Đế Chế Đông Lào

Chương 208: “ Con cờ” Chất Tri

Quả nhiên, việc buôn bán ăn lên làm ra, kiếm được kếch xù của Kawila khiến nhiều kẻ đỏ mắt. Cho người thăm dò, lên mỗi lần trở lại luôn bị kẻ tập kích, trong đó có cả anh em.

Chính vì vậy, trên đường trở về, Kawila không dám chợp mắt, cho người tăng cường, trong lòng không khỏi chửi rủa Nguyễn Hoa.

Rất nhanh, nhiều kẻ đánh hơi được, chăm chú bám sát, đến khu vắng, tên cầm đầu khẽ trầm giọng:

“ Xông lên, cướp cho ta.”

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng dế kêu, hắn ngơ ngác quay lại, một cái chụp lên cổ, ngất đi.

Lúc sau, hai người đi ra. Một trong đó là bé gái còn nhỏ, thắc mắc:

“ Huynh, tại sao không gϊếŧ.”

Tên kia, xoa đầu, em gái nhẹ giọng:

“ Nhiều lúc sống tốt hơn chết. Chúng ta giúp tên Kawila an toàn, không phải giúp hắn diệt trừ kẻ đối địch. Có cạnh tranh, con sói mới lớn mạnh, đem lại nhiều lợi ích cho ta hơn.”

Đứa bé khẽ gật đầu:

“ Vâng.”

..........

Sáng hôm sau, nghi ngơi sau một hành trình mệt mỏi, Kawila tỉnh dậy, cho người điểm binh, thấy thiếu vắng vài người, hỏi qua, rất nhiều lấp liếʍ, bận, có việc gấp.... Nghe xong, Kawila có điều suy nghĩ, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

“ Chất tri tướng quân sắp tới Tak. Có lệnh cho chúng ta đem quân phối hợp. Bob, ngươi cùng Eric, mang theo 5000 quân qua....”

Gọi là phối hợp, nhưng chủ yếu là chịu chết, kẻ tiên phong, hai người được điểm tên, khẽ đắn đo, chưa biết nói sao, Kawila quát lớn:

“ Các ngươi muốn chống lệnh ư. “

Eric cùng Bob vội khom mình đáp:

“ Vâng.”

Xong nhanh chóng rời đi. Vừa về nơi ngủ, nhanh chóng cho người liên lạc chủ tướng. Nhưng cả ngày không được. Trước sức ép của Kawila đành cam chịu đem quân đi

.........

Thành Chiang Mai, Balamin Htin sau khi nghe Sithu Htun báo lại, gật đầu. Cho người theo dõi nhất cử nhất động của quân Kawila. Eric cùng Bob vừa đi, cũng nhận được, nhìn về phía Cont nói:

“ ngươi đem 2000 quân đuổi theo, chặn chúng lại cho ta”

“ Vâng.”

.........

Cotn nhanh chóng đuổi theo, đồng thời suy tư cách đánh chặn. Nhưng không lâu, một thân tín của Balamin Htin quay lại, nói:

“ Tướng quân bảo ngươi đánh đấm giả bộ cho có. Ngăn chúng không đến quá sớm là được.”

“ Vâng.” Cont đại hỷ đáp.

........

Đúng như kế hoạch, Chất Tri vừa tới Wang Chao cùng Mueang Tak, nhanh chóng bị phục kích. Dự báo trước, nên quân tiên phong chỉ là một đám dân binh vừa thu nạp, tinh binh thì tách thành từng nhóm nhỏ, cũng len lỏi đánh vào.

Nhanh chóng cả chiến trận nằm trong tầm kiểm soát của Chất Tri. Để chuẩn bị cho bước sau, Chất Tri cho người đánh rồi rút, khiến quân Taksin tưởng như nắm được lợi, càng đánh càng hăng. Quân triều đình nhanh chóng trà trộn vào, bắt đầu diễn kịch.

........

Mặc chiến trận nơi đây, Chất Tri mang theo toàn bộ tinh binh mai phục bên ngoài đường hầm quân Taksin đào chạy trốn.

Lúc này nhánh quân của Eric cùng Bob sau khi giằng co với quân của Cont cũng tới, bắt đầu đối chọi với quân Sonthirat ở Sam Ngao. Một nhánh tiến về Mea Sot hội quân.

......

Thấy thời cơ tới, Chất Tri cho quân phản công mãnh liệt, dần đẩy quân của Taksin co cụm về Mea Sot và Muaeng Tak cố thủ.

.......

Đang giằng co với Eric ở Sam Ngao, nhận được tin quân theo sông về Umphang bị chặt, toàn diệt. Tình hình ở Mea Sot.... bất ổn, dù không tin tưởng, nhưng thấy sự dũng mãnh liều chết, bỏ mặc lời Taksin đã căn dặn, nhìn tên thân cận nói:

“ Đường hầm mở, trước cho nhánh tinh binh lui. Thoát đi được càng nhiều càng tốt. Hội quân ở Sam Ngao rồi rời đi.”

“ Vâng.”

......

Đang chống cự, nghe được tin, Kulap nhìn Lamai nói:

“ Tướng quân có chỉ, ngươi đem người rời đi, ta sẽ ở dưới bọc hậu...”

Người đẫm máu, Lamai quát:

“ Nếu đi cùng đi, không ta sẽ ở lại đến cùng.”

Kulap điên cuồng, quát:

“ Ngu xuẩn. Ngươi đi đi, vợ con ngươi đợi. Ta chỉ là kẻ mồ côi. Đi đi, các ngươi còn tương lai.”

Nghe vậy, Lamai bặm chặt môi, quát:

“ Đi.”

Nhanh chóng kéo người chạy trốn.

.......

Kulap thấy vậy, cũng hét:

“ Chiến.” Mặc thương thế, chém gϊếŧ kẻ leo lên.

Cuối cùng cũng thất thủ, nằm ngục xuống cùng những người đồng đội.

.......

Bên kia, sau khi chui ra tưởng an toàn, nhưng nhanh chóng trúng phục kích, phần lớn bị đốt trụi, gϊếŧ hại, số ít điên cuồng chạy.

.......

Nhìn thông đạo không còn người ra, trong thành cờ triều đình đã treo, Chất Tri quát lớn:

“ Toàn thắng.”

“ Toàn thắng.” Âm vang rung động núi sông.

................

Sonthirat đang cho quân đợi, nghe tin truyền lại, hốt hoảng, quát lớn:

“ Có kẻ phản gián. Mau lui.”

Một tên lính vội nói:

“ Thưa tướng quân. Thần không tin vậy. Đường nhỏ ngoài chúng ta cùng kẻ thân cận không ai biết.”

Sonthirat nghe xong, biến sắc:

“ Kuman đâu.”

Đang ngồi trên ngựa, Kuman nghe vậy, run sợ, nhẩy đi.

“ Đoàng”, một súng nổ giữa đầu, nhanh chóng có kẻ lại, móc trên người, đưa ra tấm thẻ, Sonthirat nhìn xong, cả giận:

“ Vẫn là lũ chó miến điện. Dù chết. Ta cũng không tha.”

Rồi đảo quanh, khẽ làm ám hiệu:

“ Đoàng... đoàng.”

“ Keng... keng..”

Quân lính lao vào chém gϊếŧ kẻ đến sau chiêu nạp khi đến Tak. Giải quyết hết, chỉ còn một đám tinh binh đi theo ngày đầu, Sonthirat hô:

“ Rút. Về tạm thời ở ẩn.”

“ Vâng.”

......

Chất Tri nghe tiếng động, đem thân quân tới, nhìn chiến trường đã tan tác, quỳ gối khóc:

“ Kẻ địch chạy. Những người anh em, ta sẽ không để các ngươi cô đơn. Sẽ tìm chúng moi gan, dóc thịt.”

Nói xong, nhanh chóng phân loại xác, nhưng kẻ trong người có bài hiệu triều đình chôn cất cẩn thận, còn đâu chặt đầu mang về.

......

Nhìn số đầu bi chặt gần 5 nghìn, cùng hàng binh hơn 2 nghìn. Chất tri cho người, nhanh chóng báo cáo về kinh. Đồng thời phát lương cứu đói, tu bổ Tak. Cho người lùng sục tìm phản tặc khắp nơi

......

Thông tin thắng trận truyền về, triều đình hài lòng, Thong Duang cũng cười lớn. Liên tục phô trương cuộc chiến, nhằm làm nổi bật sức mạnh tối ưu. Chất Tri cũng được ban phong hậu hĩnh. Ở đúng một tháng, tình hình ổn. Thong Duang cũng nhớ thương Chất Tri, tướng trẻ có tài, là con trai anh mình về kinh. Mở tiệc chiêu đãi

.......

Sonthirat dù nghe tin Chất Tri đi, vội cho người ám sát, tuy không gϊếŧ được, nhưng khiến Chất Tri thương phải nằm chữa, khiến Thong Duang quyết giữ lại kinh. Thành Tak điều người khác cai quản.

Nhưng tướng mới không có tài, khiến quân Sonthirat quấy phá khắp nơi. Lúc này, những kẻ căm nghét Chất Tri cũng dần công nhận tài năng, nhân vùng Tak còn gọi là ‘ Thần tướng bảo hộ miền Bắc Thái.’