Đế Chế Đông Lào

Chương 206: Chiếm Tak

Ngay khi đám người rời đi, từ mỗi nơi, một bóng đen âm thầm bám sát theo sau. Khi thấy cả đoàn người đều dừng ở ngoại vi Tak, cả hai nổi lên rung đông, sợ hãi, ẩn nấp thật sâu.

Ròng rã ba ngày, thấy đoàn người vẫn đóng ở ngoại vi Tak. Hai người nhanh chóng trở lại.

......

Thành Chiang Mai, Balamin Htin mình trần, quát lớn:

“ Đợt này tiêu hao thật lớn. Tránh cho bọn Thong Duang thừa cơ tấn công. Các ngươi mang theo một nhóm, lùng sục khắp nơi. Bắt lũ người Thái trốn trong rừng về bổ sung lực lượng tiêu hao. Kẻ nào chống đối, gϊếŧ.”

“ Vâng.”

Đám tướng sĩ nhanh chóng lên ngựa rời đi.

Balamin Htin trở lại phủ, chưa lâu, tên mật thám vội vã tiến lại:

“ Thưa tướng quân, thuộc hạ đi theo thì thấy, ngoài nhánh của chúng ta, còn một nhánh khác. Bọn chúng sau khi tấn công tên Kawila nhanh chóng tụ hợp cùng đám người kia ở ngoại vi thành Tak, chắc muốn xâm chiếm nơi đây là bàn đạp.”

Balamin Htin nghe xong, suy tư, sau đó vỗ tay, cười lớn:

“ Tốt.” Xong rút trong người một mảnh giấy, trong đó chứa nội dung về tình hình phân bố lực lượng, kết cấu của thành Tak, nói:

“ Bọn chúng sớm sẽ huy động lực lượng quần chúng để bổ sung. Khi đó, ngươi ngụy trang thành một tên quan viên nhỏ, bất bình Seni mang mảnh giấy này tới, đến gia nhập đội quân, xin một chức vụ. Âm thầm ẩn núp, có bất kỳ thông tin nào, nhanh chóng truyền lại cho ta.”

“ Vâng.”

.......

Tên mật thám đi, Balamin Htin vỗ nhẹ, một bóng người đi ra, trịnh trọng:

“ Chủ nhân, người có việc gì sai khiến ạ.”

Balamin Htin nhớ thương uy lực của đám vũ khí, nói

“ Ngươi tìm cách tiếp cận tên thủ lĩnh đám này, nói rằng: ‘ Chỉ cần để lại cho ta một khẩu pháo, ta sẽ ra lực ngăn chặn lũ Kawila không cho chúng can dự.”

“ Vâng.”

........

Bên kia, Kawila cũng nhận được tin tức, giận dữ nói:

“ Chắc chắn là chó Miến Điện đứng sau, không thể tự dưng một lực lượng vô thanh vô tức xuất hiện mà chúng ta không hay biết. Bọn phản quốc bị tiền tài làm mở mắt. Một lũ Thái gian.” Xong quay ra nhìn tên lính:

“ Ngươi nhanh chóng lấy ngựa, ngàn dặm cấp báo, đưa tin về kinh cho đức vua.”

“ Vâng.”

Xong Kawila quay ra nhìn những tên phó tướng khác:

“ Chỉnh đốn lại đội ngũ, giữ vững Lampang cùng Phayao bằng bất cứ giá nào.”

“ Vâng.”

.........

Xong xuôi, Kawila đuổi hết tướng lĩnh ra, lấy trong hộc bàn một khẩu súng hỏa mai, nhằm phương xa:

“ Oành.”

Trong tán cây, đàn chim bị kinh sợ, bay nháo nhác. Kawila thở dài, nói:

“ Ngươi tìm cách hẹn bọn nó ở nơi an toàn nhất.”

Trong góc tối, một bóng người, khom người đáp ứng, nhanh chóng rời đi.

.......

Ở Tak, sau khi đến nơi, Taksin cùng tướng lĩnh cũng kinh ngạc với lực lượng hùng mạnh của quân ta, Sonthirat sắc mặt nghiêm túc, quát:

“ Tất cả sẵn sàng chiến đấu.”

“ Rõ.”

Lúc này Taksin cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười:

“ Không phải sợ. Chắn hẳn đây là lực lượng của Nguyễn Toản. Lần trước ta đã dẫn ngươi đến.”

Rồi khẽ trầm ngâm tiếp:

“ Mọi người tạm thời buông lỏng, tránh cho hiểu lầm. Sonthirat ở lại. Konsatiphi cùng ta đến chào hỏi.”

“ Vâng.”

.......

Hai người đến gần, lớn tiếng hô:

“ Tôi Sin muốn gặp Nguyễn Toản huynh chào hỏi.”

Rất nhanh, bên trong một giọng cất lên:

“ Mời vào.”

Quân lính rẽ ra thành hai, hình thành một lối.

Hai người chầm chậm bước đi nhưng lòng cũng đầy hồi hộp.

Đến doanh trướng, Taksin chắp tay:

“ Đã lâu không gặp người.”

Nguyễn Toản gật đầu:

“ Mời ngồi.”

Hai người ngồi xuống, Taksin cảm thán:

“ Thật đáng sợ. May mắn chúng ta là bạn nếu không, tôi cũng áp lực vô cùng lớn. Lúc trước cũng không ngờ, mọi người có thể nhiều vậy.”

Nguyễn Toản cười nhạt:

“ Có một chút thôi.” Rồi chỉ lên tường, thành đồ của Tak tiếp:

“ Các ngươi muốn dừng ở đây ư. Cần ta giúp đỡ không.”

“ Nếu miễn phí thì quá tốt.” taksin cười ngượng.

“ Haha, không có. Chúng ta không làm việc không công. Miễn các ngươi có tiền, thuê chúng ta làm gì cũng được.” Nguyễn Toản đáp, xong tiếp:

“ Tốt. Nếu không có việc, ta đi trước. Sau này gặp lại.”

Taksin gật đầu, rồi lấy trong người một bức tượng phật nhỏ, cho Konsatiphi đưa lên, nói:

“ Đây chút lòng thành. Cảm ơn cậu rất nhiều. Hi vọng, sau này gặp lại vẫn là bạn, không phải thù.”

Nguyễn Toản cầm lấy, mân mê, cũng cảm nhận chút đẹp đẽ, trân quý. Cho vào hộp ngọc, đưa Triệu Lan, rồi nhìn Lê Huy.

Rất nhanh, một đám người kéo ra, một mẫu mã của Pháo Anh nói:

“ Ta không quen nhận không đồ người khác. Vật phẩm ngươi tặng, ta rất thích. Khẩu pháo này, coi như ta đáp lễ. Mong rằng chống đỡ đủ lâu.”

“ Cảm tạ.” taksin gật đầu.

Tiễn đưa xong Taksin, Nguyễn Toản cho mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến về Yagoon.

......

Taksin mang pháo về, thử uy lực. Nhìn hiệu quả kinh người, bắt đầu huy động toàn bộ nhân lực, bắt đầu nghiên cứu. Xong quay nhìn Sonthirat:

“ Ngươi bắt đầu cho người trà trộn vào. Trong, ngoài kết hợp.”

“ Vâng.”

Xong Taksin quay sang Konsatiphi:

“ Ngươi bắt đầu viết thư hô hào nhân dân nổi dậy chống áp bức. Cho ngươi nâng cao khẩu hiệu. Vì dân trừ tham quan....”

“ Vâng.”

.........

Kinh thành, Thong Duang cũng nhanh chóng nhận được tin, tức giận ném xuống cho quan viên, quát:

“ Dã tâm của bọn chúng chưa bao giờ dứt. Các ngươi ai dám xung phong ra trận quét bọn chúng.”

Thong - In vội vã bước, cất giọng:

“ Thưa Đức vua, thần nguyện ý. “

Phía sau, mấy người khác cũng nhao nhao.

Thong Duang dần hòa hoãn, chỉ Chất tri:

“ Lần trước thất bại, ta chưa xử. Nay cho khanh cầm đầu, lấy công chuộc tội.”

Chất tri khom người:

“ Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh.”

Ngay đêm, Chất tri nhanh chóng chuẩn bị binh lính rời đi, đồng thời cho người liên hệ Nguyễn Toản. Mọi người không biết, nhưng hắn rõ kẻ đứng sau là ai. Cũng hy vọng, Nguyễn Toản hy sinh một đám, cứu hắn.

........

Trong quán trọ, Nguyễn Chiến nhận được thư. Theo đúng căn dặn Nguyễn Toản truyền đạt lại.

Nhận được hồi âm, Chất Tri khẽ thở phào, hừng hực khí thế hành quân.

........

Bên kia, sau khi ban chiếu, hàng loạt dân lành, vốn phần nhiều là quý tộc thời Taksin bị đàn áp, mặt khác là dân thường bất bình trước chế độ lính nhanh chóng hưởng ứng. Tuy không có lực lượng mạnh, nhưng thông tin về Tak, lực lượng bố trí, vàng bạc.... nhiều không kể xiết. Thống kê toàn bộ. Cho người chuyển số lớn đi trước, lại nhìn danh sách người tham gia, Taksin nói:

“ Ngươi tạm thời cho bọn chúng tập luyện cơ bản về công việc hậu cần. Công thành cho bọn chút đi đầu, tiêu hao địch. Đồng thời khi chiếm xong Tak. Theo công lao mà ban thưởng. Theo dõi một thời gian, ổn thì khi đi mang theo. Không để ở lại.

Thong Duang cũng nhanh kéo người tới. Chúng ta vào, sau khi diệt trừ lũ tham quan, vơ lấy của cải, nhanh chóng cho phần lớn tinh binh rút. Để bọn chúng một phút huy hoàng rồi chết không hối tiếc.”

“ Vâng.”

.......

Nhanh chóng kế hoặc triển khai. Ngay hôm sau, quân Taksin kéo đến mặt phía Tây. Dàn hàng ngang, một loạt pháo được bắn ra, thị uy:

“ Ầm... ầm.”

Bụi bay mù mịt, đất rung lắc dữ dội.

Tuy nhiên, mấy ngày nay tỉnh trưởng Tak là Seni đã nhận được tin, đồng thời có thư báo của kinh thành là tướng quân Chất Tri đang cho người đến cứu viện. Dù sợ hãi, Seni vẫn lên tường, đốc thúc binh lính. Thấy địch đang lên thành, Seni quát lớn:

“ Nhanh chóng thả đá, bắn tên.”

Nhanh chóng, những viên đá thả xuống, thang mây bị cắt đứt, tên phong ra, nhằm những tên đang lao lại bắn tới tấp. Quân của Taksin thương vong lớn.

.......

Nhưng tiếng trống vẫn đôn vang, quân lính như thiêu thân tiếp tục lao tới. Nhìn tình thế dần có lợi, Seni đang khẽ thở phào. Bất ngờ, “ Phập.” Trong sự bất ngờ, một đao từ phía sau đâm thẳng bụng, Runnot cười lớn:

“ Haha, ta cuối cùng cũng trả thù. Mối thù diệt tộc năm đó.”

Trước cảnh tượng bất ngờ đó, quân Thái hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng bắn hạ, Runnot chết nhưng vẫn nở nụ cười. Mọi người nhanh chóng cứu chữa Seni, tuyến phòng ngự chao đảo.

.......

Thấy cảnh tượng đó, biết việc đã xảy ra, vợ con Runnot khóc lớn, Taksin tiến lại, an ủi:

“ mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh ấy là anh hùng.”

Đồng thời nhìn Sonthirat:

“ Mang pháo ra, công phá cổng thành cho ta.”

“ Vâng.”

.......

Khẩu pháo nhanh chóng nhằm thẳng cửa thành, bắn:

“ Ầm.. ầm” liên tục ba nhát, cửa vỡ nát. Ưu thế quân Taksin nhanh chóng lộ ra. Trên đánh xuống, dưới đánh lên. Thành Tak phút chốc bị chiếm đóng. Thấy mọi việc ổn, Taksin nhìn Sonthirat nói:

“ Mọi việc ở đây, ta giao cho khanh. Bảo trọng.”

“ Vâng.”

.........

Binh lính vào thành, nhanh chóng chữa trị. Ổn định tình hình, dân chúng bị nghiêm cấm đi ra ngoài. Ba đời của Seni bị chém gϊếŧ thị chúng. Lòng người hoang mang, càng lo sợ.

......

Kiểm kê xong, Sonthirat nhìn số vàng, của cải, để lại một phần tư. Còn đâu nhìn đám thân binh nói:

“ Nhanh chóng di rời đến căn cứ.”

“ Vâng.”

Đồng thời nhìn nhóm khác, chỉ một đốm đỏ trên bản đồ, nói:

“ Các ngươi âm thầm đến, đào một đường nhỏ, chuẩn bị cho cuộc tái chiến phía sau. Bất kì kẻ nào tới. Gϊếŧ không tha.”

“ Vâng.”

.......

Phân phó xong, Sonthirat đem hơn 1000 tinh binh còn lại đi ra. Nhìn đám vừa chiêu tập hơn 5000 người sau khi chữa trị, quét dọn, còn lại, nói:

“ Thành Tak là nhà chúng ta. Tên Seni bị gϊếŧ. Cùng nhau chúc mừng.”

Rồi nhanh chóng nâng ly.

........

Uống xong, dựa theo qui chế, Sonthirat bắt đầu phân bố quan chức cho từng kẻ lập công, cưỡng ép dân chúng ra khỏi nhà hoạt động buôn bán trở lại. Ngày yên bình ngắn ngủi của đội quân cũng diễn ra.

..........

P/s: Viết xong cho đến khi quân Taksin tạo thành bao động, vùng Bắc Thái bất ổn. Sẽ tiếp tục hành trình của Nguyễn Toản. Dự kiến 1-2 chương nữa. Cảm tạ mọi người