Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 96: Luyện chế pháp khí.

Thời gian hắn bế quan ở trên đỉnh núi này đã qua một thời gian tương đối dài nhưng cho tới lúc này thứ hắn ưng ý nhất chính là hai đại môn pháp mà hắn tu luyện gần đây đã bước đầu đạt được một chút thành tựu.

Và lúc này hắn đã phá quan mà đi ra, khí lực toàn thân hắn như có một trận sấm rền vậy. Thanh âm thân thể hắn gồng bắn lên đẩy toàn bộ những tạp chất còn lại ở bên trong thân thể ra ngoài.

Thân hình hắn ngay khi trải qua thuế biến như vậy khiến thân thể hắn như ngày một đẹp đẽ hơn hẳn, thân thể với làn da trắng sáng nay chuyển qua hơi ngăm, mái tóc đen lúc trước bị thay bằng mái tóc trắng dài mượt rũ dài xuống nền đất, do quá trình tu luyện rất đặc thù và một phần chính là do luyện thể pháp hắn mang lại. Cặp mắt dần dần mở ra để lộ hai hàng lông mi cùng chân mày màu bạc ánh kim cùng con ngươi màu đỏ máu trông rất đáng sợ.

Hắn lúc này dường như đã sản sinh ra một cái bản thể khác với ngoại hình khác biệt.

Ẩn ẩn trên lớp da hắn có một lớp lân phiến mờ ảo xuất hiện rất mỏng ở bên ngoài như một lớp da thứ hai để bảo về hắn vậy.

Thân thể từ trên cao xuống là những múi cơ bắp thon gọn rất săn chắc trông không khác gì được tạc lên vậy, và đặc biệt nhất chính là trong lòng bàn tay của hắn ẩn chứa một thứ gì đó trông rất xa xăm huyền bí, ở bên trong những đốt xương kia như đang phát sáng ngay dưới lớp da thịt vậy. Một màu lam nhạt ẩn chứa một lượng lôi lực rất mạnh mẽ.

Chưa kể, hắn còn may mắn khi nhận được linh căn hệ lôi này nữa, mặc dù bản thân hán từ trước đã hướng đến nhưng việc để đạt được lại cực khó nhưng lại không ngờ được chỉ trong thời gian tu luyện này đã có một bước đi đầu tiên thuận lợi như vậy.

Ngay khi mặc lên một bộ áo quần tiều phu lúc trước vẫn khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất, vừa rộng lại vừa mát mẻ. Còn bộ môn phục kia đã bị những tia sét đánh cho tan thành từng mảnh nhỏ rồi theo gió bay đi mất rồi.

Hắn chắp tay đứng ngưới mắt nhìn về phía trên cao kia những đám mây đen kia dần dần trong đầu hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Và với thực trạng hiện tại thì có thể xem là khả thi nhất đối với hắn.

"Tu La Chi Thể - Lôi Thể Chi Thân".

"Quả đúng là một thân thể thật mạnh mẽ".

Cảm nhận lại toàn bộ thân thể của hắn lại một lần nữa phải khiến hắn thốt lên, ánh mắt hắn mở lớn hào hứng. Đây là lần đầu tiên hắn sở hữu một lần hai loại nhục thân khác nhau. Mặc dù chỉ mới ngưng tụ căn cơ lại một chút thôi nhưng với hiện tại thì hắn có thể tự tin rằng gặp Trúc Cơ sơ kỳ Thiên Chi Kiêu Tử hắn cũng dễ dàng gϊếŧ chết. Đợi hắn ngưng kết căn cơ ổn định thì thực lực đâu chỉ có dừng lại như vậy.

Ngắm nghía một hồi lâu, lúc này hắn như chợt nhớ đến việc gì đó.

"Mượn lôi thảo phạt rèn đúc, tẩy tủy pháp khí quá đúng là phù hợp".

Từ trong nhẫn trữ vật, hắn lấy ra hai kiện pháp khí lúc trước thu về được đó chính là một thanh Katana trông có vẻ hơi củ và Dưỡng Huyết Hồ. Mặc dù đã là pháp khí nhưng vẫn thiếu sót một vài thứ và cần hắn luyện chế lại một lần nữa để có thể trở thành chân chính pháp khí mà do hắn làm chủ.

Đưa tay lên nắm chặt rồi ném thanh Katana lên trên không trung và bị những tia sét kia đánh trúng trên bề mặt khiến chúng có một vệt tích cháy đen ở bên trên và dần dần nó đã xuất hiện một vệt nứt gần như gần đứt gãy.

Tiếp đến, hắn ném lên không những vật phẩm khác mà hắn mua về được rồi dùng chúng để tinh luyện lại một lần nữa.

Mượn nhờ linh hồn chi lực và lôi phạt mạnh dể giáng xuống giống như cái đay và cái búa lớn đang thay nhau giã mạnh lên trên bề mặt bắt đầu quá trình loại bỏ những tạp chất ở bên trong.

Thanh âm gãy vỡ "răng rắc" cùng tiếng sấm rền vang hòa trộn vào nhau cùng những tia sáng va chạm phát ra tung tóe xung quanh. Những tạp chất kia bị đánh cho tung tóe khắp nơi rồi rơi trên mặt đất.

Quá trình này diễn ra gần 1 ngày thì thanh Katana đã hoàn toàn bị đánh cho nát thành từng mãnh vụn và những nguyên vật liệu kia đang dần dần hòa trộn với nhau tạo thành một thứ bột mịn chưa trộn đều vào nhau nhưng dưới sự điều khiển linh hồn chi lực, hắn dần dần hòa trộn lại thành một hỗn hợp chất mịn có màu đen ánh và dường như chỉ còn lại một thứ gì đó làm chất dẫn để tạo thành một vật liệu hoàn chỉnh.

Tay kia hắn dùng lực tự rạch ngay trong lòng bàn tay một miệng vết thương lớn và sâu tới tận xương. Và từ trên miệng vết thương đó là những dòng huyết dịch nóng ấm đỏ sẫm của hắn nhỏ giọt trên nền đất.

Huyết dịch của hắn chính là thứ cần thiết cuối cùng đề đống bột mịn kia được đúc kết lại một lần nữa. (Cái này giống với trích máu nhận chủ nha các đh)

Ngay khi quá trình này kết thúc, đống bột mịn kia với dòng máu của hắn làm chất dẫn rồi hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ chất lỏng đặc sệt màu đen óng đang dần đúc kết lại với nhau tạo thành một khối. Được lôi phạt nung nấu khiến cho chúng càng ngày càng loãng ra thành một dòng nước mịn có màu đỏ sẩm ánh lên.

Thứ nước này chính là vật liệu tốt nhất hiện tại mà hắn có thể luyện chế, và bước cuối cùng chính là đúc nó vào khuôn rồi tạo hình cho nó là xong.

Đẩy bắn một lượng linh hồn chi lực vào bên trong dòng nước mịn màu đỏ kia rồi nhắm mắt bắt đầu quá trình đúc kết nó.

Trong đầu hắn dần dần xuất hiện hình ảnh của một thanh kiếm cong lên một góc 15 độ với lưỡi kiếm dài khoản chừng 1m2, sống kiếm dày khoảng chừng 0.5cm và chuôi kiếm trơn có bề mặt là hình bầu dục (5cm x 2.5 cm) dài hơn 30cm.

Toàn bộ thanh kiếm cong này của hắn hoàn toàn trơn bóng mà không hề có bất cứ một chi tiết hoa văn nào bên trên cả, trông nó chẳng có bát kỳ một cái điểm nhấn gì ngoài một mà đỏ sẩm kết tinh thành hình lại mà thôi.

Ngay khi đúc khuôn nó thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, hắn bật nhảy lên cao rồi nắm chặt thanh kiếm vào trong tay rồi tiếp đất. Cảm giác ban đầu khi cầm lấy nó có một chút nặng như lại rất vừa tay, mặc dù lưỡi kiếm chưa được mài sắc nhưng hắn đã có thể cảm nhận được một phần sắc bén ở bên trong.

Đưa hai đầu ngón tay lên phía trên đỉnh mũi nhọn của lưỡi kiếm rồi nắm chặt, trên đầy ngón tay hắn dần dần xuất hiệt một màng mỏng linh hồn chi lực kết tinh lại thành một kẽ hẹp lõm sâu vào bên trong như điểm mài sắc cho thanh kiếm vậy.

Bắt đầu từ đỉnh mũi nhọn của kiếm rồi hắn vuốt nhẹ dọc theo lưỡi kiếm phát ra thanh âm rách rách rất chói tai và lưỡi kiếm bị hai đầu ngón tay hắn đi qua lại tạo thành một vệt trong sáng giống như gương trải dài từ đầu tới cuối lưỡi kiếm.

Toàn thân nó mang một màu đỏ sẫm và lưỡi kiếm sắc bén kia lại là một màu ánh giống như gương, chỉ cần nhìn qua thôi là đã cảm giác được trên thân thể có chút giống như kiến cắn vậy.

Ngay khi làm xong, hắn đưa thanh kiếm này lên cao rồi vuốt nhẹ.

“Toàn thân đỏ màu máu, lưỡi kiếm sắc bén nên từ nay gọi ngươi là Huyết Sát Kiếm đi”.

Ngay khi thu nó vào bên trong nhẩn trữ vật, hắn tiếp tục lấy ra một cái hồ lô màu vàng sậm trông rất củ rồi nói.

“Dưỡng Huyết Hồ cũng nên luyện lại thôi”.

Vì nó đã là pháp khí thượng phẩm nên lúc này không cần phải luyện lại toàn bộ giống như thanh Katana kia mà đơn giản chỉ trích huyết nhận chủ và áp đặt linh hồn chi lực để hắn tùy ý điều khiển nó mà thôi.

Huyết dịch kết hợp cùng một tầng vô ảnh năng lượng dần dần dung nhập vào bên trong lòng hồ lô như quét một màn mỏng lớp bọc ở bên trong vậy. Quá trình này không quá lâu mà chỉ cần chưa tới 2 tiếng là đã có thể chân chính câu thông nó cùng ý nghĩ của mình.

Rồi dùng một viên linh thạch thuộc không gian chi lực bổ sung ở bên trong biến nó có thể trở thành như một cái nhẩn trữ vật có khả năng chứa đựng một lượng lớn vật. Mặc dù chỉ là một viên hạ phẩm nhưng khoảng rộng mà nó có thể chứa được gần ngang với một cái hồ nhỏ có diện tích nước khoảng 10m khối.

Toàn bộ điều khiển của hắn thông qua tiên nguyên ở bên trong cơ thể cho đến đến khi cạn kiệt mà thôi. Vì là pháp khí thượng phẩm nên khi tích huyết nhận chủ thì có thể tùy ý tăng giảm kích thước của nó một cách dễ dàng.

Ngay khi hắn luyện xong Dưỡng Huyết Hồ rồi đeo nó vào một bên hông rồi ngẩng đầu lên cao nhìn vào vô tận tinh không thở dài một hơi rồi quay người rời đi.

Thân thể kia của hắn dần dần thay đổi, làn da sậm màu kia dần dần bị thay đổi và dần dần sáng lên, mái tóc bạc tinh cugnx dần dần bị thay bởi một mái tóc đen như trước, toàn bộ mọi thứ đều đã trở về trạng thái như ban đầu.

Mái tóc dài lưa thưa bị hắn cắt gọn lại còn ngang hông rồi buộc thắt lên cao và bậ râu quai nón dài cũng bị hắn cạo sạch sẽ, để lộ gương mặt anh tuấn vốn có của hắn.

“Tiến nhập Lôi Trì cũng đã một thời gian rồi, cũng nên quay trở ra thôi”.

Từ trên cao dần dần bước xuống từng bậc thang một mà cảm giác có chút quyến luyến nơi này. Thân là lôi hệ linh căn nên việc rời bỏ khu vực này khiến hắn như đang thiếu sót một thứ gì đó. Nhưng cái cảm giác này cũng nhanh rồi qua đi. Tốc độ đi xuống của hắn vẫn tiếp tục duy trì mà không có một lần ngoái mặt nhìn lại.

3000m!

2000m!

1000m!

Ngay khi hắn đi xuống tới lưng chừng núi thì nhìn thấy phía dưới kia có một bóng dáng nữ tử với bộ môn phục màu trắng tinh khiết với trên lưng mang một thanh kiếm mà xanh ngọc bích với bộ dáng đang chờ đợi một ai đó.

Nhìn thấy bóng dáng nữ nhân đó lại khiến hắn có cảm giác rất vui lòng.

Không chần chừ thêm nữa mà hắn nhay chạy xuống bên dưới để gặp lại nàng ta.

Cẩm Tú ngay từ lúc đi ra khỏi long trì vào thời gian trước cùng nhóm người Trúc Nhi nhưng ngày qua ngày, nàng thường đi đến phía bên dưới chân núi chờ đợi.

Thân hình mỹ miều với gương mặt xinh đẹp nhưng sâu trong ánh mắt kia lại ánh lên một vẻ đượm buồn khó nói nên lời.

Nàng đứng đợi đó một hồi lâu mà không hề để ý phía bên trên bậc thang kia.

Khi hắn xuống gần tới thì thân ảnh chợt lóe lên một cái rồi xuất hiện ngay phía sau lưng nàng vô ảnh vô tung không một tiếng động.

“Không biệt vị mỹ nữ đây là đang đứng đợi ai hay sao?”.

Chợt Cẩm Tú cảm giác sau lưng mình như có một ngọn gió nhẹ thổi qua và có một tiếng nói hơi lạ lẩm ở ngay bên cạnh nên hơi giật mình, ngay khi quay người ra sau thì nhìn thấy bóng dáng một người nam nhân cao ráo với làn da trắng sáng, gương mặt anh tú với mái tóc đen nhánh xõa buộc cao lên trông rất gọn gàng.

Gương mặt anh tuấn với ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nổi trội là cặp mắt ưng lạnh lùng với con ngươi màu đen có chút ngã màu xanh lam trông rất huyền bí kết hợp với hai hàng mày ngang rậm trông rất cả tính. Khuôn miệng gọn gàng với cặp môi mỏng, sống mũi cao ráo thon gọn. Nhìn qua thì cảm giác hắn có trông rất lạnh lùng.

Cẩm Tú ngay khi nhìn thấy người thanh niên này liền đứng hình một hồi lâu, mặc dù nghe được thanh giọng rất quen thuộc nhưng rất khó nói, nếu như giọng nói này và thay đi bộ áo quần tiều phu này thì chắc chắn không thể nào nhận ra được.

“Thế nào, trông ta khác lạ lắm sao?”. Nhìn thấy Cẩm Tú ngẩn người như vậy, hắn mới vòng tay qua vòng eo thon gọn kia rồi kéo sát lại gần.

Thân thể nàng có chút phản xạ nên ưởn người ra sau, do bàn tay hắn phát lực rất mạnh nên thân thể nàng khó lòng mà giữ được nên ngã vào trong l*иg ngực.

“Ngươi nay trông khác quá?”. Cho tới nằm vào trong vòng ngực ấm áp của hắn thì mới khẳn định, nàng ngẩn đầu nhìn lên cao rồi nói.

“Hắc hắc. Có phải ta cạo râu đi trông rất soái phải không?”. Khoái chí, hắn cười lớn rồi đáp lời.

“Đáng ghét”. Bị hắn chọc như vậy nên Cẩm Tú nắm chặt tay rồi đánh nhẹ vào trong l*иg ngực hắn rồi vòng tay ra sau lưng rồi ôn chặt lấy hắn một lúc lâu mới chịu buông tay.

“Trúc Cơ Trung Kỳ”. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn quét qua thân thể nàng một cái rồi nói.

“Làm sao ngươi biết? Ta đã giấu cảnh giới đi rồi mà?”. Bị hắn nhìn qua một cái rồi nói thẳng ra được nên khiến nàng hơi bất ngờ.

“Hắc hắc, có gì mà ta đây không nhìn ra được”.

“Ta còn nhìn ra được ngươi cũng đang nhớ cái đó của ta nữa kìa”. Hắn nở một nụ cười dâʍ ɖu͙© rồi tiếp tục nói.

Dường như Cẩm Tú cũng có suy nghĩ như vậy nên không có chối cái mà gương mặt nàng đỏ hông cả lên nở một nụ cười rồi úp mặt vào trong l*иg ngực của hắn.

“Thời gian ta bế quan thì ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra không?”.

“Không. Chỉ là Trúc Nhi cùng những người cao tầng hay tiến đến hỏi ngươi đã quay về chưa mà thôi”.

"Kệ họ đi, ta không có dự định ở lại đây".

“Ta trốn ra ngoài thôi”.

“Trốn, làm sao trốn”. Cẩm Tú nghe hắn nói như vậy liền giật mình một cái rồi trả lời.

“Dễ thôi, đi theo ta”.

Không biết từ lúc nào mà hắn ở trên đỉnh núi kia lại có thể nhìn xuống tới tận dưới này để tìm ra một lối mòn men theo chân núi là có thể đi đến con sông lớn ở ngoài đó.

Cả hai người tay trong tay từ tốn bước đi như một cặp uyên ương vừa mới cưới vậy trông rất tình tứ đi trên một cung đường đầy hoa vậy.

Ngay khi đi ra tới bờ sông, đột nhiên hắn đứng chững lại.

“Sao vậy, không phải tính rời đi hay sao?”. Cẩm Tú thấy hắn đứng lại liền quay qua hỏi.

“Hắc hắc, ngươi đi ra trước đi, ta đi vào lại bên trong một chút”. Hắn nở một nụ cười bí hiểm rồi trả lời.

“Ngươi đi vào làm gì?”.

“Ta đi trộm đan dược”.

Hắn thản nhiên trả lời khiến nàng có chút giật mình, tông môn họ không quá nghiêm ngặt nhưng có rất nhiều đệ tử và cao tầng tại vị, và nơi cất giữ đan dược tông môn kia lại là điểm thiết yếu nhất nên được phòng bị rất chắc chắn.

“Trộm đan, ngươi không sợ bị họ truy lùng hay sao? Ta nghĩ nên thôi đi”. Cẩm Tú hơi hướng lo lắng nên khuyên bảo hắn.

“Muốn bắt được ta đâu có dễ dàng như vậy, yên tâm đi”.

---

Ps:

- Cầu kim phiếu.

- Cầu TLT.

- Cầu đề cử.