“Tốt”.
Tự nhiêu không làm gì lại thu được một con sủng vật có ích như vậy khiến hắn rất ưng ý, trên gương mặt hắn không kiềm chế được niềm vui mà nở một nụ cười khoái chí.
Tay phải hắn nhẹ nhàng đưa lên hướng lòng bàn tay về phía thân thể của nó rồi chưởng một thứ gì đó trông như một chiếc bùa với ký tự cổ mà không ai hiểu được.
Đợi đến khi tấm bùa đó lặn sâu vào trong thân thể nó rồi hắn tiếp tục nói.
“Tấm bùa này gọi Phệ Tâm Chú, chỉ cần mi có ý định làm phản dù chỉ nhỏ nhất thì nó sẽ phát nổ, cho dù mi có mạnh cở nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cái chết”.
“Chỉ cần ngoan ngoản nghe lời ta thì tính mệnh của mi sẽ không bị ảnh hưởng”.
Lời nói nhẹ nhàng của hắn phát ra nhưng ẩn chứa ở trong đó là một cái lực lượng kinh khủng cũng vẻ mặt chắc chắn của hắn khiến cho nó phải sợ run lên.
Ánh mắt sợ hãi của nó nhìn về phía hắn rồi cúi đầu xuống trả lời.
“Nếu đã là sủng vật của ta thì ít nhất cũng phải có một cái tên”.
Hắn đẩn người suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một cái tên. Và không thể phủ nhận được việc hắn đặt tên rất dỡ tệ, suy nghĩ lâu như thế mà chỉ ra được một cái tên tầm thường mà không có khí chất như vậy.
“Vậy gọi ngươi là Tiểu Xà Tử đi”.
Nó nghe thấy cái tên này có vẻ không ưng ý cho lắm nhưng không dám trái lời nên chỉ biết ngậm ngùi nhận lấy mà thôi.
Mọi việc ở bên này đã xong nên lúc này hắn cũng nên quay lại nhóm người kia bàn bạc vụ giao dịch hồi nãy. Hai chân nhẹ pháng phát lực một cái rồi nhảy mạnh lên trên đầu của nó rồi ngồi xuống. Ngón tay hắn chỉ về phái gốc cây mà những người kia đang ngồi ra hiệu cho nó đi tới.
Đám người đang ngồi tĩnh dưởng cũng như hồi phục lại thương thế thì nghe thấy một thanh âm “Xào xạt” và nó càng ngày càng lớn tiếng, như có vật gì đang trườn bò về phía phía bọn.
Cá đám nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía trước thì đột nhiên con ngươi của họ co rút lại, thân hình xanh lục bích to lớn dài gần 20m với cái đầu ngẩng cao hơn mặt đất 5m đang trườn về phía bọn họ.
Trông thấy nó, đám người nuốt xuống một ngụm nước lớn rồi nhanh tay rút kiếm ra rồi hướng về phía nó.
“Đừng sợ, nó bị ta thu làm sủng vật rồi nên không cần lo lắng”.
Bầu không khí đang rất căng thẳng thì đột nhiên có một tiếng nói từ trên cao vọng xuống.
Đám người đưa mắt lên nhìn thì trông thấy bóng dáng một người với mái tóc bù xù với vộ râu đen dài phía trước che phủ một nửa gương mặt. Nhưng lại mang lại cảm giác cho người khác một thứ khí chất cực bá đạo, phong thái ung dung tự tại như kẻ đứng trên đỉnh cao của tu chân giới vậy.
“Đa tạ huynh đệ đã ra tay tương trợ. Không biết cao danh quý tánh của huynh đây là gì?”.
Trúc Nhi gắng gượng đứng dậy chắp hai tay ra trước rồi cúi chào hắn, lời nói thường ngày cao sang của nàng nay lại rất có ý tứ, rất có lể nghĩa.
“Đạo hiệu ta gọi Vô Song?”. Hắn thản nhiên ngồi một chân chống trên đầy Tiểu Xà rồi vắt tay ngang qua còn lại tay kia chống thẳng xuống trun vững cơ thể, tư thế ngồi của hắn quá tiêu dao, dường như không xem lễ nghĩa là gì.
“Đạo hiệu???”.
“Vô Song???”.
Đám người hai mắt mở to tròn nhìn nhau mà không biết hắn đang nói đến cái gì? Trông vẻ mặt họ ngơ ngẩn như vậy hắn nhanh chóng giải thích.
“Đạo hiệu xuất phát từ đạo môn được lưu truyền từ ngàn vạn năm nay rồi, cũng giống các ngươi người tu chân mà thôi”.
“Hóa ra là vậy”. Trúc Nhi mỡ lời, nhưng nàng vẫn đang rất muốn biết được vì sao lại có đạo danh là “Vô Song”. Chữ này ám chỉ một con người song toàn về mọi mặt. Trong tu chân giới này ai dám dùng nó để làm tên, như vậy quá kiêu ngạo.
Mặc dù khó hiểu là vậy nhưng nàng ta gạt bỏ qua một bên rồi tiếp tục hỏi.
“Không biết giao dịch mà hồi nảy huynh đây nói là gì?”.
“Ta chỉ cần các người mang ta vào trong tông môn, có một thứ ở trong đó ta muốn lấy”.
Hắn thản nhiên trả lời.
Lời hắn nói quá ẩn ý khiến bọn họ khó mà hiểu hết được, tông môn làm gì có nợ người ngoài bao giờ?
Ý vị hắn như vậy đâu thể vô lý như vậy?
Vẻ mặt ngơ ngác của đám người nhìn về phía hắn muốn dò hỏi thêm.
“Ta chỉ cần tham gia cái gì thi đấu tông môn rồi lấy đan dược tu luyện mà thôi”.
Tới lúc này, bọn họ mới vở lở ra, việc tông môn thi đấu hoàn toàn được giữ bí mật mà sao người này lại có thể biết được.
“Hóa ra là vậy?”.
“Ta vừa có một vị sư đệ chết trận nên huynh có thể thế thân vào”.
“Cũng may là người đó có vóc dáng tương tối giống cùng mái tóc dài như vậy”.
“Tông môn kiểm tra rất nghiêm ngặt nên chỉ còn cách như này mà thôi”.
Trúc Nhi tiếp tục giảng giải.
“Tốt thôi”. Hắn nở một nụ cười tươi rồi trả lời.
“À đúng rồi. Chắc các ngươi tới đây là vì linh quả?”. Hắn đột nhiên nhớ tới mục đích của đám người nên mở lời hỏi.
“Đúng vậy. Làm sao huynh biết?”. Trúc Nhi khó hiểu trả lời.
“Ta đoán đúng sao? Đáng tiếc, linh quả đã bị người ta đoạt đi mất rồi, từ 10 ngày trước”.
Hắn thở dài một hơi rồi trầm giọng trả lời. Linh quả lúc này đã thành dưởng chất trong bụng hắn rồi còn đâu.
“Vậy sao”.
Câu trả lời của hắn khiến Trúc Nhi hụt hẩng, may mắn trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ phát hiện được, nhưng vì nó chưa chín và có hung thú trấn giữ nên nàng ta chỉ có thể rời đi rồi chờ đợi thời cơ, ai ngờ tính toán thời gian của nàng lại sai nhiều như vậy.
“Thật thất lễ, ta hỏi tên huynh mà chưa khai tên trước. Thật xin lỗi”.
“Bọn ta là đệ tử ngoại môn của Phong Lôi Tông, chuyến này đi ra ngoài nhằm tìm kiếm linh quả đẩy mạnh thực lực”.
“Huynh có thể gọi ta là Trúc Nhi, còn đây là Tiểu Đào, Khuynh Nhi, Đặng Lôi,…”.
Nàng ta đưa tay chỉ về từng người rồi giới thiệu.
“Việc đó ta không quan tâm đâu”.
“Không biết lúc nào có thể quay về tông môn của các người đây”.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nói.
“1 tháng nữa bọn ta sẽ tới tìm huynh, huynh có thể tới bên bờ suối lúc chánh Ngọ, lúc đó bọn ta sẽ đợi huynh ở đó”.
“Tốt thôi, nhưng hãy nhớ đừng gạt ta, con đường tu chân còn dài lắm, ta không ngại diệt tông, đồ môn các người đâu”.
Hắn trả lời một cách cho qua nhưng những lời phía sau, hắn liền nhấn mạnh khiến bọn họ phải run lên.
Diệt tông, đồ môn!!!
Đây là ý vị gì, một người sắn sàng chống lại một môn phái hay sao? Mặc dù Phong Lôi Tông chỉ là tông môn cấp 9 nhưng bán kính mấy trăm km có thể xem là có tiếng nói nhưng lại bị một người nói với lời chắc chắn như vậy.
“Chắc chắn”. Trúc Nhi nuốt xuống một ngụm nước lớn rồi gật đầu trả lời.
Nàng ta vừa dứt lời thì hắn liền hướng Tiểu Xà hướng về phương xa rời đi mà không nói một câu nào.
30 phút sau!
“Mi cứ đi theo ta nhưng với thân thể này thì chỉ có dọa người thôi”.
Hắn đưa tay vổ vổ trên đầu nó mấy cái rồi nói.
Biết là vậy nhưng với khả năng tu luyện của nó mà muốn thu phóng cơ thể thì đâu thể làm được, chí ít cũng phải đạt Trúc Cơ Kỳ cùng bí pháp nào đó mới có thể.
“Nay ta truyền cho mi một cuốn công pháp Long Tộc, trong thời gian 1 tháng phải đạt tới Trúc Cơ, nếu không thì hậu quả như thế nào thì mi biết rồi đó”.
“Ta cũng nhắc luôn, nếu có ý định trốn thì đừng mơ tưởng, phù ấn kia một khi đã hiện thì quyền sinh, quyền sát là do ta nắm giữ”.
Lời nói nặng trĩu của hắn như muốn đè nén lên trên thân thể của nó. Dường như hắn có khả năng đọc được suy nghỉ vậy, Tiểu Xà vừa có ý định len lói trong đầu mà đã bị hắn bắt thóp được. Quá run sợ, thân thể nó run lên một cái rồi gật đầu.
“Công pháp này tên gọi “Ứng Long Bách Biến!!!” chỉ cần mi tu luyện tới đỉnh cấp, tiến hóa thành Long thì sức mạnh của nó khó mà đong đếm được”.
Cánh tay phải hắn dần đưa lên cao rồi từ trong đó dần dần xuất hiện một ấn ký cùng thân hình một con rồng đang bay lượn xung quanh, thân hình của nó nhẹ nhàng uyển chuyển bay quanh ấn ký đó rồi dung hợp vào bên trong.
Khi quá trình này hoàn thành thì hắn nhẹ nhàng vổ nhẹ lên đầu Tiểu Xà rồi biến mất.
Còn nó đứng chững lại ở đó phải một lúc lâu mới có chút dị động. Trong đầu nó lúc này xuất hiện một cảnh tượng mà khiến nó khó mà quên được.
Một tôn Ứng Long thân cao cả ức vạn dặm không thấy đầu không thấy đuôi, cơ thể nó tán mát một luồng khí tức khiến người ta phải run sợ. Chỉ một lần chấn động cánh là đã có thể yên diện tinh không, chỉ cần một tiếng “ắt xì” thôi cũng đù làm toàn bộ tinh không phải run sợ. Lực lượng của nó quá bá đạo, nó tới mức khó mà tưởng tượng ra được, nó còn vượt xa cả tu chân giới đỉnh phong thực lực.
Ở bên trong bộ công pháp này còn hàm chứa một lượng huyết mạnh rất nhỏ của tộc Ứng Long, nhưng với chừng đó thôi cũng đủ để cho nó có thể lột xác từ một giao long bình thường trở thành một thần long mạnh mẽ.
Với huyết mạch biến dị của nó, thì hắn không chắc việc nó có thể luyện thành cũng như biến hóa như vậy được hay không, đây có thể xem là một thí nghiệm lâu dài của hắn tạo ra.
Ứng Long, từ lúc được sinh ra, nó đã sở hữu một lượng tốc độ cực kỳ bá đạo mà không có một long tộc khác có thể đuổi tới kịp. Chưa kể, sức mạnh của nó cũng không phải hạng tầm thường đâu, lực lượng của nó thuộc dạng đỉnh cấp một trong của long tộc.
Cũng chính vì nó có ưu thế về tốc độ nên rất thuận lợi cho việc hắn di chuyển.
Bộ công pháp này được hắn truyền đạt lại bằng cách ẩn giấu ở bên trong một phần linh hồn chi lực của hắn đang ký sinh ở bên trong mà nó không hề hay biết.
Chỉ cần lượng linh hồn chi lực này còn tại thì nó có chạy đi đến chân trời góc bể cũng không thể nào trốn thoát.