Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 72: Một chưởng đánh bại.

Tại hiệu thuốc đông y của Lê gia!

Sách lão đang ở bên trong sân vườn miệt mài rèn luyện bộ công pháp mà hắn để lại. Kể từ lúc hắn rời đi cho đến bây giờ, lão như biến thành một kẻ hài đồng vậy, chăm chút tu luyện tới mức mà quên ăn quên ngủ.

Nhưng kỳ lạ ở một điểm chính là lão có tu luyện bao nhiêu lần nhưng thân thể không hề cảm thấy quá mệt mỏi giống như trước, mà lại cảm nhận được thân thể có chút tiến triển rất tốt. Thân xác như được thoát thai hoán cốt trở lại vậy.

Với bộ dáng khom lưng cùng bộ râu và mái tóc bạc như đang được sống trở lại, phía dưới chân tóc cùng chân lông bắt đầu chuyển dần qua đen nhưng với tốc độ tiến triển không nhanh cho lắm.

Lão miệt mài tập luyện từ lúc trời tờ mờ sáng khoảng chừng 5h đến gần 11h đêm không ngừng nghỉ dù chỉ một giây một phút nào. Kỳ lạ thay, cho dù có tập luyện nhiều đến đâu đi chăng nữa lão cũng chẳng thể có cảm giác buồn ăn buồn uống cho lắm, quá khác lạ.

Chuyện ăn uống lão cũng chẳng thể để tâm đến mà mọi thứ vẫn cứ diển ra như nhu cầu của lão.

Trúc Hân nhiều lần lại gần để khuyên can nhưng không một lần nào thành mà bị lão từ chối cũng như quát nạt.

Có nhiều lúc cô ấy muốn gọi điện về báo cho gia đình nhưng cho đến bây giờ không tài nào dám, sợ ông nội phát hiện rồi trách phạt.

Nhưng tới lúc này, cô ấy không tài nào chịu nổi, vì quá lo lắng cho sức khỏe của ông nên cô ấy quyết định điện thoại về cho cha.

“Reng reng”.

Tiếng chuông điện thoại từ đầu giây bên kia vang lên.

“Alo”.

Từ trong điện thoại phát ra thanh âm trầm ấm rất mạnh mẻ, giọng nói này là của một người trung niên cực kỳ khỏe mạnh và đang đến thời điểm toàn thịnh nhất.

“Cha, là con Trúc Hân đây”.

Cô ấy dùng một tay bít lấy miệng và một tay che lấy một phần loa của chiếc điện thoại, sợ ông nàng phát hiện, nàng rón rén giống như đang đi ăn trộm vậy.

“Sao vậy con?”.

Thấy con gái biểu hiện đáng ngại như vậy, người trung niên này đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa rồi bật đứng dậy, thân thể to lớn cứng chắc ở bên dưới lớp áo mỏng, khí chất của người này bắt đầu được đẩy ra khiến xung quanh phải rung lên.

“Nói nhỏ thôi cha, không ông nội nghe thấy bây giờ?”.

Bị cha nàng quát lớn như vậy mà không che lại kịp nên cô ấy cuống cuồng cả lên.

“Cha ta làm sao?”.

Người trung niên này như hiểu được tình hình nên chuyển qua nói nhỏ nhẹ trở lại.

“Con không biết. 1 tháng trước, ông gặp rồi bán thuốc cho một người rất trẻ, nhìn vào thì chắc chắn người đó nhỏ tuổi hơn con. Kỳ lạ là người mua thuốc này lại đặt toàn loại thuốc cực kỳ đắt cùng số lượng rất lớn. Khi hắn mua lại không trả tiền mà chỉ để lại một tệp giấy trắng cho ông”.

Cô ấy nhẹ nhàng kể lại sự việc.

“Cái gì?”.

“Đến hiệu thuốc của Lê gia mà cũng giám quỵt tiền sao?”.

“Có phải là người của Trịnh gia hay Hoàng gia”.

Biết cha mình bị người ta lừa gạt nên người này bắt đầu nổi giận lên, tay kia nắm chặt lại gồng mình rồi thể hiện sự tức giận trên mặt.

“Đều không phải đâu cha, con chưa kể hết”.

“Ừm, con kể tiếp đi”.

“Kỳ lạ là, kể từ khi hắn đi thì ông lại đâm đầu vào luyện võ mà quên ăn quên uống cả tháng nay rồi cha”.

“Sao con không khuyên can cha với gọi điện sớm hơn”.

Người này nghe thấy vậy liền giật mình, vừa lo cho cha vừa quát nhỏ.

“Con khuyên cả tháng nay rồi nhưng ông không chịu nghe còn mắng con nữa. Con không biết đâu, cha nhanh qua hiệu thuốc rồi nói với ông đi”.

Cố ấy nghĩ lại chuyện đó liền cảm thấy ấm ức trong lòng rồi nói. Lời nói cô ấy vừa dứt thì cô ấy đã tắt máy ngay lập tức.

Ở một nơi nào đó!

Người này bấm điện thoại gọi cho người lái xe rồi dặn dò.

“Nhanh lái xe qua đón ta, ta muốn tới hiệu thuốc của cha”.

“Vâng. 5 phút nữa tôi sẽ đến nơi thưa ngài”.

5 phút sau!

Người này bước chân từ trong nhà đi ra ben ngoài thì nhìn thấy một chiếc xe hiệu BMW 4 chổ đã dừng ngay trước cửa nhà, nhìn thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại gần.

“Đi nhanh một chút”.

Vừa lên xe, người đàn ông trung niên này nói.

“Vâng”.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi hường đến hiệu thuốc Lê gia rồi chạy vυ't đi.

Ở phía trong sân!

Sách lão vẫn đang quá miệt mài mà không hề để ý đến xung quanh, lão chuyên tâm đến mức mà người khác đi qua trước mắt mà không hề biết, toàn bộ giác quan của lão đều bị phong bế từ đầu đến cuối.

Hai tay liên tục đánh về phía trước múa quyền đồng thời di chuyển những bước chân rất đều đặn.

20 phút sau!

Lão đang chú tâm tập luyện thì phía bên ngoài đột nhiên có bóng dáng một người trung niên to lớn đi vào.

“Cha, cha đang làm cái gì vậy?”.

Ngay vừa đi vào thì người này lên tiếng hỏi.

Nhưng không nhận được bất cứ lời nào của lão nên hơi giật mình. Trong đầu suy nghĩ lại những thứ đứa con gái nói nên đang rất lo lắng.

“Cha, cha đang làm cái gì vậy?”.

Không chần chừ thêm nữa, người này dần dần tiến lại gần, khi ở khoảng cách gần 5m thì hét lớn một lần nữa, và lần này không quên trải ra một phần thực lực nên khiến lời nói trở nên uy lực cùng to lớn hơn nữa.

Bị tiếng thét to lớn ở cụ ly gần là cho bừng tỉnh, Sách lão nhanh chóng quay qua thì nhìn thấy.

“Thiên Nam, con đến từ lúc nào vậy”.

Lão nở một nụ cười tươi nhìn về đứa con này rồi nói.

“Cha đang làm cái gì vậy? Đây là con hỏi lần thứ 3 rồi”.

Người này tên là Lê Thiên Nam, là một trong những người con của lão. Thân hình người này cực kỳ to lớn, với chiều cao gần 1m9 với cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt hình vuông với ngũ quan cân xứng, cặp mắt ưng sắc bén cùng hàng lông mày kiếm ngang to dày trông rất dọa người, sống mủi gãy với khuôn miệng tương đối rộng, làn da thì hơi ngăm đen một chút. Khoác trên mình bộ áo quần thể thao màu lam rất mạnh mẻ.

“Ta đang tu luyện”. Sách lão nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời.

“Tu luyện??? Cha năm nay đã gần 70 tuổi rồi còn tu luyện cái gì nữa?”.

Lê Thiên Nam bắt đầu gắp lên.

“Ta kể con nghe, lúc trước ta gặp một người trẻ tuổi mua thuốc rồi đổi cho ta cuốn võ cực kỳ lợi hại”.

Sách lão nở một nụ cười lớn rồi nói.

“Hắn là tên lừa đảo đó, cha bị hắn lừa rồi”.

“Ai lừa ta, ta đang rất minh mẩn nên có thể phân biệt được”.

Bị đứa con của mình cáu gắt như vậy khiến lão hơi giật mình, nhưng vì bị hắn nói như vậy nên lão trông tức giận dần lên.

“Cha đúng là bị hắn lừa rồi. Tên khốn kiếp, đừng để bị bắt được, nếu không ta gϊếŧ”.

Lê Thiên Nam hai tay nắm chặt lại rồi nói lớn, lời nói hắn thể hiện rõ sự ghen ghét.

“Ta cấm con nói như vậy? Có biết như vậy là xúc phạm người đó hay không?”.

Lão phản ứng lại ngày càng gay gắt hơn hẳn, bị lời nói của đứa con khiến cho tức giận.

“Con chỉ nói đúng sự thật”.

“Ta cấm con nói chuyện bừa bải như vậy?”. Lão bắt đầu quát mắng.

“Thế tên kia đã đưa cái gì cho cha”.

Bị cha mắng như vậy khiến bản thân hơi do dự liền thấp giọng trở lại trả lời.

“Cái này tên Long Thiết Thủ”.

Sách lão vừa nói vừa đưa tay lên đầu rồi chỉ.

Trông thấy cha mình bị như vạy khiến bản thân rất sốc, không ngờ cha lại bị một tên từ đâu đến làm cho cha bị điên đi.

“Cha à,…”. Lê Thiên Nam vừa nói vừa ngầm than trong lòng.

“Nó lợi hại lắm, ta tu luyện cả tháng trời mà không thể làm chủ được toàn bộ, chỉ mới học được một thức duy nhất mà thôi”.

Lão hạ tay xuống rồi vừa cười vừa nói.

“Lợi hại. Vậy cha có muốn thử với con một chút không?”.

Lê Thiên Nam không còn cách nào khác, vào lúc này chỉ còn cách duy nhất đó là làm cha ngất đi rồi đen tới bệnh viện để kiểm tra mà thôi.

“Hah hah hah. Rất tốt”. Lão cười một cái tười một cái rồi trả lời rồi lùi ra xa 10m.

Lê Thiên Nam bắt đầu bước rộng hai chân ra rồi bước chân phải lên trước, toàn thân khom xuống giữ thế rồi đưa hai tay lên cao ngang ngực theo hướng người rồi nắm chặt lại. Đây là một bộ võ được tu luyện nhiều nhất trong Lê gia.

Lê Thiên Nam trông thấy cha mình vẫn cứ đứng bình thản như vậy cùng nụ cười nhẹ nên hơi giật mình, vì trước giờ cha hắn chuyên tâm dùng tới loại võ này thôi. Đây là thứ mà cha hắn giỏi nhất.

“Như vậy không thắng được ta đâu, con phải dốc hết sức thì mới có thể”.

Hắn đang không biết làm gì, nhưng đột nhiên nghe thấy lão nói như đang xem thường hắn càng khiến hắn khó hiểu hơn. Hắn nhìn chằm chằm lão như muốn xác nhận thì lão gật đầu mấy cái.

“Không biết cha lấy đâu ra khí phách vậy con xin đắc tội”.

Hắn nói xong liền vận lực rồi đẩy toàn bộ khí lực ở trong có thể ra bên ngoài.

“Ồ, Bán Tông Sư – Trung Thành. Rất tốt, tới đây”.

Lão đưa tay phải ra trước như đang mời đối thủ của mình rồi thản nhiên nói.

“Cha không tung sức mạnh ra sao?”.

Lê Thiên Nam mặc dù tung hết toàn bộ thực lực trong khi đó, cha hắn vẫn bình thản như vậy, không hề có dấu hiệu thay đổi nên hắn ngạc nhiên hỏi.

“Ta trước giờ luôn tung toàn bộ sức mạnh rồi, nên bắt đầu thôi”. Lão nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lời.

“Vậy con không nhường đâu”.

Hắn vừa nói dứt lời liền lao lên rất nhanh chóng, khoảng cách cả hai hơn 10m nhưng tốc độ hắn rất nhanh nên trong thời gian ngắn đã có thể tiếp cận, hắn vừa lao tới vừa hét lớn.

“Pháo Quyền!!!”.

Nắm tay hắn nắm chặt hướng về phía lão rồi đấm tới, phia bên ngoài nắm đấm được bao phủ một lớp màng mỏng khí lực mờ ảo cùng uy lực của nó có thể đánh gãy một cái cây lớn.

Khi hắn lao tới gần thì Sách lão mới bắt đầu có chuyển động, chuyển động của lão rất khác lạ nên khiến hắn hơi giật mình.

“Long Thiết Thủ - Long Chưởng!!!”.

Chân trái lão bước lên một bước nhỏ đồng thời nghiêng người theo bước chân, sau đó tay phải từ dưới thấp được đưa lên cao rồi đẩy mạnh ra trước giống như chưởng nhẹ trong không khí vậy.

Lê Thiên Nam trông thấy cử chỉ này đang định thu lại toàn bộ thực lực nhưng khi trông thấy cánh tay trái của cha có một lớp trông rất mờ ảo màu vàng óng là một thứ vảy gì đó bao bọc toàn bộ cánh tay khiến hắn thay đổi toàn bộ ý định. Trái tim thì mong muốn từ bỏ nhưng trí não của hắn lại muốn đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm.

“Rầm rầm”.

Khi tiến lại gần 1m thì hắn dấm mạnh chân trái ra trước tạo đà rồi kéo nghiêng người hướng ra trước đồng thời tung nắm đấm về phía cha mình. Nhưng khi tới gần thì bị bàn tay của lão chạm trúng.

Nắm quyền cùng chưởng thủ va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, mặt đất phía bên dưới chân bị nổ bắn ra tạo thành từng mảnh nhỏ rồi lỏm xuống.

Khói bụi bắt đầu bốc lên nghi ngút và từ trong đó một bóng người bị đẩy bắn ra ngoài lăn mấy vòng trên nền đất.

“Không thể nào? Không thể nào?”.

Người bị đánh bay ra ngoài là hắn Lê Thiên Nam, hắn lăn tròn trên nền đất mấy vòng rồi mới ổn định lại. Ngay khi hắn đẩy người ngồi dậy thì gương mặt hắn tràn đầy sự không thể tin được, cha hắn như hoàn toàn thay đổi, hắn không hề cảm nhận được khí lực của cha mà lại tung một chưởng có thể đánh bay hắn.

“Rõ ràng cha mới Bán Tông Sư – Tiểu Thành. Điều này làm sao có thể?”.

Hắn ngẩn người liên tục hỏi.

“Hah hah hah. Thế ta mới bảo là kì diệu”.

“Tới lúc đó ta dẩn con tời gặp người đó rồi xin lỗi”.

Lão nở ra nụ cười lớn rồi trả lời.

----

Ps:

Đọc truyện nhớ like chương cho ta nha.

Thấy truyện ta hay thì donate để khích lệ ta ra chương, đẩy kp và đề cử nha.

Đa tạ...!!!