. Bảy giờ, nhiều người còn chưa rời giường. Bỗng từng hồi chuông vang lên. Tất cả quay sang nhìn nhau, nghi hoặc:

“ Có phải chuông Đại vang không?”

“ Hình như là vậy? lâu lắm không kêu, chúng ta đã quên?”

“ Mà kêu chuyện gì, vừa ta nghe ba tiếng. Hình như là có địch tập kích.”

“ Ngươi hâm à. Lũ chuột đó da^ʍ bén bảng tới ư. Trước dã cho nát nhừ không sợ.”

“ Thôi.... thôi đi xem....”

.......

.......

Vũ Văn Nhậm nghe tiếng, đi đến. Thấy Lê Trung đang đứng cạnh chuông, cau mày:

“ Ngươi cần làm quá vậy không? Đánh có một trận mà khiến dân tình xôn xao.”

Lê Trung cười:

“ Cần. Ngươi không phải nói cần răn dạy ư. Ta đánh trống muốn toàn bộ dân chúng cùng chứng kiến cảnh ta đè bẹp địch. Đồng thời chấn áp kẻ nào muốn phản nghịch.”

Vũ Văn Nhậm biết Lê Trung lại nhằm mình, gật đầu:

“ Được. Nếu tướng quân có ý đấy. Ta cũng giương mắt mà xem.”

.......

Dân chúng dần tụ tập, Lê Trung một hồi diễn thuyết, hét:

“ Gϊếŧ cho địch sợ. Gϊếŧ cho chúng không mảnh giáp che thân. Gϊếŧ... gϊếŧ...”

“ Gϊếŧ.... gϊếŧ.” Dân chúng binh lính hét lớn.

Trong tinh thần sĩ khí to lớn, Lê Trung ra khỏi thành.

........

Bên kia, Ngô Tùng Châu cũng đã động viên binh lính, nói rằng cuộc chiến quyết tử. Sĩ khí lên rất cao. Lê Trung vừa ra, Huỳnh Đức cũng kéo người nghênh chiến. Một hồi ác liệt diễn ra.

.......

Dù mang theo binh sĩ lớn hơn, nhưng gần một canh, Lê Trung không chiếm được ưu thế, nôn nóng, thương quét ra làm lộ sơ hở. Huỳnh Đức bằng kinh nghiệm trận mạc, nhanh chóng nắm lấy, một thương nhằm bả vai chém tới. Lê Trung vội lăn người tránh. Nhưng không ngờ chỉ là hư chiêu. Huỳnh Đức thương kia lại là chặt đúng chân ngựa. Lê Trung ngã xuống.

Huỳnh Đức định nhân cơ, chặt lấy. Bỗng một thương chặn ngang. Khẽ lùi phía sau. Nhìn thấy người trước mặt, cười:

“ Đã lâu không gặp.”

Vũ Văn Nhậm gật đầu:

“ Để ta xem, thương của đệ ra sao.”

Hai người bắt đầu quần ẩu. Lê Trung thoát chết trong ngang tấc, đứng dậy. Thấy hai người hỗn chiến, quát:

“ Lui binh.”

Đối diện Ngô Tùng Châu cũng quát:

“ Lui binh.”

Nhất thời, cả chiến trường rộng lớn, chỉ còn hai người, trên lưng ngựa chém gϊếŧ nhau. Bụi bay mù mịt.

........

Từng hồi, từng hồi.... binh sĩ hai bên xem đều đã mắt. Cuối cùng Vũ Văn Nhậm hơn nửa chiêu đẩy lùi Huỳnh Đức. Trên thành, binh lính hoan hô. Dù vậy, Vũ Văn Nhậm sắc mặt lại nghiêm trọng nhìn sang:

“ Đệ càng ngày càng tiến bộ.”

Huỳnh Đức khẽ thấm chút máu trên mép, cười:

“ Đao sắc không mài cũng cùn. “

Sau đó quay người, binh sĩ hô vang.

Võ Văn Nhậm thở dài, trở lại thành.

........

Vào thành, Lê Trung nhìn sang, ánh mắt phức tạp:

“ Thật cảm tạ tướng quân.”

Vũ Văn Nhậm gạt tay:

“ Chúng ta cùng vì vương. Ngài cũng như tôi. Ơn nghĩa gì.” Rồi khẽ thở dài:

“ Mọi việc ở đây, tướng quân lo giúp. Ta về nghỉ chút.”

Lê Trung gật đầu:

“ Tướng quân về đi. Ở đây đã có ta lo.”

Vũ Văn Nhậm rời đi.