Hàng Long Phục Hổ

Chương 174: Kết cục, luôn ngoài dự đoán mọi người

Đại kiếm trong tay Lạc Tang cấp tốc đập ra, nặng nề phát lên tiễn thứ nhất, nhãn lực hắn vô cùng chuẩn, cộng thêm từ nãy đến giờ hắn vẫn giữ sức chờ đợi mũi tên của Tiêu Hùng, một đập này vừa mạnh vừa chuẩn.

"Binh", chiến khi mãnh liệt va vào nhau, Lạc Tang chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ nổ tung trên lưỡi kiếm, luồng sức mạnh này vô cùng mãnh liệt, đến nỗi Lạc Tang cảm thấy đại kiếm của mình như bị hất lên, không chỉ có vậy, trong năng lượng trùng kích mãnh liệt, còn có một luồng lực xoay tròn kịch liệt.

vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết lực trúng kích của tiễn thứ nhất, tiễn thứ hai đã như điện xẹt một lần nữa bay đến.

Nhanh quá!

Lạc Tang trong lòng chấn động, thân thể cấp tốc lùi sáng một bên, đồng thời phát động cổ tay, liều lĩnh cắt ngang, một lần nữa chặn đứng một tiễn này.

Khoảnh khắc Lạc Tang chặn được một tiễn rồi ngẩng đầu, sắc mặt Lạc Tang bỗng nhiên thay đổi.

Trước mặt hắn, vô số mũi tên xếp hàng trong không trung, như mưa bão ập xuống đầu mình, trong mưa tiễn có nhắm chuẩn vào thân thể mình, có nhắm chuẩn trước sau trái phải mình, hoàn toàn khóa chặt đường lui!

Liên hoàn tiễn quá uy mãnh!

Liên hoàn tiễn quá nhanh!

Không chỉ sắc mặt Lạc Tang thay đổi, rất nhiều người xung quanh sắc mặt cũng thay đổi.

Chí ít không ít người căn bản không nhìn rõ Tiêu Hùng xuất thủ, lúc Tiêu Hùng kéo cung bắn tiễn tốc độ tựa hồ đã đạt đến cực chí, bàn tay đó dường như đã biến thành tàn ảnh.

Giống như Tiêu Hùng trong một khoảng khắc đó, bắn ra vô số mũi tên.

Nếu là mình đối diện với tiễn chỉ tập kích như cuồng phong bạo vũ này, mình có thể đỡ được không?

Mấy nam tử vốn dĩ còn ôm tâm trạng xem trò vui, thần sắc hả hê trên mặt đã biến mất không thấy, thay vào đó là sợ hãi vô cùng, mới Chiến Linh nhất trọng thực lực, mà đã có thể bộc phát ra uy lực như vậy!

Trong mắt Thác Bạt Xảo Vân lộ ra thần sắc kinh hi, nàng mặc dù biết chiến đấu lực của Tiêu Hùng rất cao, nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Hùng thi triển tiễn kĩ kinh nhân, áp chế Lạc Tang vô cùng chật vật, trong lòng Thác Bạt Xảo Vân cũng vô cùng sung sướиɠ.

Đã lựa chọn hắn làm người thủ hộ, vậy hắn và nàng đương nhiên chính là một thể, vinh nhục cùng nhau, nếu hôm nay Tiêu Hùng bại, Tiêu Hùng bị người ta làm mất mặt đồng thời, trên mặt Thác Bạt Xảo Vân cũng đồng dạng vô quang.

Tiêu Hùng chiến thắng, Thác Bạt Xảo Vân có thể tựa hào nói với người khác, xem đi, đây chính là người thủ hộ mà ta lựa chọn, mạnh hơn người các ngươi lựa chọn chứ.

Các trưởng lão đứng trên bậc thềm trên mặt cũng đều thoáng chút kinh ngạc, biểu hiện của Tiêu Hùng vượt qua dự đoán của họ, trong suy nghĩ của họ, Tiêu Hùng khẳng định sẽ thua, chỉ là xem trong lúc chiến đấu có thể thể hiện một hai điểm sáng hay không, nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Hùng đã áp chế được Lạc Tang!

Những trưởng lão này, thậm chí thần điện Tư Đồ Bá Tư đều là cường giả, trong đó không thiếu cường giả Chiến Linh, họ đều có thể cảm nhận được uy lực kinh nhân như mưa bão của tiễn trận, Lạc Tang đang đương nhiên sẽ còn cảm nhận mãnh liệt hơn.

Lạc Tang cảm thấy lông tơ trên khắp người mình dựng ngược trong nháy mắt, trong trận mưa tên đó, hắn thậm chí ngửi được mũi vị cái chết.

Lạc Tang bỗng nhiên phát ra một tiếng rống lớn, Cương Chùy Ngạc Ngư nằm sấp trên người màu sắc càng đậm hơn, đại kiếm trong tay chuyển động như gió.

"Vù vù vù..."

Khi tất cả mũi tên rơi xuống, Lạc Tang thở hổn hển lùi hai bước, chẳng buồn nhìn vết thương đầm đìa máu do mũi tên xẹt qua trên vai, thân thể đã như tên nhọn vọt về phía Tiêu Hùng.

Lạc Tang biết, nếu mình không thể đột phá đoạn cự ly này, mũi tên đó sẽ liên tục áp chế mình, cho đến khi mình bị đánh bại triệt để.

Từ lực đạo trên mùị tên đến độ chuẩn xác, trình độ tiễn thuật của đối phương là vô cùng thuần thục, thậm chí có thể nói là tinh thâm.

Lạc Tang biết mình đã xem nhẹ đối phương, nếu hôm nay không ứng chiến cẩn thận, e rằng mình sẽ phải lật thuyền trong mương, thua một Chiến Linh nhất trọng tiểu tử.

Nếu là người khác, Lạc Tang thua cũng không sao, nhưng đối phương là Tiêu Hùng, là nam nhân được Thánh nữ lựa chọn làm người thủ hộ, hắn tuyệt đối không thể thua!

Nếu hắn thua, nghĩa là các võ giả trong thần điện này đều thua.

Thể diện này, không được mất!

Tiêu Hùng thở dốc hai tiếng, liên hoàn bạo vũ tiễn uy lực cực lớn, nhưng vô cùng hao phí chiến khí, hắn mặc dù thi triển, nhưng cũng phải có thời gian nghi ngơi lấy sức, nhìn Lạc Tang cực tốc xông đến, Tiêu Hùng phát động du ngư thân pháp, thân thể quỷ dị di chuyển ra sau.

Lạc Tang nhìn cước bộ đối phương đan xen liên tục, cự ly một lần nữa bị kéo dài, không khôi giật mình, một tiếng bạo rống, cặp đùi tráng kiện đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người phóng lên cao, bổ nhào về phía Tiêu Hùng, đại kiếm trong tay đã vung lên, chiến khí mãnh liệt ngưng tụ trên đó.

Tung ngay một đòn!

Trong lòng Lạc Tang phát ra một tiếng rống vô thanh, bất luận ngươi lợi hại thế nào, ngươi vẫn chỉ là một Chiến Linh nhất trọng thực lực, ngươi không thể đỡ được một đòn toàn lực của Chiến Linh tứ trọng ta!

Đi chết đi!

Khoảng khắc kiếm của Lạc Tang bổ xuống, Tiêu Hùng đã ngừng di chuyển, Lạc Tang người trong không trung, hai cánh tay dài, cộng thêm đại kiếm dài, phạm vi cự đại đều trong phạm vi công kích bao phủ của hắn, có lùi cũng vô dụng.

Tiêu Hùng giơ cung, trực tiếp bắn ra một tiễn.

Một tiễn này vẫn là một tiễn xoắn ốc ẩn hàm chiến khí cường đại.

Lạc Tang một kiếm bổ xuống.

Chiến khí cường đại hội tụ thành một đòn toàn lực, trực tiếp phá hủy một tiễn đang nhắm đến ngực mình, sai đó rơi xuống đinh đầu Tiêu Hùng.

Mọi người xung quanh mặt đều biến sắc, bọn Thác Bạt Xảo Vân kinh hô ra tiếng, mấy thần điện võ giả thì vui mừng khôn xiết, các trưởng lão trên bậc thềm thần sắc không nhau, có người tán thưởng một kiếm uy mãnh của Lạc Tang, cũng có người lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Hùng...

Tư Đồ Bá Tư hơi nhíu mày, tay phải hơi giơ lên, hình đã đã chuẩn bị ra tay ngăn cản.

Tiêu Hùng nhìn thấy một kiếm của Lạc Tang chém xuống đầu mình, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, sau khi bắn ra một tiễn, đã tự nhiên buông lòng tay, thả rơi Hắc Nguyệt cung.

Tất cả mọi người nhìn thấy động tác này của Tiêu Hùng, đều phải sửng sốt, không lẽ hắn đã từ bỏ kháng cự?

Nhưng bông nhiên lóe lên hồng quang yếu ớt, trong tay Tiêu Hùng đột nhiên xuất hiện một chiếc Đoản bính bạc nhận phủ, khiến tất cả mọi người nhất thời tròn xoe mắt.

Tiêu Hùng lúc này từ bỏ cung, lấy ra một chiếc phủ, không lẽ hắn trừ viễn công, còn sở trường cận chiến?

Suy nghĩ này mới xuất hiện trong đầu mọi người, chiếc Đoản bính bạc nhận phủ đã như cuồng phong mang theo tiếng sấm, ầm ầm đánh lên một kiếm nặng nề bổ xuống kia.

"Xoảng", một tiếng va chạm trong trẻo, trong chiến khí trùng kích bừa bãi, một thanh đại kiếm phóng lên cao, lướt một vệt dài trong không trung, sau đó nặng nề căm lên mặt đất, rung động mãi không thôi.

Tình cảnh trong tràng như ngưng trệ, thân thể Tiêu Hùng dường như thấp hơn một chút, hai chân hắn đã lún vào mặt đất cứng rắn của diễn võ tràng một thước có dư, y phục trên người, cũng bị chiến khí cắt ra rất nhiều vết rách, nhưng tay phải thì vẫn giữ chiếc Đoản bính bạc nhận phủ vừng như bàn thạch.

Chiếc Đoản bính bạc nhận phủ gác bên cổ Lạc Phong, lưỡi phủ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, một chuỗi huyết châu đang thuận theo mặt lưỡi phủ nhẹ nhàng chảy xuống, đò tươi mà chói mắt.