Đế Chế Đông Lào

Chương 190: Đánh Ai Lao(5)

Sau ba ngày nghỉ ngơi, tất cả dần ổn thỏa, Nguyễn Toản đứng trước toàn quân, cất cao giọng:

“ Thắng lợi này chỉ là bước đầu, đằng sau vẫn còn cuộc chiến ác liệt. Mặc dù có thương vong. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng, trong màn đêm tối tăm, ánh mắt của những người anh em vẫn mòn mỏi ngóng trông, lòng ta xót xa thay.

Trận chiến này quyết đập tan bè lũ quân Xiêm cùng kẻ phản loạn. Mang ánh sáng tự do chào đón một năm mới an lành.(*)”

“ Chiến... chiến...” Binh lính hô vang, đặc biệt là người Chăm được sắp xếp vào, nước mắt rưng rưng mà gào thét.

“ Ầm.... ầm...” hai tiếng pháo chát chúa vang lên, hắn hét lớn:

“ Xuất phát..”

Đoàn quân bắt đầu lên đường.

............

Đã đi bốn ngày đường, đoàn quân đến gần Po Boun, trời đang dần xuống núi, Nguyễn Toản nhìn Lý Văn Bưu nói:

“ Kế tiếp là Po Boun cửa ngõ để đi vào Nam Ngum. Chắc chắn bọn chúng sẽ cho quân canh gác cẩn mật. Ngươi đi xem, rồi tìm nơi đóng quân.”

“ Vâng.”

Xong quay ra, nhìn về phía Nguyễn Phong, tiếp:

“ Các ngươi tiềm nhập vào trong thành, do thám tin tức, rồi truyền lại cho ta.”

“ Vâng.”

..........

Đợi tất cả rời đi, phía sau Lê Huy cũng bắt lấy một con chim bồ câu, lấy một lá thư đưa lại, xem xong, hắn nở nụ cười:

“ Trời giúp ta.”

............

Một lúc sau, Lý Văn Bưu quay lại, lắc đầu:

“ Thưa Vương gia, khu vực này đều chỉ có đường nhỏ, kẹp giữa rừng và sông. Cây đang mùa hạn, rất dễ bắt lửa, không thể dừng lại qua đêm. Chúng ta phải đi tiếp, tiến sát Po Boun mới có chỗ đóng quân.”

Hắn gật đầu, đợi thêm nửa canh, bắt đầu cho quân lính đi tiếp. Nhưng mấy ngày hành quân, binh sĩ đều mệt mỏi, tốc độ rất chậm. Khi ánh chiều le lói, vẫn còn cách Po Boun 10 km nữa. Nhìn quân lính mỏi mệt, hắn suy ngẫm, lúc sau nói:

“ Hạ trại ở đây. Ngươi chia quân làm ba nhánh. Để Lý Tài mang 2000 người đi phía trước do thám. Hai nhánh còn lại, thay phiên canh gác, nấu ăn, đào một rãnh đất rộng từ 5-10 m ngăn với rừng.”

Lý Văn Bưu muốn ý kiến, hắn lắc đầu:

“ Theo lời ta.”

“ Vâng.” Tuy gật đầu, Lý Văn Bưu vẫn lo lắng, một mặt làm theo, mặt khác, tăng thêm số người canh gác, tản ra xung quanh.

.......

Khi vừa dùng xong bữa tối, Nguyễn Phong cũng trở lại, toàn bộ sắp xếp cùng binh lính trong thành đều rõ ràng. Đọc xong, hắn gọi tất cả lại bàn bạc. Một kế hoạch chóng vánh được vạch ra.

.......

Cũng lúc đó, trong thành Po Boun, Chế Tri cũng đang cùng Huỳnh Đức thảo luận.

Chế Tri chỉ vào bản đồ, mở miệng:

“ Địa hình này nhỏ hẹp, không thích hợp ở lại. Bọn chúng muốn đóng quân, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp đến nơi này. Khi đó, chắc chắn mỏi mệt, kết hợp với những bẫy rập ta chuẩn bị sẽ bào mòn sĩ khí. Sáng mai, ta đánh phủ đầu. Ắt thắng lợi.”

Nghe đến đây, nhớ lại hình ảnh lúc chiều khi Chế Tri cho người đem những xác động vật chết, chôn khắp nơi, mùi hôi thối khiến một loạt động vật ăn thịt bay đến, đặc biệt là tiếng muỗi vo ve khắp nơi, đang cắn giở trái táo, Huỳnh Đức bỏ xuống, mở miệng:

“ Như vậy có ổn không. Bọn chúng dùng pháo bắn hàng loạt, có thể loại bỏ...”

Chế Tri cười lớn:

“ Ta cũng muốn đợi hắn bắn... Khi đó tướng quân hãy nhìn xem.”

Đúng lúc này, một tên thám báo vội vã tiến đến:

“ Thưa tướng quân, kẻ địch không đến như dự kiến, mà lựa chọn chặt bớt cây, đóng quân ở cạnh khu rừng.”

Nghe đến đây, Chế Tri cười khanh khách:

“ Quá tốt rồi.” Xong quay ra nhìn Huỳnh Đức:

“ Anh bảo bọn chúng tài ba lắm ư... sao tôi thấy bọn chúng như kẻ đần vậy....”

Huỳnh Đức nghe xong cũng cảm nghĩ như vậy, trong đầu miên man hình ảnh Lưu Bị thảm bại trận Di Lăng (**), nhưng vẫn cố nói:

“ Cẩn thận vẫn hơn. Có thể là cái bẫy...”

Chế Tri lắc đầu:

“ Không kẻ nào nghĩ ra bẫy ngu như vậy. Để tôi cho tướng quân sáng mắt ra.”

Nói xong, nhìn hai viên tướng dưới trướng nói:

“ Các ngươi mỗi người 2000 quân. Chia làm hai đường. Chế Nga đem quân tiến lại bìa rừng, chặn lại số quân do tên Lý Tài cầm đầu. Còn Chế Mân, ngươi mang theo dầu và đuốc, chia người, lẻn vào rừng, tiến hành hỏa công.

Sau đó đợi lửa cháy, bọn chúng toán loại, da^ʍ thẳng tới, hình thành thế gọng kìm, diệt hết bọn chúng.”

“ Vâng.”

Hai người đi, tuy cười đắc chí, Chế Tri vẫn cẩn thận nhìn một tên khác:

“ Ngươi cho người tăng cường canh gác. Bất kì kẻ nào cũng nội bất xuất, ngoại bất nhập.”

“ Vâng.”

Ngồi nghe, thấy Chế Tri sắp xếp, Huỳnh Đức gật đầu, không phản đối.

.......

Quả nhiên, không lâu, Chế Nga đi không xa, đã nhanh chóng đυ.ng độ quân ta, do Lý Tài cầm đầu. Một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Ban đầu quân ta chiếm ưu thế, nhưng đánh càng lâu, ruồi nhặng, rắn, rết..... càng nhiều, điều kỳ lạ bọn chúng chỉ quấn lấy quân ta. Chính vì vậy, thế trận dần nghiêng về phía địch. Thấy tình thế, đánh lâu không ổn, Lý Tài quát lớn:

“ Lui.....”

Quân ta nhanh chóng vừa đánh, vừa lùi lại. Giao tranh tiến sâu vào rừng, nhìn trời, thấy chim bay lên từng đàn, Chế Nga quát lớn:

“ Không đuổi theo, phía trước có mai phục.”

Xong suy ngẫm, nói:

“ Lui lại ra phía ngoài bìa rừng. Đợi lửa nổi lên thiêu dụi tất cả, rồi tiến lên.”

“ Vâng.”

........

Phía bên kia, tránh động tĩnh, Chế Mân cho từng nhóm nhỏ 1-3 người khuân từng bọc thuốc nổ, dần tiến vào đặt khắp nơi.

Nhưng dù đã đặt rất nhiều, hắn đốt sợi dẫn nhanh chóng tắt lịm, khẽ cau mày:

“ Chắc chắn bọn chúng đã nắm bắt. Không thể kéo dài được. Các ngươi đi theo từng nhóm 100 người lại. Ta không tin không đặt được.”

“ Rõ...” quả nhiên mang theo nhiều hướng phân tán, cuối cùng cũng có ngọn lửa bốc cháy.

Chế Mân nhanh chóng cho người lui. Nhưng vừa quay lại, không rõ một đội quân đã xuất hiện lúc nào. Kẻ cầm đầu, quát lớn:

“ Gϊếŧ..... gϊếŧ....”

Sau đó, mỗi người tha một cái xác rời đi.

Ngọn lửa ngày càng lớn, chiếu sáng một vùng trời. Trên tường thành, nhìn thấy vậy, Chế Tri cười lớn, man rợ.

........

Trái ngược với suy nghĩ của Chế Tri, sau khi nghỉ ngơi, ăn tối. Những thuyền nhỏ, chậm rãi xuất hiện. Đây là một nhánh do Đống Công Trường chuẩn bị nhiều ngày nay. Từng tốp người, nhanh chóng lên thuyền, men theo những nhánh sông nhỏ, đổ bộ xuống một ngôi làng cách Po Boun không xa. Chỉ còn Lý Văn Bưu cùng nhánh 2000 người ở lại.

Khác so với vẻ lo sợ thường thấy, mặc cho đám cháy diễn ra, quân ta vẫn ung dung ngồi tán chuyện, ngắm nhìn. Điều đó bắt nguồn từ đường băng ngăn lửa, hắn đã cho đào từ trước.

Nhìn lửa dần bớt, Lý Văn Bưu mở miệng:

“ Bọn chúng sắp đến, nhanh chóng ẩn nấp..”

“ Vâng...”

Rất nhanh không một bóng người, mặt đất là một khung cảnh lộn xộn, xác người nằm la liệt.

........

Một canh sau, dù mang theo hơn ngàn quân, Chế Nga rất cẩn trọng tiến lại, nhìn xác người la liệt, một vài thuyền nhỏ cháy dụi lênh đênh trên mặt nước, khẽ thở phào. Lúc sau nói:

“ Tất cả nhanh chóng lục soát xung quanh.”

“ Vâng.”

Rất nhanh, một tên chạy lại:

“ Thưa tướng quân, đã tìm xung quanh. Không thấy ai, chắc bọn chúng đã lên thuyền chạy trốn. Số người chết cháy ở đây là gần 2000.”

“ Tốt. Có thấy thông tin nhánh quân của Chế Mân không?”

Tên lính cúi đầu:

“ Thưa tướng quân, theo mùi khét trong rừng, chúng tôi mò lại, thì thấy một cuộc giao tranh. Chắc sau khi kích nổ, Chế Mân tướng quân bị phát hiện, xảy ra quyết chiến, sau đó tất cả xác đều bị lửa thiêu dụi.”

Nghe xong, Chế Nga nước mắt rưng rưng:

“ Đệ ơi sao đệ nỡ ra đi...”

Điếu tang xong, đoàn người trở về.

.........

Trong thành, Chế Tri nghe báo cáo lại, hài lòng, mặc dù cái chết của nhánh quân Chế Mân hắn không quá quan tâm. Đang định cho người mở tiệc mừng, thì Huỳnh Đức, đề nghị:

“ Chưa rõ thực hư ra sao. Đợi trời sâng ta đến nơi xem. Đồng thời có thể phán đoán hướng bọn nó rút đi. Tìm biện pháp tiêu diệt.”

Nghe vậy, Chê Tri gật đầu.

..........

Mặc dù chỉ đi xem hiện trường, nhưng để đảm bảo an toàn trên hết, Chế Tri vẫn mang theo 3000 quân. Để lại ở Po Boun chỉ 1000 người.

Rất nhanh, đám người tới nơi, đang quan sát, thì

một tiếng quát lớn vang lên:

“ Gϊếŧ.”

Kèm theo đó, hai ngàn người từ khắp nơi nhao nhao xuất hiện, chém gϊếŧ.

Ban đầu hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Chế Tri cho quân phản công. Đội quân do Lý Văn Bưu chỉ huy nhanh chóng lui lại. Một vài kẻ vừa chém vừa căm phẫn:

“ Trả lại, tính mạng bạn bè ta...”

.......

Bỗng ầm, tiếng pháo nổ lớn, âm thanh quen thuộc, Huỳnh Đức cau mày, thầm than không may, nhanh chóng nhảy lên ngựa bỏ đi. Chế Tri thấy vậy, cũng đuổi theo.

Vốn đang thuận lợi, nhưng hai tướng quân vội vã rút, khiến quân Xiêm tân loạn, chỉ lo chạy đi. Nhanh chóng bị quân ta dập lại.

Nhìn đám quân Xiêm bỏ chạy, có vài kẻ đuổi theo, Lý Văn Bưu quát lớn:

“ Dừng lại. Mong chóng trở lại hội binh.”

“ Vâng.”

.......

Quả nhiên hay người quay lại thành thì Cờ Tây Sợ đã kéo lên. Đứng từ xa cả hai căm phẫn. Nhanh chóng cho quân rút đi. Thấy cảnh đó, Nguyễn Toản cười lớn:

“ Đi đâu mà vội mà vàng/ Dừng chân nghé lại, thưởng trà cùng ta. Các ngươi cần gì mà phải vất vả, thế trận đã định. Mau trở lại chịu trói.”

Nghe lời đó, cả hai càng nhanh chân bước.

Trên thành, hắn lắc đầu.

..........

Bọn chúng còn cơ hội ở Nam Ngum. Nhưng sau bao ngày trèo đèo lội suối, một phần đảo ngũ, dưới trướng hai người chỉ còn gần hai ngàn quân. Nhưng khác mong đợi, Nam Ngum vắng hoe, chỉ lác đác vải trắng, hương.

Còn chưa hiểu, bỗng một giọng nói vang lên:

“ Khi các ngươi kéo quân đi Po Boun thì Đô đốc Long được lệnh của Nguyễn Toản bằng vào trang thiết bị vượt trội, đánh bất ngờ. Khiến toàn bộ quân ở đây không kịp trở tay, tiêu diệt. Chế Nan cũng bị bắt.”

Hai ngươi nghe xong bất giác gật đầu, nhưng nhanh chóng giật mình quay lại. Thấy kẻ đứng trên tường thành hôm trước đã đứng sát, quân lính đều đã ngất lịm.

Không cho cả hai nói, Nguyễn Toản cười:

“ Thật là phí công với các ngươi ngươi, chạy thật nhanh.” Sau đó đánh ngất. Rất nhanh hai người tiến hành đến trói lại. Cung áp giải những tên lính kia đi.

P/s: (*) chỉ ngày tết Lào Bunpimay, diễn ra từ 14 đến 16/4 hằng năm. Đây là Tết theo Phật lịch vì ở Lào, đạo Phật từ lâu đã trở thành quốc đạo. Người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm.

(**) Trận Di Lăng: là trận chiến giữa nước Thục Hán và nước Đông Ngô năm 221-222 thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Được coi ngang với trận Xích Bích. Khi chỉ tốn ít quân mà Đông Ngô đã gϊếŧ gần hết 5 vạn quân. Phần lớn do nguyên nhân là do Lưu Bị cho quân nghỉ dưới bóng cây.