Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 85: Đập đá.

Một lúc sau!

Vị lão giả kia đi tới, và bên cạnh còn có một vị nữ đệ tử trông còn rất nhỏ tuối nhưng cảnh giới của nàng đã là Luyện Khí tầng 3, có thể xem đây là một tiểu thiên tài của Giao Thương Hội này.

“Đã để vị bằng hữu đợi lâu”.

Lão đi lại cách hắn gần 2m rồi chắp tay ra phía trước ngực cúi chào hắn rồi tiếp tục nói.

“Tiểu Lan, nhanh mang nhẩn trữ vật cùng một túi đan dược cho vị bằng hữu này”.

Vì là một đệ tử ở đây nên nàng không dám đứng ngang hàng với lão mà phải cách ở phía sau một khoảng, đợi đến khi nhận được nhắc thì nàng mới dám bước lên.

Trên tay bưng một khay gỗ với bên trên là một cái nhẫn và một túi đan dược tương đối lớn. Cái nhẩn trữ vật kia ở bên trên có một viên linh thạch thuộc không gian chi lực màu đỏ đại diện cho nó có một không gian ở bên trong rộng khoảng 100m vuông.

Ban đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía lão mà không lên tiếng, hắn chỉ đưa tay lên nhận lấy cái nhẩn trữ vật kia rồi đang định rời đi thì bị lão can ngăn lại.

“Vị bằng hữu, túi đan dược này chính là thành ý của Giao Thương Hội ta tạ lỗi vì hai tên đệ tử hỗn láo lúc trước. Mong cậu có thể nhận lấy và…”.

“Thời gian đấu giá sẽ diển ra trong 10 ngày tới”.

Lời nói chứa đầy thành ý của lão cùng với cơ thể hơi khóm về phía trước rất kính cẩn.

“Tốt thôi”. Bước chân hắn dừng lại rồi trả lời. Đồng thời hắn thu lấy túi đan dược kia vào bên trong nhẫn rồi bước chân đi ra ngoài để hai người đứng tại.

“Sư phụ, không biết người đó là ai?”. Tiểu Lan đứng một bên lên tiếng hỏi lão.

“Ta cũng không biết, chỉ biết là thực lực thâm sâu khó lường”. Lão lắc đầu rồi thở dài một hơi trả lời.

Ngay lúc dứt lời, lão bước chân đi lên tầng trên.

Ở phía bên ngoài!

Hắn rời đi tới lúc này củng đã được một lúc. Trong tay có 1 túi đan dược hỗ trợ tu luyện nhưng đáng tiếc là không phải thứ hắn mong muốn.

Với trình độ của hắn lúc này để luyện ra được một lò đan dược tam phẩm đã khó nhưng mượn nhờ linh hồn chi lực để gia tăng phẩm cấp lại không phải ý định của hắn. Mỗi một lần luyện hóa như vậy thì sẽ khiến nó bị hao hụt một lượng nhưng để bù đắp lại thì rất khó.

Với cảnh giới Luyện Khí tầng 4 của hắn thì việc tu luyện “Linh Hồn Thâm Uyên” là điều không thể, vì nếu như hắn cố gắng đẩy linh hồn lực lượng mạnh hơn nữa sẽ khiến sức mạnh về sau của hắn không đồng đều và vô tình lại chính là yếu điểm chí tử của hắn.

Nguyên do linh hồn chi lực này hoàn toàn không phải một giới tu chân có thể so sánh được. Và lực lượng linh hồn đó chính là chìa khóa để hắn đột phá tới một thế giới, tới lúc đó hắn mới chân chính trở thành một người bất tử và đứng ở chí cao toàn bộ thế giới, đó mới chính là nguyện ước của hắn từ trước cho đến giờ.

Đợi tới lúc hắn đạt tới Luyện Hư Kỳ, bước đầu tiên của việc ngộ đạo sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất. Vì lúc đó đạo ngộ của hắn sẽ mở ra và cũng là thời điểm hắn trung hòa toàn bộ sức mạnh.

Nhưng tới lúc đó thì phải tiêu tốn một thời gian rất dài mà hắn chưa nghĩ tới.

Việc đầu tiên lúc này đối với hắn chính là tìm mua đan dược tuyệt phẩm về lôi hệ pháp tắc. Việc nắm giữ pháp tắc đối với hắn vào lúc này là hơi quá sức nhưng là điều mà hắn cần hướng tới đầu tiên.

“Nguyên Anh Kỳ mượn nhờ pháp tắc thì triển thuật pháp; Hóa Thần Kỳ điều khiển pháp tắc; Luyện Hư Kỳ thuế biến; Phản Hư là bước mở đầu cho việc ngộ đạo; Hợp Đạo là chân chính diễn hóa Đạo pháp, pháp lực thông thiên; Độ Kiếp thuế biến căn cơ, cơ thể trở thành tiên thể, phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân…”.

“Hah hah hah. Này tiểu Thiên, lần trước ngươi nói với ta như vậy. Nay ta sẽ phá bỏ cái gọi là định kiến này của ngươi”.

“Luyện Khí ta làm quen với pháp tắc, Kim Đan có thể chân chính mượn một phần Pháp tắc cùng một phần ngộ đạo, Nguyên Anh điều khiển pháp tắc, Hóa Thần ngộ đạo. Không biết lúc đó kết quả của nó như thế nào đây. Thật khiến người ta tò mò”.

Trong đầu hắn hiện lên một tràng cảnh của kiếp trước khi hắn đang trò chuyện với một người mà người đó được người đời tục xưng chính là người nắm giữ Thiên Đạo, điều khiển chúng sinh.

Nhớ tới cảnh này, trong đầu hắn mới nổi lên một ý nghĩ điên rồ rồi nở một nụ cười nhẹ.

Ở ngay trong thành này, có không ít đan phường nhưng để tìm được một nơi đủ để luyện được một loại đan dược cực phẩm theo ý hắn thì tuyệt nhiên là không có. Lúc này cũng chỉ nhắm mắt mà chọn lực một vài loại hữu ích mà thôi.

Hắn không cần dò hỏi bất kỳ một ai mà nhờ theo mùi hương đan phương phát ra hòa quyện trong gió là đủ đệ xác định được mức độ của nó.

Cơ thể hắn nhẹ nhàng cảm nhận những hương vị phảng phất quanh đây rồi nhẹ nhàng cất bước đi. Đến khi hắn mở mắt ra thì trước mặt hắn chính là một tiểu đan phường rất nhỏ. Khung cảnh bên ngoài này trông tồi tàn vô cùng.

Không hề có lấy một cái bảng hiệu, khung cửa mục nát, trên vách tường bám đầy những vết ố mà không có ai tẩy rửa, và xung quanh đây lại không hề có bóng dáng của một ai cả.

Trông có vẻ không tốt đẹp như vậy nhưng hắn tin tưởng vào khả năng của mình mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa này không biết đã bao lâu rồi chưa được mở ra, dường như nó được để không như vậy cho tới khi xung quanh nó bị mục nát, hắn chỉ đẩy nhẹ một cái thôi nhưng cánh cửa đã đổ sập xuống.

Người ở phía bên trong nghe thấy động tĩnh cũng tò mò mà bước ra bên ngoài.

“Không biết khách quý tới đan phường của ta. Xin mời”.

Ngay khi trông thấy bóng dáng của hắn đang giẩm trên cánh cửa đổ sập kia thì lên tiếng. Lời nói trầm ấm, run run của một vị lão giả vang lên.

“…”. Hắn thản nhiên chắp tay ra sau lưng rồi tiến vào bên trong.

“Lão hủ Nhậm Thiếu Phát, chủ của đan phường này, không biết cao danh của bị đạo hữu này là?”.

Hắn vừa bước lại gần chưa tới 20 bước chân thì lão tiếp tục hỏi hắn.

“Đạo hiệu Vô Song”. Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi trả lời.

“Không biết, lão có thể luyện được đan dược Trúc Cơ cực phẩm hay không?”.

Hắn không vòng vo thêm nữa mà trực tiếp hỏi lão.

“Loại đan dược này có vẻ hơi khó nhưng lão chắc chắn sẽ luyện được”.

“Không biết đạo hữu đây muốn luyện loại đan dược nào?”.

Lời nói của lão hơi ngập ngừng một chút nhưng càng về sau lại càng chắc chắn.

“Dẫn Lôi Đan, Huyết Hồn Đan, Tôi Thể Đan. Ba loại đan dược, mỗi loại khoảng 100 viên, nếu như nhiều hơn nữa càng tốt”.

Hắn trả lời nhẹ nhàng tới mức khiến lão phải rùng mình, ba loại đan dược này đã là đỉnh cao của giới đan dược cấp thấp này chưa kể đến số lượng của nó lại quá lớn với tổng ít nhất là 300 viên.

“Ngươi làm được hay không?”.

Lão đang ngập ngừng chưa biết trả lời như thế nào thì hắn lại tiếp tục hỏi.

“Số lượng đan dược này lão nhận. Trong vòng 30 ngày, lão chắc chắn luyện thành”. Hai tay thít chặt rồi trả lời hắn với giọng điệu rất chắc chắn.

“Tốt, nếu như đan dược không đúng yêu cầu ta sẽ không thu nhận dù chỉ một viên”. Nghe thấy câu trả lời của lão như vậy, hắn thản nhiên nở một nụ cười rồi lên tiếng dọa dẩm.

Lời nói của hắn quá chắc chắn nên lão củng chẳng biết nên trả lời như thế nào mà chỉ nuốt xuống một ngụm nước lớn rồi trả lời.

“Không biết đạo hữu có thể trả trước cho lão một ít được không?”.

“Đã lâu không có kinh doanh nên linh thạch ở trong tay không còn nhiều”. Lão cúi đầu nhìn xuống dưới đất thở dài một hơi rồi nói.

“Được thôi, ta sẻ trả trước cho lão 1000 viên linh thạch cực phẩm”.

Hắn không chần chừ suy nghĩ mà lấy ra từ trong nhẩn trử vật từng viên linh thạch màu xanh lam chất thành đống trên nền đất rồi nói.

Nhậm Thiếu Phát chứng kiến cảnh tượng này không khỏi giật mình, ban đầu cứ tưởng hắn đang nói đùa nhưng không, tiêu tốn số lượng linh thạch lớn như vậy mà gương mặt hắn không hề có một chút chùng xuống.

Lúc này, trong đầu lão đã quyết tâm dốc hết sức lực để luyện cho được toàn bộ số đan dược của hắn yêu cầu kia.

“Thời gian này ta muốn mượn biệt viện của lão tu luyện một thời gian”.

“Đạo hữu cứ tự nhiêu, ta sẽ chuẩn bị đan dược sớm nhất có thể”.

Dứt lời, lão chạy nhanh ra ngoài thu mua những loại thảo dược, còn hắn thì thản nhiên mượn nhờ khu vườn trông ở phía sau tu luyện.

Nhìn ở phá bên ngoài thì đan phường này trông thật tồi tạn nhưng khi tiến vào bên trong sân sau thì mới biết được sự thật. Nơi trông có vẻ cằn cổi này được lão cải tạo thành một mảnh đất rộng lớn màu mở. Từ một vùng đất khô cằn nay lại có thể trồng được các loại thạo dược trân quý.

Chưa kể, nơi này của lão còn được bố trí một trận pháp với tên gọi Tụ Linh Trận đang liên tục kéo linh khí xung quanh tập trung về phía bên trong trận. Ngay khi bước vào bên trong trận pháp này, hắn cảm nhận được nơi này hoàn toàn khác biệt, linh khí ở bên trong nhiều hơn ít nhất cũng phải gấp 2 lần.

Và nơi này có lẽ chính là nơi mà lão ta dùng để tu luyện, nay hắn mượn nhờ mõm đá bằng phẳng ở trung tâm trận pháp kia làm nơi tu luyện trong thời gian 1 tháng này.

Hai chân nhẹ nhàng phát lực nhảy lên rồi ngồi xếp vàng ở phía trên. Từ trong nhẩn trữ vật lấy ra một đống khoảng chừng gần 1000 viên cực phẩm linh thạch đặt ở phía trước người.

Với màu lam đậm cùng lượng linh khí ở bên trong rất nồng đậm nên sẽ giúp ích được rất nhiều cho hắn tu luyện.

Nắn chặt một viên linh thạch vào trong tay rồi phát lực bóp nát nó để lượng linh khí ở bên trong tán ra ngoài.

Nhưng cứ mỗi lần bóp nát được một hai viên linh thạch như vậy khiến hắn có chút không ưng ý, bời vì “Thôn Thiên Công Pháp!!!” của hắn quá bá đạo, linh khí của nó vừa tán ra đã bị hắn hút trọn vào bên trong đan điền.

“Như này thật là chậm”.

Hắn lắc đầu chán nản rồi thở ra. Ánh mắt hắn nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó.

Quan sát một hồi lâu nhưng lại không tìm được thứ gì ưng ý cả rồi nói.

“Thôi đành vậy”.

Toàn thân hắn toát ra một luồng khí tức kinh người khiến không gian xung quanh như bị méo mó, mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển một lúc rồi ổn định trở lại. Ngay lúc này, phía sau lưng hắn là một cái hộp lớn màu bạc với vô vàn hoa văn được khắc ở phía trên trông rất bắt mắt.

Thân thể hắn ngồi bất động, hai mắt nhắm chặt rồi bắn một đạo thần thứ dung nhập vào bên trong nó. Khí Vô Song của hắn lúc này dần dần sản sinh biến hóa.

Cái vỏ hộp bên ngoài dần dần mở ra rồi đẩy bắn toàn bộ 12 thanh kiếm bay vυ't lên cao. Dần dần, những thanh kiếm kia tiếp tục sản sinh biến hóa, từ 12 thanh kiếm sắc bén dần dần thay đổi hình dạng.

Một lúc sau, toàn bộ đều đã hóa hình thành 12 cái búa tương đối lớn đang bay lơ lửng ở trên không rồi bay thẳng xuống phía trước người hắn.

Theo sự điều khiến của hắn mà 12 cái búa kia liên tiếp gõ mạnh xuống đống linh thạch nằm ngổn ngang ngay cạnh hắn phát ra những thanh âm “đanh đách” rất vui tai.

Với tốc độ đập nát linh thạch như vậy mới khiến hắn ưng ý. Toàn thân thi triển công pháp hấp thu lên đến cực đại.

Toàn thân hắn dần dần biến thành một cái lỗ đen ngay phía trước đan điền, lượng linh khí mà linh thạch phát ra bị hắn cố định lại rồi hút vào một cách điên cuồng, linh khí giống như một dòng nước chảy xiết đang chảy mạnh vào bên trong cái lỗ đen đó vậy.