Đế Chế Đông Lào

Chương 186: Đánh Ai Lao(1)

Gia Định, trong phòng giam, Nguyễn Đề sắc mặt suy tư, ngồi tựa cửa ngắm nhìn trời xanh, chậm rãi nghi chép những vần thơ chợt lóe.

Một tên cai ngục đi qua, thấy vậy, cười nói:

“ Tiên sinh lại đang làm ư. Nay có bài nào không, để chúng thuộc hạ được lắng nghe...”

Hắn cười khẽ:

“ Sắp thôi. Mà các cậu lấy ta thêm chút giấy và bút....”

“ Vâng. Để thuộc hạ đi phân phó...

“ Ừm...”

.......

Ánh sáng xen kẽ qua khe cửa, chiếu rọi thẳng vào miền ký ức.

Hắn là con trai của Xuân Quận Công, một tướng lãnh thực tài, người từng cùng Hoàng Ngũ Phúc đánh vào tận Phú Xuân buộc chúa Nguyễn chạy,. Nguyễn Nhạc xin hàng. Từng được phong Tể tướng dưới thời Trịnh Sâm.

Khi Tây Sơn nên, để đảm bảo cơ ngợi. Mỗi người lựa chọn một phương hướng khác nhau. Anh cùng cha khác mẹ lựa chọn chống Tây Sơn, bị gϊếŧ cả nhà, làng bị đồ sạch không còn ngọn cỏ. Hắn may mắn nhờ người bạn tâm giao đề cử lên làm quan Tây Sơn. Bảo vệ được những người khác.

Nên với Tây Sơn hắn vừa có hận và vừa có thương. Chính vì quá khứ đó, hắn bị nhiều người đố kỵ. Chính lúc này, Nguyễn Huệ tìm người mang thư sang chiêu hàng Nguyễn Ánh, hắn đã không ngại ngần mà nhận. Dù chết nhưng hắn có thể bảo vệ gia đình. Nhất là em trai Nguyễn Du, hắn hết mực yêu thương.

Quả nhiên, chuyến đi lành ít giữ nhiều, vừa đến Gia Định. Còn chưa gặp Nguyễn Ánh. Tất cả đã bị tống giam.

Không lâu sau, những người khác bị đem đi xử tửu. Chỉ còn hắn sống sót, Nguyễn Ánh cũng từng đến tận nơi chiêu an hắn. Từ lần đó, tuy bị giam, nhưng tất cả cai ngục vô cùng khách sáo. Cuộc sống như vậy, hắn dần tiếp thu, nhàn nhã tận hưởng. Chỉ khi nào nghĩ về em trai, hắn mới chua xót trong lòng.

.........

Lúc sau, tên cai ngục quay lai, đưa một mảnh giấy cho hắn, bên trong kẹp lá thư, nói:

“ Có người gửi ngài.”

“ Ừm.” Hắn bóc ra, khi đọc xong, hắn khẽ chắp tay lẩm bẩm, một vài đồng xu tung lên. Nhiều lần kết quả đều y hệt. Kết hợp nội dung trong lá thư, hắn nhìn tên cai ngục nói:

“ Thông báo cho Vương. Ta Nguyễn Đề xin cầu kiến...”

Tên cai ngục mừng rỡ:

“ Đại nhân người đã suy nghĩ kỹ. Rất tốt, để ta đi báo ngay.. sau này hy vọng đại nhân giúp đỡ” xong hấp tấp chạy.

Nhìn thấy tên cai ngục đi, hắn lẩm bẩm:

“ Có lẽ thời vận đến...”

.......

Lúc sau, một người đến, không phải Nguyễn Ánh mà là Nguyễn Văn Thành, nhìn bóng người xuất hiện, mọi nghi hoặc trong lòng vì sao Nguyễn Ánh giữ hắn? hắn có tác dụng gì?..... hắn rưng rưng:

“ Thật lâu không gặp lại huynh. Có lẽ lựa chọn năm đó của huynh là đúng...”

Văn Thành tiến lại, vỗ lấy hắn, mỉm cười:

“ Ai cũng có lúc sai lầm. Đệ bỏ tối theo sáng là tốt rồi. Ban đầu ta không xuất hiện là không muốn ép đệ. Muốn đệ suy nghĩ thấu đáo. Vương cần người toàn tâm toàn lực.”

Hắn cười:

“ Vâng. Hai huynh đệ ta cùng chung tay giúp vương xây dựng non sông...”

“ Haha.”

......

Hai người nhanh chóng đến, Nguyễn Ánh vội ban nghế, đưa đến ấm trà nói:

“ Không biết Nguyễn Đề có việc gì muốn gặp ta...”

Hắn vội vã quỳ xuống, thưa:

“ Bấy lâu, dưới ánh sáng hào quang, thuộc hạ đã tỏ tường. Muốn ra sức vì Vương khôi phục non sông..”

“ Haha. tốt.” nguyễn Ánh tiến lên đỡ dậy nói:

“ Có khanh, ta như hổ mọc thêm cánh. Việc lễ nghi còn nhiều chưa thấu. Khanh tạm thời phụ trách. Có bất kỳ việc gì cần, hãy nói với trẫm..”

“ Tạ ơn Vương.” Nói xong, rút ra một đong chữ, đưa tới nói:

“ Thưa vương, thần có một vài người trong đoàn xứ mới trở về của Tây Sơn. Có điều này muốn thưa Vương nghe...”

Chuyện Tây Sơn đi sứ về, nhà Thanh ưng thuận, Nguyễn Ánh đã nghe, chính vì việc này, Nguyễn Ánh gần đây khá tất bật. Bởi như thế, Tây Sơn không còn lo mặt Bắc, sẽ tập trung toàn lực vào chiến trường vào Nam. Với lực lượng mới khôi phục, Nguyễn Ánh đã khá buồn lòng, trầm giọng:

“ Có việc gì, khanh nói đi.”

Nguyễn Đề thở phào, trình tờ giấy lên, đợi hai người xem xong, nói:

“ Bệ hạ cùng Văn Khánh huynh có nhận ra điều khác lạ?”

Cả hai lắc đầu, thấy thế hắn tiếp:

“ Xa tâm chiết trục, đa điền thử (Bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng.) Nếu đọc vô thì khá thấy bình thương, nhưng vương thử theo phép chiết tự, chữ "xa" (車) và chữ "tâm" (心) ghép lại thành chữ "Huệ" (惠) là tên của Nguyễn Huệ; "chuột" nghĩa là năm tý (Nhâm tý 1792). Ý của dòng chữ trên áo là Nguyễn Huệ sẽ chết vào năm Tý.”

Vừa nghe đến đây, Nguyễn Ánh nao nao, nhìn Văn Thành. Chuyện cấu kết cùng kẻ đó, đầu độc Nguyễn Huệ, rất ít người biết.

Gần đây, hắn đã hỏi Bá Đa Lộc thì cũng cho đáp án là năm 1792. Không ngờ có kẻ trùng hợp suy nghĩ hắn. Quả nhiên Càn Long là con cáo già, không đơn giản.

Thấy hai người im lặng, Nguyễn Đề mồ hôi vã như mưa, quỳ gối:

“ Thuộc hạ nếu nói sai, mong vương trách tội.“

Nguyễn Ánh mới nhận ra, thái độ không đúng, lắc đầu:

“ Không sao, ta có chút thần thần, ngươi nói tiếp đi.”

“ Vâng.” Nguyễn Đề khẽ lau mồ hôi, tiếp:

“ Lần trước, khi thần đi sứ, có được gặp Càn Long. Trong lúc vô tình, thấy được nhiều vị đạo sĩ tồn tại. Càn Long cũng có thái độ khách khí với họ. Nên thần nghi ngờ chiếc áo bào đó đã bị yểm bùa. Nhất là nghe nói, khi Nguyễn Huệ định mặc thì Nguyễn Toản- kẻ vô cùng thân cận, đã căn ngăn...”

Nghe xong, Nguyễn Ánh mở cờ, cười nói:

“ Khanh phát hiện rất tốt. Hợp ý ta. Thật lâu tâm trạng mới thoải mái vậy. Khanh cần gì để trẫm ban thưởng.”

Nguyễn Đề quỳ gối thưa:

“ Gia đình còn ngoài bắc, nhất là em trai thần Nguyễn Du. Xin Vương tìm cách đưa họ vào đoàn tụ....”

Văn Khánh cũng đỡ lời:

“ Nguyễn Du là kẻ tài hoa hơn người, trong làng thi nhân vô cùng được nể phục. Có tư tưởng chống Tây Sơn. Nguyễn Đề không xin, thần cũng định nói...”

Nguyễn Ánh gật đầu

“ Chuẩn tấu. Khanh cho người sắp xếp đi. Đồng thời cấp cho Nguyễn Đề phủ đệ. Không thể được bạc đãi...”

“ Vâng.” Nghe đáp ứng, Nguyễn Đề nhanh chóng cảm tạ rời đi.

Khi còn một mình, Nguyễn Ánh nhìn bóng áo đen phía sau nói:

“ Lại là tên Nguyễn Toản đó. Cho người điều tra đã có tung tích chưa.”

Bóng dáng cau mày, đáp

“ Kẻ này vô cùng thần bí. Ẩn hiện khó lường. Người của ta chỉ cần tiếp cận gần là đã bị gϊếŧ. Chỉ biết Bắc Thành và Phố Hiến, Nguyễn Huệ đã giao cho hắn. Nguyễn Huệ coi hắn như tay chân, ruột thịt, hơn cả bọn Trần Quang Diệu.......”

“ Hừ. Kẻ này theo như quả bom nổ chậm, toàn bộ phát triển ngoài đó là do hắn. Không trừ sớm họa. Khanh nói với Lê Văn Duyệt, toàn bộ tình báo phía đó, bỏ các mục tiêu không quan trọng khác. Chỉ nhằm vào hắn. Ta không tin hắn là thánh.”

“ Vâng...”

.......

Lúc này, ngoài Bắc, Nguyễn Toản hắt hơi liên tục, Đoàn thị điểm thấy vậy, liên tục nói:

“ Chàng bị ốm rồi. Hãy nghỉ ngơi. Việc chuẩn bị để phía dưới lo...”

“ Không sao. Chút cảm nhẹ thôi. Công việc đã sắp xong. Lâu lắm ta mới chính thức hành quân. Có chút lo lắng.”

“ Gớm. “

Khẽ lườm hắn.

.......

Bảy ngày sau, Nguyễn Huệ ra thông cáo, do Ai Lao không sang triều cống, nên sẽ cử quân sang chinh phạt. Đồng thời nói, dẫn quân lần này do Nguyễn Toản. Lúc đầu không ai quá để ý, bởi kết quả hầu như đã rõ ràng.

Nhưng khi biết có Nguyễn Toản, khắp nơi đều nhìn lại. Bởi Nguyễn Toản - vị Vương gia kỳ bí này. Sớm truyền thuyết lan rộng. Kì tích ở Bắc Thành, là một tay Vương gia tạo ra......

Ngày hàng quân, dân chúng đi ra ngập đường, đưa tiễn.

Một bộ bạch bào, cưới ngựa, đi đầu, hắn nở nụ cười rực rỡ, nhìn xung quanh thầm cảm tạ.

Nhiều thiếu nữ mới lớn nhìn cảnh tượng nhất thời điên đào, họ cảm thấy như gặp được hoàng tử đời mình.

Trong xe ngựa, nàng ôm con, nhìn cảnh tượng, khẽ hừ đắc ý.....

.........

Gia định

Nguyễn Ánh nhận được tin, mau chóng triệu tập quần thần, nói:

“ Nhà Tây Sơn đã hòa hoãn với nhà Thanh. Mặt Bắc bọn chúng đã yên. Chúng ta cần tạo thêm đối trọng, quấy rối để chúng không nhằm vào chúng ta. Tranh thử thời cơ phát triển.”

Rồi nhìn sang phía Huỳnh Đức nói:

“ Lần này, bọn chúng đánh Ai Lao. Không thể để bọn chúng thắc quá dễ dàng. Ngươi sẽ mang theo một đạo quân sang giúp đỡ.”

“ Vâng..”

Rồi quay sang bóng dáng nói:

“ Lần này tên đó xuất hiện. Cơ hội ngàn năm có một. Nhân lúc hai quân giằng co. Ngươi cho người ám sát. Nhanh, gọn...”

“ Vâng.”

Nghĩ một lúc, Nguyễn Ánh tiếp:

“ Lê Văn duyệt và các người khác, tiếp tục gậy áp lực lên vùng giao tranh. Tránh cho bọn chúng thấy được sự di động của quân ta. Mà đánh bất ngờ.”

“ Vâng...”

.........

Đoàn người Nguyễn Toản xuất phát, tất cả mọi việc, vô cùng suôn sẻ. Đến Trấn Ninh đã là mười ngày sau. Hắn cho quân nghỉ lại, tích trữ lương thực, hồi sức, sau đó mới bắt đầu chiến đấu.

........

Trong doanh trướng, Lý Văn Bưu chỉ bản đồ giảng:

“ Thưa Vương gia, cách chúng ta khi đi là đến Nải Hô. Đây là một cánh đồng cao, dốc xuống như một chiến hào tự nhiên. Lên quân Ai Lao chắc chắn sẽ lựa chọn đây chặn đánh. Chỉ cần chúng ta công được. Thì Ai Lao gần như đã chiếm xong.”

“ Ừm. Nơi đây có những dòng suối nhỏ, khá sâu. Ngươi cho một nhóm người men theo xâm nhập vào. Nắm rõ thực hư. Bởi vừa ta quan sát bằng ống nhóm thì thấy đội ngũ rất chỉnh tề. Chắc chắn đây không chỉ có bọn Ai Lao. Có thế lực khác giúp. Các ngươi tìm hiểu là ai, nhưng cũng tránh đánh rắn động rừng.”

“ Vâng...”

......

Lúc sau, Lý Hải đã dẫn theo hơn năm mươi ngươi, chia làm ba. Men theo từng nhánh sông đến. Rất may gặp được nhóm người đang tắm gội. Tất cả nhanh chóng dìm chết. Rồi buộc kín lá, thả trôi theo dòng nước, để phía sau chôn.

Sau đó, mọi người nhanh chóng mặc lại bộ đồ của bọn lính Ai Lao, đang định quay trở lại.

Thì bất ngờ, một đám lính đi qua, thấy bọn chúng ướt nhẹp, tên cầm đầu cau mày:

“ Quân địch sắp đến. Còn ở đó mà tắm. Muốn chết ư...”

Mấy người khom mình:

“ Vâng. Vâng. Cảm ơn đại nhân nhắc nhở....”

Nhanh chóng đi.

Đợi bọn họ khuất, một tên nói:

“ Hừ. Đúng là bọn ngờ nghệch. Chết đến nơi còn không biết...”

Tên cầm đầu, cười:

“ Kệ đi. Ngu cũng có cái tốt của ngu. Chúng ta chỉ cần hoàn công việc của mình là được....”

“ Vâng.”

P/s: Cầu ủng hộ