Đế Chế Đông Lào

Chương 172: Bắc Thành(3)

Đồng thời nhìn khung cảnh, trong đầu hắn tuôn trào bao ký ức: những con người vất vưởng tha hương vì đấu địa chủ năm xưa; con đấu cha, vợ đấu chồng..... những giọt lệ lăn dài trên má. Thật lâu, hắn mới bình tĩnh, quay sang nhìn cậu bé... Chưa kịp cất lời, cu Thóc ánh mắt sợ hãi, khoanh tay, thưa:

“ Hai bác ngồi chút. Nước con đang đun, chốc nữa sẽ mang lên. Mong hai bác thông cảm.”

Dứt lời, nhanh chóng chạy mất. Nhìn bóng hình xa xăm, hắn lắc đầu, đứng dậy đi lại quan sát mọi vật.

Dù khung cảnh giờ đã hoang tàn nhưng không thể che được sự huy hoàng khí phái năm xưa. Trong sân không xa là một bờ ao lát gạch, những gian phòng được ngăn cách thành hai khu.....

.......

Cũng lúc hắn nhìn xung quanh, cụ Nghè mặc một áo tư thân trắng ngần, cầm gậy chống, đi ra từ đường, chậm rãi tiến về sân. Những còn cách không xa, cụ Nghè dừng lại. Nhìn hình bóng ngoài sân, lại nhìn về bức họa treo trong phòng, khẽ suy nghĩ. Một lúc sau, lắc đầu, cười khổ:

“ Có lẽ già rồi cả nghĩ.”

Nói xong nhanh chóng bước tiếp.

.......

Nhưng vừa đến sân, Nguyễn Toản dạo quanh, nghe tiếng động, quay người lại, thấy một lão già, thầm nhủ chắc là cụ Nghè, định tiến lại, thì một cảnh tượng bất ngờ. Cụ Nghè quỳ xuống, dập đầu:

“ Tham kiến Vương gia.”

Hắn nghe xong, giật mình, sững sờ. Bởi hắn rất ít xuất hiện. Mặc dù có chân dung phác họa nhưng rất ít có thể nhanh chóng nhận ra. Bần thần lúc, hắn vội vã tiến đến, đỡ cụ Nghè:

“ Mời cụ đứng lên. Cụ không cần khách khí vậy.”

Cụ Nghè rưng rưng nước mắt đứng lên. Hắn đỡ tiến lại ghế đá. Đánh mắt cho Lê Huy đi phụ giúp câu bé. Không gian chỉ còn hai người, cụ Nghè lấy vạt áo lau nước mắt, nói:

“ Có phải ngươi rất lạ khi ta nhận ra đúng không? Chúng ta gặp nhau không dưới ba lần. Lần đầu là khi người tới Phố Hiến cứu một người nước ngoài. Lão cũng giúp một tay.....”

Hắn nghe vậy, khẽ hồi tưởng, nhớ lại lần gặp Shole khi đó, gật đầu:

“ vâng. Ta cũng nhớ ra. Lần đó may có cụ giúp đỡ một tay. Mọi chuyện mới thuận lợi. Sau này khi đến lại, ta có cho người tìm, nhưng nghe nói cụ đã đem thuyền buôn rời đi. Thật đáng tiếc.

Nay gặp cho ta gửi lời cảm ơn cụ lần đó.”

Cụ Nghè cười, nói:

“ Chuyện đó vụn vặt, người nhớ là lão vui rồi. Ơn huệ gì? Với lại lần đó, nhìn người ánh mắt thâm thúy, khí thế phi phàm, lão cũng có chút tư tâm kết giao.... Quả nhiên không lâu khi người phát động lực lượng phối hợp triều đình đánh nhà Lê....” Như nghĩ đến việc gì, trầm ngâm nói:

“ Lão cũng ủng hộ nhiều. Vậy mà.....”

Nghe đến đây, hắn hiểu việc gì, trước ánh mắt bất ngờ của cụ Nghè, đứng dậy, cúi người thật sâu nói:

“ Lần này là lỗi của ta cùng bệ hạ. Đưa ra nhưng chưa sát xao quản lý, để xảy ra tình trạng, người có công cũng bị làm hại.... Ta đã bàn bạc cùng bệ hạ, sẽ đưa ra thông cáo, đền bù.... Lần này đến đây, muốn nhận lỗi với cụ. Mong cụ bỏ quả.”

Nghe xong, cụ Nghè choáng váng. Bởi các bậc vua chúa, vương gia.... đều gắn liền với hình tượng cao cao tại thượng. Không có việc xin lỗi. Bởi dù biết sai, họ sẽ sửa nhưng không bao giờ nhận lỗi... Hành động của Vương gia chẳng khác nào lật đổ tam quan. Thật lâu, cụ Nghè mớ run run nói:

“ Vương.... vương gia người.....”

Cùng với sự đáp lại này, mọi sự thù hận cũng tan biến. Cụ Nghè khóc như mưa. Hắn ôm lấy, đợi cụ khóc xong, đỡ cụ ngồi, đơm chén trà. Thưởng thức xong, hắn nói:

“ Mặc dù ta biết mọi sự bù đắp là quá muộn, nhưng dù muộn cũng hơn là không... Mong cụ thông cảm. Mặt khác lần này, ta cũng tới ngoài xin lỗi, cũng muốn nghe cụ kể hơn về sự thi hành chính sách lần trước để rút kinh nghiệm sâu sắc.”

Xong thở dài:

“ Chính quyền còn non trẻ. Vẫn phải sử dụng nhiều người chế độ cũ. Có kẻ lợi dụng....”

Cụ Nghè nghe vậy, suy nghĩ thật lâu, bắt đầu kể.

.........

Hôm đó là sau ngày Đại Đoàn Kết nửa tháng, Bệ hạ cùng Vương gia rời đi. Ngô Thì Nhậm bắt đầu cho dán thông báo về việc cải cách ruộng đất.... Với niềm tin sắt son cùng việc triều đình vừa đánh thắng quân Thanh, tàn dư họ Lê..... rất nhiều người cũng rất trông chờ. Trong đó có cả lão.

Ban đầu, việc xem xét rất ổn thỏa, nhưng không biết do thành tích hay sự nới lỏng quản lý cấp dưới. Nhiều tên Lý trưởng, xa trưởng..... bắt đầu bắt giữ tất cả kẻ địa chủ, giàu có... không cần xem xét. Lão nằm trong số đó.

Ban đầu khi bắt giữ, chúng chỉ tra hỏi, rốt lại..... sau dần chúng đem cu Thóc ra hăm doạ bắt cụ phải kí giấy, ủng hộ tất cả của cải một cách tự nguyện cho triều đình. Chán nản cụ đành kí. Khi tiền tài, của cải mất, người làm cũng rời đi. Không chỉ dạy, đêm đêm nhiều kẻ trộm vào khoắng đồ. Dù bảo nhưng quân lính không ai can ngăn.

.........

Nghe xong, hắn gật đầu, hồi tưởng sổ sách, không có bất kỳ một khoản tự nguyện nào. Thở dài. Mặc dù biết bất kỳ thời nào thói quan liêu đều có, vì ổn định ban đầu, hắn nhắm mắt cho qua.... nhưng đúng là nhờn chó, chó liếʍ mặt. Có lẽ tết đến, hắn cần thêm chút lửa nấu bánh... Qua câu chuyện, hắn thấy cụ Nghè không hề nhắc đến bố mẹ cu Thóc thắc mắc:

“ Bố mẹ cu thóc đâu để hai ông cháu một mình...”

Cụ nghè nhìn hắn, cúi đầu, ngập ngừng nói:

“ Trước cả con dâu, con rể đều đến làng Đại sau đó mất tích. Kể cả khi đó lão có tiền hỏi thăm nhưng cũng không biết. “

“ Vậy cụ có thể đọc tên cùng đặc điểm. Có lẽ họ không mất tích mà chuyển đi chỗ khác... Để ta cho người tra tìm xem.”

Có lời nói hắn, cụ Nghè sai đứa cháo đi lấy bước họa cùng thông tin lại, đưa hắn, nói:

“ Mong Vương gia tìm giúp. Lão đội ơn nhiều.”

Hắn lắc đầu:

“ Cụ không cần khách sáo.”

Xong cầm lấy lật giở, rồi đưa cho Lê Huy:

“ Ngươi cho người tìm kiếm xem. Sống thấy người, chết thấy xác.”

“ Vâng.”

..........

Lúc này, ánh mặt trời cũng lêи đỉиɦ, hắn nói:

“ Hôm nay trước nói xuông. Mấy ngày nữa, ta sẽ cho người đền bù lão, cũng như người có công lợi ích. Không còn sớm, ta ăn nhờ lão bữa cơm rau được chứ.”

“ Haha. Nếu Vương gia không chế có thể ở lại. Để lão đi nấu....”

Hắn lắc đầu:

“ Cụ nghỉ đi. Để con chút là xong.”

“ Nhưng....” Cụ Nghè định nói nhưng do hắn khuyên can thật lâu, cũng nhồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ánh đang tất bật trong bếp.

.......

Rất nhanh bữa cơm đạm bạc hoàn thành, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa tàn, Lê Huy dọn. Cụ Nghè cúi đầu, đấu tranh thật lâu nói:

“ Nếu Vương gia không đến, lão có lẽ theo người làm phản. Mong Vương gia tha lỗi.”

“ Không sao. Đây là lỗi một phần cũng do chúng tôi. Cụ cũng chưa làm điều có hại, ta có thể bỏ qua.”

Nghe hắn nói, cụ Nghè thở phào, đưa lại mảnh giấy nói:

“ Trong đây là tất cả những người sẽ tham gia cùng kế hoạch. Trong đó có người như lão. Mong Vương gia xem xét bỏ qua cho họ.”

Hắn gật đầu, cầm lấy danh sách, xem một lượt, đưa cho Lê Huy nói:

“ Có kẻ đáng chết sẽ chết. Những ai vô tội, có công.....chưa làm điều có hại cho đất nước, chắn chắn ta sẽ cho người xem xét, đền bù, bỏ qua....... Có lẽ sẽ phấn đầu trước Tết xong. Còn thông cáo sẽ cần một thời gian.”

“ Vâng.”

Hai người tiếp tục tâm sự.

......

Chiều hắn trở lại. Nhìn xem đống danh sách xong đưa đến phía Ngô Thì Nhậm nói:

“ Ngươi lọc ra những người trước có công, xử oan. Trước bỏ qua, còn những kẻ còn lại gϊếŧ lập uy. Lần này ngươi hãy chính tay sàng lọc. Ta cần tính chính xác, nếu còn sai xót ngươi biết tội rồi đó.”

“ Vâng.”

Ngô Thì Nhậm tời đi, hắn quay sang Triệu Lan nói:

“ Ngươi cũng cho người độc lập điều tra xem.”

“ Vâng.”

Dặn dò thật nhiều, tất cả rời đi. Hắn thở phào, khẽ vỗ về con. Khi đợi con ngủ, hắn cùng Lê Huy đi tới doanh trại.