Đế Chế Đông Lào

Chương 195: Đại kết cục

Một cơn bão lớn ập đến, dòng lũ trên cuộn trào, nhấn chìm toàn bộ thuyền, hơn 20000 ngàn người bị vùi dập và chết.

Cả đất nước rung chuyển. Một tấm lệ máu vắt ngang bầu trời.

Trong cung điện, Nguyễn Huệ ôm mặt khóc lớn. Trong cơn nóng giận, một cuộc tổng tấn công nổ ra.

.........

Cô Ba, mất người dẫn đầu, nàng đem con ở ẩn, để thực hiện mục tiêu cuối cùng của chồng, nên sai Thiên Lâu Các, Mật vệ.... dồn sức giúp đỡ.

Với sức mạnh vượt trội cùng sự đồng lòng. Không đến ba tháng, miền Nam thống nhất. Toàn bộ hậu duệ Nguyễn Ánh bị xử bắn:

“ Ầm... ầm..” Trong tiếng pháo mang theo cả tiếng cười man rợ.

Bao nhiêu năm loạn lạc, đất nước yên bình.

...............

Nguyễn Huệ sau đó cho toàn bộ người lùng sục nhưng không ai thấy được nàng và cu Tí đâu. Hai người nhanh chóng cho giải tán Cô Ba, công nghệ được chuyển về làng Đại. Một tổ chức hắc ám xuất hiện.

Ổn định xong đất nước, Nguyễn Huệ cho quân tràn sang đánh Lưỡng Quảng, kết hợp với phản loạn bên trong, cùng những tên Hán gian, nhà Thanh nhanh chóng mất, ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Nỗi ô nhục quá lớn, khiến Càn Long thắt cổ tự vẫn. Gia Khánh tuy gắng ngượng nhưng nhanh chóng hỗn loạn. Phần còn lại của Đại Thanh bị các nước xâu xé. Dân tộc trung quốc đến bờ tuyệt diệt, le lỏi trốn chui trốn lủi khắp nơi

Sau đó có tuổi, Nguyễn Huệ một mặt tham chiến, một mặt ký kết hiệp ước, dần vững chắc địa vị bá chủ châu Á sau đó là thế giới, đứng ngang hàng với đế quốc Anh, Pháp, chia nhau thuộc địa trên khắp thế giới.

Không tránh khỏi vết xe cũ, nhiều nơi đấu tranh, nhưng nhà Tây Sơn trong giây phút đó, đã khôn khéo xây dựng hệ thống liên bang, thủ đô là nước ta – chuyển mình từ nhà nước phong kiến sang nhà nước xa hội chủ nghĩa. Địa vị vững chắc. Thế giới dần duy trì một cực là nước VNXHCN, một thiên đường của nhân loại. Có quốc tịch Việt là may mắn và vinh hạnh. Người Hán cũng hoàn toàn tuyệt chủng trong dòng chảy thời gian.

Ổn định toàn bộ thế giới. Đất nước bắt đầu chăm lo phát triển công nghệ. Các nhà khoa học còn dần tiết ra ngoài vũ trụ, đánh bại những kẻ ngoại xâm. Dần trở thành chư thiên triều bái.......

Dòng máu Lạc Hồng chảy mãi, đỉnh cao.

Vừa nghĩ đến đây, trong một thuyền lớn, Nguyễn Toản hốt hoảng tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh lúc tối, những con thuyền nối đuôi nhau chầm chậm trôi, khẽ thở phào. Nhưng giấc mộng khiến tâm thần hắn bất an, choàng lên người tấm áo mỏng, đi ra.

Lê Huy cùng Triệu Lan đang trầm tư, thấy Nguyễn Toản, vội vã khom người:

“ Tham kiến công tử. “ sau đó Lê Huy nói nhỏ:

“ Người cũng cảm nhận được ư?”

Hắn gật đầu:

“ Quả nhiên là vậy. Có lẽ có điều kỳ lạ nơi đây. Các ngươi truyền lệnh, cho tất cả thuyền lui sát vào bờ. “

“ Vâng.”

..........

Khi thuyền hạ, Nguyễn Toản nhìn toàn bộ, nói:

“ Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Nhưng chưa phải lúc, cũng chưa chắc xảy ra. Giờ cứ làm theo những gì ta nói.”

“ Vâng.”

Nhanh chóng một khoảng lớn rừng bị chặt. Những khối đá kỳ dị sắp xếp thành thế trận.

..........

Cũng lúc đó, trên một đỉnh núi cao chót vót của dãy Lợi La, một bóng người ngã ầm từ trên tế đàn xuống, sắc mặt trắng toát. Xung quanh, mọi người hốt hoảng, vội vã tiến lại:

“ Sao pha (vua), người sao không?”

“ Có chuyện chẳng lành với bộ tộc chúng ta ư?”

...........

..........

Kaotai nôn ra một bụm máu, lắc lắc đầu:

“ Tất cả tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ nói.”

Dù còn ngờ vực, tò mò nhưng tất cả cũng nhanh chóng rời đi. Kaotai được con trai dìu về một căn phòng lớn nằm trung tâm, nghỉ ngơi. Cả đêm không ai làm phiền, Kaotai cũng dần hồi phục.

........

Nhưng vừa ra khỏi cửa, tỉm chút đồ ăn, Kaotai đã thấy đám đông tụ tập, cầm đầu là 8 lão giả. Biết chuyện không thể không nói, hắn mở miệng:

“ Ta biết các ngươi muốn gì. Đi đến tế đàn ta nói.”

Tám lão giả liếc mắt, một đường đi được tránh, Kaotai đi trước, những người khác theo sau.

Khi tất cả đã yên vị, Kaotai nhìn một lượt, nói:

“ Như mọi người biết, tộc của ta đã truyền được nhiều đời. Nguồn gốc từ những vị thần cơ lỡ mà quyễn sinh nơi đây tạo thành. Tuy từ khi đến đây, không ai có thể tái hiện ba thân hợp nhất (hiện tại, quá khứ và tương lai) thành tựu nhân hoàng. Nhưng dựa vào bói toán, Đạo vương là tổ tiên chúng ta, đã từng sánh ngang với Tam thần ấn giáo (Brahma, Vishnu, Shiva); cùng từng dùng việc này, trốn qua bao nhiêu vị vô địch truy sát.

Khi người đi xa, đã để lại trong tổ huấn rằng: khi bước vào tế đàn, thấy một kẻ tương lai hùng mạnh chưa chắc là kẻ đáng sợ. Nhưng kẻ mà có cả quá khứ vô hình, sẽ là người thành tựu nhân hoàng tiếp theo. Và hôm qua, ta đã thấy người nói.”

Nghe xong, phía dưới mấy vị lão giả lắp bắp, tay run run, trầm giọng:

“ Thật ư.”

Kaotai gật đầu, lão Kaotang vội hỏi:

“ Ngươi biết kẻ đó là ai không? Chúng ta đi trợ giúp hắn.”

Nhưng lời vừa nói ra, Tunkan điên cuồng chầm chầm nhìn tới:

“ Nhân hoàng là chỉ là tộc ta mới xứng. Kaotai thấy chỉ là một trong một vạn khả năng. Chưa chắc đã đúng. Nếu sai, chúng ta sẽ toàn diệt. Bởi các ngươi biết, chúng ta rời đi, sẽ không trốn tránh được bọn hắn. Năm đó chúng bị bọn ta đánh gần như chết, vẫn vô cùng căm phẫn.”

Thuisan ương ngạnh:

“ Nếu không ra, kẻ đó thành, chúng ta cũng tất diệt. Dưới trướng nhân hoàng, bọn chúng ta là ung nhọt. Ngươi không nhớ nguyên nhân, Đạo Vương phải rời đi ư.”

Liên tục là sự cãi nhau

.......

.......

Thật lâu, nghe tất cả đưa xong ý kiến, Kaotai nói:

“ Chưa chắc thì hãy thử. Trong thảm họa đó có thiên tai ập tới. Chúng ta chung sức, dùng chín người hóa thành cửu long, đổ ngược lũ lại Mê - Kông. Kẻ đó nếu diệt, thì không đáng lõ. Diệt tên Nguyễn Huệ kia. Lại yên tâm ẩn nấp. Nếu được thì chúng ta thuận thế quy hàng.”

“ Được.”

Rất nhanh chín tế đàn dựng lên, chín người yên ắng nhập tịnh, dần già chín bóng rồng mờ hiện bên trên.

,.........

Cũng lúc đó, tuy không rung động mãnh liệt như lần trước, nhưng phía Nam ở đồng bằng sông Cửu Long, đất khẽ rung.

Thật xa, đang nhập định, Nguyễn Toản mở mắt, nhìn tất cả nói:

“ Lui toàn bộ lại phía sau ta, xếp theo đồ trận.”

“ Vâng.”

.............

Vừa dứt lời, một tiếng ầm, lũ Cửu Long tuôn trào, nước chảy ngược lại, hình thành dòng lũ quét sạch đường đi. Khiến toàn bộ các sông ùn ứ, chảy ngập muôn nơi. Thành Quy mà Nguyễn Ánh đang xây, bỗng chốc sụp đổ, tiếng khóc thảm thương.....

........

Kết hợp đại trận, Nguyễn Toản hóa thành bờ đê, mặc cho lũ quét tới, che chắn khắp nơi. Thời cơ tới, một kiếm vung ra:

“ Ào....” chín đầu chim Lạc lao vào chém gϊếŧ. Tiếng “ ầm ầm” vang vọng trời xanh. Cuối cùng ngọn lũ bị đánh tan.

Chín tế đàn gậy vụn, người người ngã khuỵ, ho ra máu, nhìn nhau mà kinh sợ.

........

Nguyễn Toản không biết hậu quả như thế nào, dù muốn biết kẻ gây ra là ai nhưng nguy cơ cũng sẽ đi kèm cơ hội. Quan sát không thấy ai thương vong, hắn nói:

“ Nghỉ ngơi vài ngày, đóng thuyền rồi tiếp tục xuất phát.”

“ Vâng.”

Tuy không nói, nhưng binh sĩ tất cả vừa sợ, vừa tôn trọng, cảm kích. Hình ảnh tấm lưng đó..... không ai thể quên.

.........

Mấy ngày sau, đoàn người vô cùng thuận lợi đến điểm giao của Ruak và Mê - kông. Không còn vẻ náo nhiệt mà hiện lên là vùng đất tan hoang tơ xơ, xác tầu, người la liệt. Nguyễn Toản trầm giọng:

“ Cẩn thận. Mỗi xác cho một nhát đao. Gặp kẻ sống bắn không nhân nhượng.”

“ Vâng..”

.........

Nhưng đang ngồi hoạch định bước tiếp theo. Bỗng một tiếng nổ súng vang ra, Nguyễn Toản nhanh chóng đến. Dù rất nhanh nhưng kẻ địch đã chạy, hơn hai mươi người bị gϊếŧ. Nằm giữa là một bé gái nở nụ cười tươi. Nhiều người ớn lạnh. Nguyễn Toản càng thêm kiên định, quát:

“ Nơi đây không có bất kỳ kẻ nào là thiện. Lũ quét diễn ra còn sống. Đều là kẻ gan dạ. Cẩn thận lùng sục khắp nơi. Gặp là gϊếŧ.”

“ Vâng.”

........

Trong căn hầm, dù chạy nhanh, nhưng mấy kẻ này cũng bị thương không nhẹ, một tên cười ha hả:

“ Quả nhiên mồi ngon. Lão Đen, ngươi thấy thế nào...”

“ Cũng tốt. Dù sao không làm sẽ chết. Trước khi chết kéo theo vài kẻ cho chúng ta đệm lưng. Thử mèo vờn chuột xem.”

“ Tốt.”

........

Quả nhiên, dù vũ khí mạnh, trang bị bài bản. Nhưng liên tiếp nhiều đêm, vẫn có người ngã xuống. Chính vì khuyết thiếu kinh nghiệm, nên không thể so sánh những kẻ máu lạnh kia.

.......

Một tuần, binh sĩ đã bị gϊếŧ đến hơn hai trăm người, nhiều vũ khí bị cướp bị địch dùng tấn công lại chính ta. Thấy tình hình ngày càng cao, một kế hoạch nhanh chóng thực hiện. Để không cho kẻ địch chỗ trốn, những căn nhà, thuyền, rừng bị Nguyễn Toản cho người đốt trụi, động vật cũng toàn bộ bị săn bắn. Ngoài ra, Lê Huy, hắn cùng Triệu Lan.... liên tục điều tra, gϊếŧ bọn chúng. Rất nhanh, nhiều kẻ bị gϊếŧ... chỉ còn hai tên trước mặt, Nguyễn Toản mở miệng:

“ Đầu hàng, ta cho cái chết êm á.”

Trong rừng, tránh né cây, ôm tay bị đứt lìa, lão Hắc cười, nhìn qua lão Đen:

“ gϊếŧ tiếp chứ....”

“ Gϊếŧ.. chết cũng kéo theo hắn.”

........

Cả hai mặc thương thế, quay đầu lại muốn liều chết. Nhưng vừa ra, Nguyễn Toản hai tay bắt lấy. Rắc, cổ bị bẻ gãy. Hắn khẽ than:

“ Tiếc là các ngươi gặp ta.”

........

Dẹp xong, Nguyễn Toản dần cho gây dựng lại, nhà cửa dựng lên. Bốt chống địch được lập. Những đồn điện được cày xới và reo trồng nha phiến.

Nguyễn Long kéo người đi vơ vét toàn bộ dân chúng xung quanh, mang đến làm lụng. Tuy nhiên, Nguyễn Toản không giống bọn Anh. Người nô ɭệ vẫn ba bữa 1 ngày, làm 10 tiếng. Làm đủ 5 năm thì sẽ cho rời đi. Để khuyến khích, những kẻ có thành tích tốt, có thể thêm rau, hoa quả, có nhà ở, bớt giờ làm và tận hưởng nhà thổ.

............

Một tháng, dần dà một khu vực tan hoang thay da đổi thịt. Bầu không khí tràn đầy sức sống, tiếng nói cười. Tuy còn gò bó nhưng so với bọn Anh là quá tốt rồi, nên lũ nô ɭệ cũng không căm tức mà còn thầm cảm ơn, cười nịnh nọt mọi người.

...........

Như thường ngày, đang đọc thêm sách thì Lê Huy tiến vào, nói:

“ Thưa tướng quân, bọn Đông ấn anh đến. Có lẽ chúng nghi ngờ.”

“ Vậy triển khai đi, ta không muốn, bất kỳ kẻ nào rời đi. Bắt giam càng tốt.”

“ Vâng.”

Một kế hoạch nhanh chóng được chuẩn bị.

P/s: Lúc trưa copy thiếu. Mn thông cảm

Web bị lỗi, mình k đăng được. Androi k có app lên mình hqua gần nhue k biết. Mong mn thông cảm