Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 74: Bất lực.

10h sáng!

“Hú hú hú hú”.

Tiếng còi báo động vang lên.

“Có chuyện gì vậy?”.

Khắp nơi trên đường, ai ai nghe thấy tiếng còi báo động này cũng phải giật mình. Trên gương mặt ai cũng giống nhau đều đang rất sợ hải, có những người trẻ tuổi không hiều được chuyện gì xảy ra nên mới cất tiếng hỏi.

Nhưng không một ai lên tiếng trả lời, những người lớn tuổi đi trên đường ai ai cũng hết mực lo sợ, gương mặt già nua bắt đầu chuyển qua mà tái xanh, từng hạt mồ hôi bắt đầu lăn xuống thấm đẩm trên cổ áo.

Đàm người trẻ tuổi trông thấy như vậy nên cũng rất ái ngại, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng trông ai ai cũng đang rất lo lắng.

Họ không hề quan tâm ngay sau tiếng còi báo động đó là gì mà ngay lập tức chạy nhanh về nhà, trông như họ đang sợ hải điều gì đó.

Ở trong trường!

Đám sinh viên nghe thấy như vậy nhưng không một ai có thể biết được. Chỉ có một vài người giảng viên có tuổi đời khoảng chừng 60 tuổi mới biết được.

Ở trong phòng giám hiệu, có một người đàn ông có mái tóc trắng đen xen lẩn vào nhau đang ngồi đọc những văn bản ở trên bàn thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động rồi nhanh chóng bật dậy, trên gương mặt bắt dầu hiện rõ nỗi sợ rồi một mực chạy ra ngoài.

Ông ấy chạy đến phòng thu phát của nhà trường rồi bật mic + loa trong toàn bộ trường học trước sự ngỡ ngàng của nhân viên kỹ thuật ở trong đó.

Mặc dù không biết hiệu trưởng đang làm gì nhưng gương mặt đang rất lo lắng khiến họ cũng một phen giật mình.

“Alo alo. Toàn tường xin hãy giữ trật tự. Tôi Trương Văn Viễn là hiệu trưởng của trường”.

Lời nói to lớn của ông thông qua cái mic khiến toàn trường phải dừng toàn bộ mọi việc rồi đứng lại nghe thông báo.

“Đây là thông báo khẩn từ trung ương gửi xuống, đó là còi báo hiệu thảm họa sắp và chuẩn bị xảy ra”.

“Đó là điều không ai mong muốn nhưng xin mọi người đừng làm mất trật tự cùng hô hoán bạo động, đây là trường hợp khẩn cấp có hậu quả rất nghiêm trọng nên mong mọi người chú ý”.

“Tránh những nơi đông người, không nên ra đường trong khoảng thời gian này, nếu được các bạn có thể quay trở về nhà trong hôm nay, thời gian trở lại trường thầy cô sẽ thông báo lại sau”.

“Tôi xin nhắc lại….”.

Trương Văn Viễn vừa cầm cái míc vừa thông báo mà hay ta cứ run lên liên hồi, có lúc không giữ được mà ngập ngừng, nhưng ông vẫn đang cố gắng để truyền đạt.

Ông ấy hiểu rõ khi tiếng còi báo động này vang lên thì chuyện tiếp theo xảy đến là thứ gì?

Cách đây 45 năm, tiếng còi báo động này đã vang lên một lần, lúc đó ông ấy đang vui đùa cùng với cha mẹ ở trong sân nhà thì nhận được thông báo khẩn, vì bầu trời quá trong xanh nên không một ai có thể nghĩ tới việc gì sắp xảy đến nên tưởng chừng như không có chuyện gì.

Nhưng chưa tới 1 ngày sau. Cả thế giới phải hứng chịu một trận thảm họa cực kỳ kinh khủng bắt đầu từ ngoài vùng biển Thái Bình Dương.

Một trận động đất phải gọi là kinh hoàng, tâm chấn của nó nằm sâu dưới đáy đại dương nhưng độ rung chuyển của nó lan tỏa khắp toàn thế giới. Hậu quả nó để lại cực kỳ nguy hiểm khi chỉ tính riêng động đất đã gây hậu quả cực kỳ nặng nền khi người chết phải tính đến con số triệu người, nhà của hàng trăm triệu ngôi nhà bị phá hủy.

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi tâm chấn kết thúc thì một cơn siêu đại sóng thần lan tỏa khắp nơi với chiều cao của nó ướng chừng gần 1000m từ vị trí tâm chấn rồi lan tỏa khắp nơi trên thế giới.

Trận sóng thần lịch sử này diển ra trong thời gian khoảng chùng một ngày và mức độ thiệt hại gây ra là quá kinh khủng, số người chết phải đạt tới gần cả tỷ người,…

Lúc này, ông ấy nghĩ lại cảnh tượng đó khiến một phen phải kinh hãi.

Nhưng khi chưa nói hết thông báo thì bị chiếm quyền điều khiển từ bộ trung ương.

“Alo alo. Toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi là Lý Bắc Minh, cục trưởng cục bảo vệ an toàn thảm họa, nay chúng tôi phát tín hiệu thông báo nguy hiểm ở trên mức cao nhất ngoài cả mức độ hủy diệt, có thể Trái Đất sau ngày hôm nay sẽ chỉ còn là một cái hành tinh chết thậm chí bị vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh”.

“Và không may, Việt Nam ta sẽ là trung tâm của thảm họa này”.

“Trong khoảng thời gian 4 tiếng nữa, một quả thiên thạch lớn nhất từ trước đến giờ sẽ rơi xuống, mọi hoành động phóng chống thì chính phủ cùng các quốc gia khác trên thế giới đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến nên xin mọi người cố gắng giữ bình tỉnh, không nên ra ngoài đường tránh ngăn cản hoạt động di chuyển của quân đội”.

“Xin thông báo lại một lần nữa, đây không phải là một trò đủa mà là thảm họa hủy diệt cấp hành tinh nên xin mọi người hãy cố gắng giữ bình tỉnh và cầu nguyện cho mọi thứ có thể diển ra tốt đẹp”.

“….”.

Một loạt thông báo từ chính phủ được ban xuống, nhiều người nghe như vậy cứ ngở như đang trêu đùa. Có nhiều người còn tưởng là không phải sự thật nên rất vô tư, nhưng trái lại có rất nhiều người lại không có như vậy.

Lúc này, lớp học như thành một nơi để rì rào bàn tán.

Có rất nhiều người không chịu được liền bỏ chạy ra bên ngoài.

Trâm Anh cùng Như Ngọc cũng như vậy, mặc dù bán tín bán nghi nhưng trong lòng họ lại cảm giác được một sự bất an rất khó lý giải. Ngay khi chạy về phòng, cả hai người lấy ra những dụng cụ cần thiết rồi đi vào thăng máy rồi lên tới tầng 20 rồi leo thang bộ lên tới đỉnh tòa nhà KTX.

Cả hai buông xuống là những vật dụng cần thiết như nước và một vài loại bánh kẹo để ăn lót dạ, quan trọng nhất là trên tay cả hai người là 2 cái kính viễn vọng cực kỳ hiện đại dùng để ngắm sao.

Trâm Anh đưa tay lên nhìn xem đồng hồ thì lúc này mới chỉ 10h20 phút mà thôi, tới 2h chiều thì viên thiên thạch kia sẽ rơi sầm xuống Trái Đất.

Lúc này, trên những con đường toàn bộ được phủ kín bởi toàn bộ xe của quân đội cùng những quân sĩ trên tay nắm chắc lấy những khẩu súng, trông họ có vẻ như đang rất là sợ hãi.

Những chiếc xe quân đội đó đều chở một khẩu súng cực kỳ to lớn, chiều dài cảu nó ước chừng gần 50m và đường kính của nó gần 7m, toàn bộ đều là súng bắn laze cực mạnh, nó đủ sức hủy diệt một thành phố trong 1 lần bắn duy nhất mà thôi.

Nhưng lần này họ lại huy động tới rất nhiều, toàn bộ đều được mang ra để phục vụ việc phá hủy viên thiên thạch đó, nếu được thì có thể làm lệch hướng cảu nó khỏi quỷ đạo của Trái Đất là được rồi.

Lúc này không phải chỉ có ở Việt Nam mới có cảnh tượng này mà toàn bộ thế giới đều đang trong tình trạng báo động, toàn bộ các quốc gia đều phát động cảnh báo nguy hiểm cùng đưa ra những loại vũ khí tối tân nhất, ngay cả bôm nguyên tử, boom hydro,… cũng được mang ra.

Trên bầu trời toàn bộ đều là những chiến đấu cơ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, toàn bộ bầu trời như bị những chiếc chiến đấu cơ không người lái này che phủ.

Toàn thế giới lúc này như đang ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác bất an cùng lo sợ đang dần dần được đẩy lên cao.

Thời gian càng trôi đi thì Trái Đất càng có nhiều rung động mạnh mẻ, thậm chí có lúc gần như có động đất đạt tới 7 độ richter. Mặt nước dao động càng ngày càng mạnh, ở ngoài biển xa thậm chí có cơn sóng đạt tới chiều cao gần 100m va chạm vào nhau…

Gần 4 tiếng sau!

Quả thiên thạch đã rơi gần tới nơi, lúc này ở trên mặt đất có thể nhìn thấy một chấm màu đen đươc bao bọc bên ngoài là một tầng lửa cực lớn, khoảng cách nó lúc này cách Trái Đất chưa tới 500tr km và nó chỉ cần 20 phút nữa là xãy ra va chạm.

Trên đỉnh nhà, lúc này đám sinh viên trong trường gần như tập trung lên hết toàn bộ, mọi người ai ai cũng ngẩng đầu lên trời quan sát, có một vài người mang theo kính viễn vọng nên mới có thể quan sát kỹ càng hơn một chút.

Trâm Anh cùng Như Ngọc chú tâm nhìn vào thì mới giật nảy mình, thân thể như đang co rút lại rồi run lên liên hồi, toàn thân lúc này gần như chết lặng.

Lúc này, trên bầu trời gần như đang tối sầm lại do khói bụi nó phát ra chỉ để lộ độ nóng chảy từ nó phát ra rất giống với mặt trời thứ hai vậy.

Ở trung tâm quân đội!

“Tất cả chuẩn bị, sẵn sàng….. Bắnnnnnnnnnnnnnnnnnnn”.

Một tiếng thét từ bộ đàm quân dụng vang lên khiến toàn bộ mọi người từ trong cơn say tỉnh lại.

Quả thiên thạch này chỉ còn cách Trái Đất chưa tới 100tr km, đây đã nằm trong tầm bắn của súng laze và xuống một chút nữa là tầm bắn của boom nguyên tử …

Ngay khi lệnh bắn đó vang lên rồi dứt đi. Toàn bộ trên mặt đất từng loạt tia sáng với đầy đủ màu sắc được bắn lên trời và mục tiêu chính là quả thiên thạch kia.

“Vù vù”.

Hàng ngàn súng bắn laze được bắn ra va chạm lấy bề mặt quả thiên thạch, nhưng do bền mặt nó quá nóng cùng tốc độ cực nhanh nên gần như không thể chạm tới nó được. Ở trên mặt đất không một ai có thể quan sát được diển biến như thế nào nhưng họ vẫn không ngừng phân tích cũng như xử lý kết quả.

“Boom hạt nhân, boom hydro, boom… chuẩn bị… Bắnnnnnnnnnnnnnnn”.

Ở trên không, hàng trăm ngàn máy bay không người lái bắt đầu đổ bắn những quả boom cực kỳ lớn bắn mạnh vào bầu khí quyển, những quả boom này đã được định vì từ trước nên toàn bộ đều chạm trúng mục tiêu. Nhưng…

“Thế nào rồi, quốc gia khác đã có hành động chưa?”.

Ở trong căn phòng tối, có một thanh âm trầm ấm vang lên. Đáp lại lời nói đó chỉ là một cái lắc đầu thở dài trả lời.

“Thưa ngài, toàn bộ đều đã bắt đầu”.

“Nhanh chóng kiểm tra kết quả?”.

Thanh âm trầm ấm đó tiếp tục vang lên. Nhưng lời đáp lại lại khiến toàn bộ phải lắc đầu mà buồn chán, toàn bộ hỏa lực của cả Trái Đất mà không hề đυ.ng chạm được tới nó.

“Thua ngài, hoàn toàn không có dấu hiệu xê dịch nào cả”.

“Hah hah hah hah. Đúng là trêu ngươi mà, không ngờ ngày tàn thế giới đến sớm như vậy”.

Đột nhiên người trung niên đó lại cất lên tiếng cười trong sợ hãi khiến toàn bộ mọi người phải giật mình rồi nói, lời nói của hắn vừa ngập ngừng vừa run rẩy.

“Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Toàn bộ đã kết thúc thật rồi”.

Ở ngoài kia!

Toàn bộ vũ khí đều đã được kích hoạt lấy toàn bộ và đều đã kết thúc nhưng ở trên kia, thiên thạch vẫn không có giấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục rơi xuống với vận tốc cực kỳ nhanh trước sự bất lực của toàn bộ tất cả mọi người.

Lúc này, những người trên thế giới đã bắt đầu trao cho nhau những cái ôm, hôn cùng lời tâm sự cuối cùng của thế giới, ai ai cũng gào khóc cho đến thời điểm cuối cùng. Đến lúc này gần như họ không biết được Địa Cầu lại tàn lụi sớm như vậy.

Ở trên đỉnh KTX!

Trâm Anh cùng Như Ngọc ôm chặt lấy nhau rồi bắt đầu gào khóc, từ sâu thẳm trong tâm hồn họ dần dần bị nỗi sợ lấn áp, cả hai bấu chặt lên áo như muốn xé rách chúng vậy.

Cả hai người đã không còn dám ngẩng mặt lên trời để đối diện với nó nữa.

Mặt đất bị sức ép từ những cơn gió nóng hổi áp xuống khiến mặt đất như trở nên ngày càng hanh không, nguồn nước giống như đang bị đun nấu vậy, toàn bộ đều bốc lên những cột nước khói cao ngút.

Càng cảm nhận thất nguy hiểm thì cả hai người càng ôm nhau chặt hơn. Trong lòng họ càng nhớ tới hình bóng của hắn rồi đột nhiên ngẩng cao đầu rồi hét lên.

“ANH HAI (ANH)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.

Tiếng kêu của cả hai người tràn đầy vô vọng, hai hàng nước mắt cảu họ không ngừng rơi xuống khi ở điểm cuối cuộc đời không thể nhìn thấy hắn được một lần nào nữa.

“Tạm biệt anh hai (anh)”.

Cả hai lúc này đã bắt đầu buông bỏ rồi gục xuống.

Trên kia, thiên thạch đã rơi xuống rất gần khoảng chừng 10.00.000 km, ước tính chưa tới 1 phút nữa là rơi xuống.

Đột nhiên. Toàn bộ mặt đất có một làn gió mát lạnh thổi đến như xua tan toàn bộ sự hanh khô nóng bức trên bề mặt trái đất. Có một thứ lực lượng nào đó đang bảo vệ lấy toàn bộ.

Toàn bộ mọi người đều đang cảm thấy tuyệt vọng thì đột nhiên đồng thời ngẩng đầu lên trời thì nhìn thấy.

----

Ps:

Đọc truyện ta nhớ like chương nghe.

Thấy truyện hay thì hãy donate ủng hộ truyện, đẩy kp và đề cử đi nha.

Đa tạ...!!!