Ánh mắt khi bị một tên đệ tử ngoại môn đánh cho rớt khỏi lôi đài khiến hắn càng cảm thấy uất hận, đúng hơn thì đó gọi là tạt tai mà thôi. Ngay lập tức được những người xung quanh chạy lại đỡ dậy.
Ngay lúc vừa đứng dậy liền vung tay gạt bỏ những người xung quanh rồi rời đi mất. Cảm giác lúc này giống như kiểu vừa ở trên chín tầng mây rơi xuống hố sâu.
Phía dưới sàn đấu, đám đệ tử kia cảnh giới quá thấp nên khó lòng mà quan sát kịp tốc độ của hắn. Ngay cả Cấm Tú cũng phải giật mình, mặc dù nàng là Trúc Cơ kỳ rồi nhưng lại không theo kịp, ánh mắt nhìn chăm chú tới đâu những cũng chỉ thấy cánh tay hắn lóe lên một cái rồi thôi.
Chỉ có những người ngồi ở trên cao kia dựa vào cảnh giới cách biệt rất lớn nên mới có thể nhìn thấy rõ ràng từng chút một.
Vừa rồi hắn ra tay cũng quá nhanh, chưa tới một cái chớp mắt đã đánh được một cái rồi quay về vị trí cũ, điều này khiến những người cao tầng ở trên cao kia cảm thấy thích thú như vậy.
“Hắn ta là? Sao trước giờ ta không nhìn thấy qua?”.
Ngồi quan sát một lúc, ở trong những người trưởng lão kia có một thanh âm già nua vang lên rồi chỉ tay về phía hắn.
“Lục Nhĩ, đệ tử kế cận với cháu gái của ta, thời gian trước gia nhập vào môn phái liền đi bế quan cho tới hiện tại”.
Ngồi ở bên cạnh vị lão giả là ông của Trúc Nhi hơi giật mình khi nghe thấy, lão suy nghĩ một lúc rồi nhớ tới lời nói của đứa cháu gái này đã từng nói để trả lời.
“Ồ, vậy sao? Không ngờ lớp ngoại môn đệ tử có người có thiên phú như vậy. Thật đáng mừng”.
Ở trên lôi đài!
Ngay khi hắn đã bại người kia rồi ngồi xuống nền đất quan sát phía bên kia trận chiến.
Đám đệ tử nội môn kia không quá chú tâm vào những người kia mà nhìn về phía hắn mà giật mình, không ngờ được rằng hắn có thể một chiến thắng một cách dễ dàng như vậy.
Còn nhóm người Trúc Nhi thì lại khác, kết quả ngay từ lúc ban đầu đã có thể tiên đoán ra được, nhưng không ngờ lại thắng một cách tróng vánh như vậy.
“Các người thật sự lâu quá”. Hắn ngồi nhìn bọn họ mà thản nhiên mử miệng ngáp một cái lớn rồi nói.
Trông thấy họ dẫn lôi một cách yếu đuổi như vậy khiến hắn sinh ra cảm giác trông rất buồn ngủ, vẻ mặt nhìn rõ ràng đúng là có biểu hiện như vậy.
Mặc dù ý lời của hắn không mấy dễ nghe nhưng đó lại chính là thực tại, bọn họ đang dốc lực công kích thì đột nhìn dừng lại trước sự ngở ngàng của những người đứng xem.
“Các người tự nhảy xuống khỏi lôi đài đi, ta lười phải cho từng người một cái bạt tai như vậy lắm”. Chưa hết, hắn tiếp tục ưởn người ra sau rồi ngẩng mặt lên trời tiếp tục nói.
Nghe thấy lời hắn nói như vậy, đám đệ tử nội môn thân thể dần run lên một cái và bước lùi ra sau một vài bước, ánh mắt rung động nhìn về phía hắn mà không dám nói.
“Ta lười nhắc lại lần hai, các ngươi muốn tự nhảy xuống hay là ta đánh cho bay xuống”. Cuối cùng, hắn hạ đầu xuống nhìn chằm chằm về những người kia rồi liếc mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt này của hắn không hề đe dọa mà rất kiên định.
Đám người đệ tử nội môn cũng vì thế mà rục rịch, họ liếc mắt nhìn nhau một lúc rồi thu lại vũ khí rồi hướng phía bên ngoài lôi đài rồi nhảy xuống.
Toàn bộ những người có mặt và những người cao tầng ở trên kia do đứng ở khoảng cách xa nên không nghe thấy rõ lời của hắn nói nên cũng mập mờ không biết chuyện gì xảy ra ở phía bên dưới. Mà chỉ thấy khẩu hình miệng của hắn hơi nhúc nhích rồi những người kia một mực nhảy xuống mà thôi.
Ngay khi rời khỏi lôi đài, bọn họ bị đám đệ tử khác xúm lại dò hỏi nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Lúc này, ở trên lôi đài chỉ còn lại nhóm 7 người và toàn bộ ánh mắt khó nói nhìn về phía hắn. Quá tự tin đi.
“Chuyện này… ”.
Người chấp sự kia thấy như vậy cũng không biết nói gì hơn ngoài việc ngoái đầu nhìn về phái những người cao tầng kia rồi dò hỏi. Nhưng lại không thấy ai lên tiếng trả lời, thay vào đó là ánh mắt cực kỳ hứng thú nhìn về phía dưới kia.
“Này chấp sự, cũng nên tuyên bố kết quả đi thôi”.
Chưa biết nên xử lý như thế nào thì đột nhiên hắn lên tiếng nói rất lớn.
“À à… Thi đấu kết thúc, phần thắng thuộc về ngoại môn đệ tử”.
Lời nói của vị chấp sự kia vang vọng khắp xung quanh và ở phía bên dưới khán đài, những người thuộc ngoại môn mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng vì thế mà vui mừng, họ đưa tay lên cao rồi hét lớn.
“Nhanh trao thưởng đi thôi”. Chưa đợi đám đông ổn định lại, lời nói của hắn tiếp tục vang lên.
Chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra, một vị chấp sự lúc này hoàn toàn gặp thế khó mà phải hướng cao tầng thình cầu ý kiến và nhận được câu trả lời chính là những cái gật đầu.
Một lúc sau!
Lần trao thưởng lần này không phải một người đệ tử đích thân mang lên mà là đích thân những vị trưởng lão và chưởng môn đi xuống bên dưới. Trên tay họ nắm chặt một cái khay lớn với bên trên chứa đựng những lọ đan dược giúp tu luyện của tông môn và một vài cái lệnh bài.
Người đầu tiên đứng ra nhận lấy giai thướng đó chính là hắn, được đích thân chưởng môn trao tặng cho không chỉ một bình Lôi Viêm Đan thôi đâu, ở bên cạnh còn có một bình đan dược khác đồng phẩm, dường như vị chưởng môn này đang cố dốc tâm trợ giúp hắn vậy.
Nhưng đáng tiếc, con người hắn từ trước giờ chưa lấy không của ai bao giờ nên hắn không nhận bình đan dược kia.
Trước biểu hiện hắn như vậy, vị chưởng môn này cũng thu liểm lại ý định rồi tiếp tục trao tới tay những người kia.
Tiếp đến là những cái lệnh bài một cái thuộc về công pháp bài và lôi trì bài, hắn đưa tay ra nhận lôi trì đài rồi ném công pháp bài về phía Trúc Nhi rồi quay người rời đi, tỏ vẻ ý vị để cho cô ấy lựa chọn được hai cái công pháp.
“Này, ta có thể đưa nàng ta vào bên trong lôi trì được hay không?”.
Đợi tới khi trao phần quà kết thúc, hắn đưa tay lên cao chỉ về phía Cẩm Tú rồi hỏi.
“Không biết vị này là?”. Chưởng môn gương mặt khó hiểu nhìn về phía Cẩm Tú rồi hỏi hắn.
“Đệ tử Linh Kiếm Tông”. Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trên lưng nàng cùng với biểu tượng chữ “Linh Kiếm” ở trên đốc kiếm mới thốt lên.
“Hắc hắc… Ta đi vào bên trong lôi trì sợ nàng ta nhớ ta mà chịu không nổi”. Đáp lại, hắn lại nở một nụ cười dâʍ ɖu͙© rồi nói.
Lời nói của hắn khiến Cẩm Tú đứng ở phía bên dưới có một phen đỏ mặt. Toàn bộ đám đệ tử xung quanh tò mò nên xúm lại nhìn xem.
“Cũng được nhưng nàng ta không được động chạm vào bất cứ thứ gì, nhất là mượn nhờ Lôi Trì để tu luyện”.
Vị chưởng môn này quay đầu nhìn về phía những người trưởng lão để dò xét ý vị nhưng ai ai cũng gật đầu đồng ý.
“Lôi trì có thể mở cửa bất cứ lúc nào nên lát nữa sẽ có người dẫn các ngươi đi đến đó. Chỉ cần đưa lôi trì bài cho người chấp sự là có thể tiến vào”.
“Thời gian tu luyện tối đã mỗi người là một tháng đã là quá sức nhưng nếu ai có thể chịu dựng thêm được thì có thể tiếp tục mượn nhờ lôi trì để cầu đột phá”.
Một lúc lâu sau!
Ngay khi rời khỏi lôi đài, hắn cùng Cẩm Tú đã đi ra phía sau của tông môn chờ đợi những người kia lựa chọn công pháp.
Từ phía bên ngoài đi đến, một nhóm 7 người đang từ từ đi lại gần, người dẫn đầu đoàn chính là vị chấp sự hồi nãy và đi theo sau chính là những người khác. Ngay sau khi chọn lựa được công pháp phù hợp nên trông họ có vẻ rất vui mừng, vẻ mặt tươi cười hớn hở ngay khi nhìn thấy hắn mà chạy nhanh tới.
“Ta tiến vào bên trong thôi”. Đột nhiên, vị chấp sự kia lên tiếng rồi hướng tay chỉ lên phía trên đỉnh của ngọn núi kia.
Ngọn núi này có chiều cao khoảng chừng 5000m và có những con dốc cao thẳng đứng với những mỏm đá lớn lởm chởm mọc lên xung quanh trông rất hiểm trở, ở phía lối đi vào chỉ có một con đường bậc thang tương đối dốc kéo thẳng lên tới tận trên kia.
Cứ mỗi bước chân lên cao, họ lại cảm nhận được phía bên dưới bàn chân là một cảm giác nóng ran rất khó chịu vì nền đá này bị lôi đánh xuống cả hàng ngàn hàng vạn năm nay sinh ra.
Ở phía trên đỉnh ngọn núi xuất hiện một tầng mây đen kịt phủ kín toàn bộ đỉnh núi rồi từ trong đó đánh xuống những tia sấm chớp với đầy đủ màu sắc ra xung quanh trông rất là đáng sợ.
Ngay vừa đi lên chưa tới 1/5 chiều cao của ngọn núi thì gặp phải một cung đường bằng phẳng được tạo ngay trên thân núi kéo dài ra xa kia, đây chính là con đường dẩn đến một điểm khác của lôi trí ngay phía bên trong lòng núi.
“Ngươi đi theo bọn họ vào bên trong, còn ta đi lên phía trên kia thăm thú một chút”. Hắn ghé sát tai Trâm Anh rồi thì thầm.
Nàng ta không biết được ý định thực chất của hắn là gì nên chỉ biết gật đầu nghe theo.
Dứt lời, hắn nhanh chóng chuyển hướng rồi chạy thẳng lên phía trên đỉnh núi kia với vẻ mặt mong chờ. Từng bậc thanh nóng rát phía bên dưới, tốc độ chạy lên của hắn ngày càng nhanh cho tới khi hắn leo lên được phân nửa thì dừng lại.
Với nhục thân hiện tại và tu vi yếu kém như vậy thì rất khó để hắn tiến nhập phía trên cao kia vì lực lượng của những kia sấm sét kia là cực kỳ bá đạo, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ thụ thương là điều không đáng có.
Hắn nhanh chóng quay người rồi tiến nhập phía bên kia lối đi rồi dần dần dung nhập vào bên trong.
Phía trước lối vào, hắn nhìn thấy một khối đá rất lớn đang chặn cửa vào và một bên đó còn có một hốc lỏm sâu vào trông rất giống một cái cơ quan và cần thứ gọi là chìa khóa để mở.
Tiến lại gần rồi đặt cái lệnh bài kia vào bên trong thì khối đá lớn kia dần dần di chuyển một cách chậm rãi, cho tới khi mở ra được một lối đi hẹp thì dừng lại.
Ngay khi hắn tiến vào bên trong thì trước mắt hắn chính là một cái hồ nước rất lớn và bên trên đó là từng gợn sét màu xanh nhạt trải dài ra tứ phía. Liếc mắt quan sát xung quanh một lúc thì hắn mới quyết định tiến nhập vào bên trong.
Bộ áo quần trên người hắn nhanh chóng bị cởi phăng đi vứt qua một bên rồi nhảy bổ vào bên trong hồ nước lớn kia. Hắn rất thích thú vì nguồn nước này mang một lượng sức mạnh cực kỳ lớn, và nó có khả năng giúp hắn tôi luyện cơ thể một cách tốt nhất.
Ở điềm nước gần bờ nhất, hắn chỉ cảm giác được phía bên ngoài làn da hơi nhột một chút nên như vậy là chưa đủ để chó hắn tôi luyện. Toàn thân hắn phát lực rồi dần dần bơi ra phía chính giữa trung tâm rồi dừng lại.
Nơi này hắn cảm giác được toàn bộ thân thể của hắn đang ngày một bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và có chiều hướng phát triển.
Nhưng với lưu lượng sét như vậy thì lại chưa đủ đối với hắn.
Từ trong nhẩn trữ vật, hắn lấy ra một lọ đan dược rồi uống vào một viên Dẫn Lôi Đan. Ngay khi nuốt xuống bụng thì dược lực nó bắt đầu phát tán và sản sinh ra một luồng năng lượng đặc biệt. Nó đang dần dần câu dẫn những tia sét nhỏ trên mặt nước và khắp nơi ở trong hang động này nổ bắn rồi đánh mạnh lên thân thể hắn.
Vừa mới bắt đầu, hắn bị một tia sét màu xanh lam đậm ở giữa xen lẩn màu trắng đánh lên trên thân thể khiến phần da thịt bên ngoài của hắn bị đánh banh ra bắn tung tóe máu lên trên mặt nước. Nhìn qua thì trông rất là đau đớn nhưng trên gương mặt của hắn lại chẳng hề có biểu hiện gì cả, trông vẫn rất là bình thản.
Vừa hơi bất ngờ khi chỉ mới tia sét dầu tiên đã có một phần uy hϊếp như vậy nên lần này hắn đã có sự chuẩn bị từ trước rồi nên những lần đánh tới phía sau lại không gây cho hắn nhiều thương tích như vậy.