Về đến nhà, tiếng pháo nổ râm ran vẫn vang đều trong mọi ngõ hẻm. Cu Tí không e sợ mà cười vui thích thú. Đợi khi nàng cúng xong giao thừa, mới nằm trong lòng thiêm thϊếp ngủ.
Đợi con ngủ thật say giấc, nàng đi ra. Thấy hắn còn đang nhấp chén rượu, ánh mắt nhìn xa xăm, tiến đến tựa lên vai, đôi mắt to tròn lấp lánh hỏi:
“ Chàng suy nghĩ việc gì ư?...”
Hắn ôm lấy nàng, cười nói:
“ Có nhiều chuyện.....” thật lâu thở hắt:
“ Nàng mấy lần hỏi hồi nhỏ ta sống ở đâu? Như thế nào?..... ta đều lảng tránh, nàng biết tại sao không? Không phải ta không tin tưởng nàng mà ta sợ nói ra nàng cũng không thể tin....”
Đợi hắn nói xong, nàng cầm lấy hắn, ánh mắt trịnh trọng:
“ Từ khi xác định là người của chàng. Thì lời chàng nói dù có hoang đường ra sao, thϊếp đều tin tưởng. Chàng là ánh sáng, ngọn đèn chân lý của hai mẹ con thϊếp.....”
Ngưng lúc, nàng tiếp:
“ Thϊếp biết. Việc này có lẽ là áp lực lớn nhất với chàng. Nhưng chàng đừng giữ khư khư trong lòng, càng giữ càng khó chịu. Thϊếp và con nguyện hợp sức cùng chàng để thành ‘kiềng ba chân’ vượt qua chúng.”
Thấy ánh mắt nàng, nghĩ lại chuyện đã qua, hắn bắt đầu chậm rãi kể: mình là ai, đến từ đâu, áp lực ra sao........ Thời gian cứ dần trôi, hắn cũng nói xong, trong lòng cũng bớt dần áp lực, quay sang nhìn ánh mắt nàng mê ly, đầy sao, hắn vuốt vuốt những lọn tóc trên trán nàng, cười:
“ Nàng tin chứ? Thật vô lì phải không?..”
Nàng lắc đầu:
“ Thϊếp tin. Thϊếp cảm thấy thế giới đó thật thần kì. Tạo hóa vô biên, đã mở cánh cửa cho chàng đến, ắt hẳn có cánh cửa để trở lại. Thϊếp cũng hồi hộp không biết đối diện với ông bà nội cu Tí ra sao........ Còn việc tương lai, đó chỉ là một khả năng. Chàng ở đây đã là một biến cố. Chi cần chàng định hướng con đường tốt nhất là được, tránh sai lầm...... thϊếp tin tưởng, không có mỗi chàng. Những người khác sẽ cùng nhau đưa Đại Việt hùng cường, dòng máu Lạc Hồng trở thành duy nhất......”
Hắn gật đầu suy nghĩ. Hai người hàn huyên, chủ yếu là hắn đáp. Thế giới hắn vẽ ra khiến nàng tò mò, như đứa trẻ tìm được món đồ mới,......
Lúc sau, sắc trời muộn, hai người hòa quyện vào nhau, chào đón năm mới bằng một đêm xuân tuyệt diệu.
.........
Tâm lí thoải mái, hắn ngủ một mạch đến gần trưa. Khi dậy, nàng đã dọn dẹp thắp hương xong. Đang nô đùa cũng con. Thấy hắn, nàng nói:
“ Nước rau mùi thϊếp vừa pha sẵn. Chàng lấy mà rửa mặt.”
“ Ừm.” Hắn cười gật đầu đi vào bếp. Thử hơi ấm rồi dùng khăn nhẹ đặt, pha nhẹ. Một mùi hương thơm nồng bao phủ. Cả gương mặt vô cùng thoải mái.
Xong xuôi, hắn ra ngoài. Nàng cũng đã hâm lại miến bưng lại còn nóng hổi, bên cạnh là bánh chưng được cắt làm 16 phần khéo léo, dưa hành...... Trông tất cả vô cùng đẹp mắt. Hắn nhìn nàng cách không xa, cười:
“ Nàng sao không ăn trước. Có đói không...”
Nàng lắc đầu:
“ Hôm qua ăn chút vẫn còn lo.”
Hắn tiến lại ẵm lấy cu Tí cười:
“ Để ba ba bế con chút nào.”
Không biết vô tình hay quen thuộc. Cu Tí vừa xà vào lòng hấn, tay đã với ra như chờ đợi, hắn cười lớn:
“ Haha. Đã biết đòi lì xì rồi.“ Xong móc trong người, lấy một lì xì đỏ, đưa lại bàn tay nhỏ nhỏ:
“ Đây. Cầm lấy. Mong con ba mau lớn.”
Cu Tí nhận lấy khuây khuây cười giòn, bỗng nhiên nói:
“ Ba ba... mẹ mẹ...”
Cu Tí vừa thốt ra. Hắn cùng nàng giật mình nhìn lại, Cu Tí càng la lớn.
“ Ba ba.... mẹ mẹ....”
“ Ba ba.... mẹ mẹ...”
........
Dù chỉ biết gọi 1,2 từ nhưng cũng là dấu hiệu bắt đầu. Hắn cùng nàng nghẹn ngào. Bất kì cha mẹ dù mệt nhọc ra sao, nhưng chỉ cần con cười, con nói, khôn lớn.... Mọi mệt nhọc đều có thể xua tan. Hắn không kiềm chế, những giọt lệ cứ lăn rơi, khóc trong vui sướиɠ, lúc sau ôm chầm con, thơm lên má, cười:
“ Tốt. Cha sẽ cho con lớn lớn sống và mãi mãi chứng kiến cảnh thái bình.”
Nàng đứng bên nhìn hai cha con cười ngọt ngào.
........
Cả gia đình bắt đầu dùng bữa sáng. Dùng bữa xong, nhìn trời cũng gần trưa. Hắn nhìn nàng nói:
“ Anh cũng gần đây. Hôm trước cũng bảo, không còn sớm, gia đình ta sang chúc tết. Xong tiến cung. “
“ Vâng.”
.......
Cả cung Vương gia ngoài hắn cùng nàng cũng không có ai. Hôm qua hắn cũng sớm cho Lê Huy, Triệu Lan những người khác rời đi. Đến kinh thành gần như với hắn cũng không có nguy hiểm.
Ban đầu, tất cả chần chừ, hắn phải khuyên nhủ thật lâu. Nhưng họ cũng chỉ chịu rời đi trong mùng 1, mùng hai. Trong ngày mùng ba trở lại.
Mặc dù muốn cho nghỉ nhiều hơn nhưng khi nghe trần tình hắn cũng đành gật đầu.
Thiên Lâu Các, Hắc Vệ quân...... hầu hết là những kẻ tứ cố vô thân. Họ không gia đình, nên tết cũng chỉ gặp đồng bạn làm bữa rồi đi.
......
Hai người đi ra, đường phố vắng vẻ. Hàng quán đều đóng cửa, tràn gập màu đào...... Đi một lúc, hai người có gặp một vài đoàn người kéo nhau rồng rắn chúc tết. Ai nấy đều tươi cười. Lúc này ai ai cũng như nhau, không còn cảm giác sang giầu.... đi qua hai người, ông Nam trưởng đoàn, cười lớn:
“ Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu – Chúc trong gia quyến được an khương – Tân niên lai đáo đa phú quý – Xuân đến an khương vạn thọ tường.”
Nghe vậy, hắn cũng nhanh chóng chắp tay cảm tạ, chúc lại:
“ Chúc đại gia đình luôn luôn vui vẻ, hiếu thuận..... Làm ăn phát đạt...”
Rồi lấy trong người một xếp bao lì xì mừng những đứa trẻ.
Những con người vốn chắng quen biết bỗng trở nên gần gũi. Bầu không khí giá rét cũng dần ấm lại bởi hơi ấm tình người.
.......
Phủ Đoàn Trác Luân cũng không quá xa, hai người đi qua hai con phố đến nơi.
Nói là phủ nhưng thực chất là một ngôi nhà nhỏ nằm sát bên bờ sông Hương, xung quanh muôn hoa khoe sắc. Đập vào mắt chính là chữ Đoàn được viết vô cùng khí phách cùng hai hàng câu đối. Hắn đọc một lượt cũng gật đầu cảm thán:
“ Thật hay...”
Nàng mỉm cười đứng cạnh, nói:
“ Thϊếp cũng học được rất nhiều từ anh. Nếu so tài ra đối thì anh thϊếp cũng không thua kém ai....” ngập ngừng, tiếp:
“ Trừ chàng...”
Hắn cười coi như đáp, tiến lên gõ cửa. Không đợi quá lâu, từ trong, một người trong trang phục hồng nhạt kéo cửa, mở ra thấy hai người, cười:
“ Cô chú đã đến. Anh đợi bên trong.”
“ Vâng.” Hắn đáp, xong đi vào trong. Diệu Tâm cũng ôm lấy cu Tí ôm lấy, mỉm cười:
“ Nhìn cu tí nay cũng đáng yêu nghê. Lại đây bác mừng nào.”
Cu tí cười toa toét. cầm lấy phong bao, hôn chụt vào má. Diệu Tâm cười vui sướиɠ.
Cu Tí xong xuôi, cầm lì xì vẫy qua nàng hô:
“ Mẹ.... mẹ....”
Diệu Tâm thấy vậy, ánh mắt lộ ra vì sao, ước ao nhìn. Nàng thấy vậy cười trêu:
“ Chị cũng làm đứa cho vui cửa vui nhà.”
Diệu Tâm khẽ đỏ mặt, Ba người đi vào trong.
........
Trác Luân thấy hai người, niềm nở:
“ Hai cô chú đã đến. Mau vào.”
Hai người tiến vào, hàn huyện mọi thứ. Nhưng chủ yếu vẫn là chính sách, thời cuộc... Vẫn thiếu chút để không khí thoải mái hơn.
Trưa đến, Đoàn Trác Luân nói:
“ Không sớm. Để anh bao chị bày cơm. Hai cô chú cùng dùng chung. Thuận tiện ta có chai rượu quý. Vẫn không lỡ uống. Nay có chú ở đây. Chúng ta dùng chút.”
“ Vâng...”
Nhanh chóng bữa cơm được bầy, có chút men hai người nói sâu hơn. Đoàn Trác Luân hơi men cũng ngà ngà nói:
“ Không biết chú làm gì, là ai...... Nhưng anh vẫn phải nói, không được Điểm nó buồn. Cha mẹ mất sớm, anh một tay nuôi nấng nó...... Nếu không dù là ai, ta cũng không bỏ qua. Mặt khác cô chú chưa cưới xin. Hai người cảm thấy không sao. Nhưng anh nói, nó dù sao là con gái, cũng cần danh phân. Không thể để như thế được.....”
Đoàn Trác Luân nói thật nhiều. Hắn đợi nói xong, gật đầu:
“ Vâng. Dù có chuyện gì. Em chắc chắc không để nàng buồn.....”
Bên trong, cu Tí đã ngủ, hai người nàng áp tai sát tường nghe trộm, nghe hắn nói, nàng đôi má ửng hồng, lộ ra vui sướиɠ. Bên cạnh Diệu Tâm cũng hâm mộ không thôi.
........
Chiều đến. Hắn tỉnh. Hai người tiến cung. Hắn lại cùng Nguyễn Huệ dùng bữa. Lần này cũng không còn giang sơn xã tắc. Hai người bắt đầu hỏi han thân tình như những người anh em. Đã say. Trên chiếu ngồi. Hắn cùng Nguyễn Huệ lăn ra ngủ. Cảm giác thân thiết đến lạ.
.......
Không chỉ Kinh đô. Mà khắp nơi trên cả nước đều không khí yên bình, vui vẻ. Từ Lũng Cú cho đến Cô Ba, Bắc Thành.... nơi đâu sắc không khí tết cũng ngập tràn. Kể cả vùng giao tranh cũng nhất thời yên tĩnh. Hai phe đối địch dành cho nhau những nụ cười..
.......
Sáng mồng ba, bọn người Triệu Lan, Lê Huy đã trở lại. Hắn định hỏi, Lê Huy nói:
“ Chúng tôi đều là kẻ không thân thích. Ai ai nói cũng xong. Nhàm chán lên trở lại.”
Hắn gật đầu, không phản bác. cười:
“ Trở lại cũng nhàm chán, chúng ta mở chút tiệc rượu. Coi như cảm tạ mọi người thời gian qua..”
Liên tục những bịn rượu được khui, khi tết cả đã ngập trong men rượu, hắn nói:
“ Mọi người ai ai đều có tâm sự. Có gì với ta không hài lòng thì nói. Ai cũng có sai lầm khuyết điểm. Nói ra để cùng nhau tiến bộ...”
......
.......
Ban đầu chần chừ nhưng miệng vào lời ra. Rất nhiều vấn đề được chất vất. Từ việc hắn rời đi, kế hoạch sơ hở..... Hắn nghe xong. Cúi sâu người cảm tạ. Đặt lên 5 lọ ngọc tinh giản, đã gán tên từng người nhận, nói:
“ Những lời các ngươi nói. Ta thật cảm ơn. Các ngươi cũng vất vả. Đây là phần quà. Công dụng chắc hẳn, các ngươi đã biết. Hãy dùng luôn.”.
Xong nhìn những người khác, không được, nói:
“ Những người không được thì cần lên cố gắng. Mặc dù ta muốn tất cả đều có nhưng thứ này rất khó điều chế... Chỉ cần mọi người cố hết sức, ta sẽ khiến ai cũng được tận dụng.”
“ Vâng.”
.......
Đợi năm người dùng xong, hắn gật đầu, hàn huyên lúc. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.