Sách lão quá chú tâm vào cuốn công pháp này tới mức mà không hề nghe thấy tiếng nói của Trúc Hân, toàn thân lão như hóa thành một bức tượng đá vậy, đến ngay cả hơi thở cũng không thể hiện rõ ràng, nhịp tim thì đập loạn nhịp cả lên.
Ánh mắt nhìn chăm chăm vào những tờ giấy đó mà thôi, cặp mắt như được một thứ ánh sáng thần thánh chiếu rọi lấy như in những hình ảnh đó, lão như có cảm giác được những hình vẽ cũng như từng cái chữ viết nó đã in sâu vào trong tâm trí mãi không thể quên được.
Đúng ra, đó không phải là một loại mực bình thường mà hắn dùng Linh Hồn Chi Lực viết ra rồi để lại một tia ý niệm, chỉ cần người nhìn chằm chằm vào nó một lúc thôi là toàn bộ những thứ có trên tờ giấy trắng sẽ dung nhập vào trong đầu mãi không thể quên được.
Ở bên trong tâm trí của lão là một tràng hình người đang liên tục thi triển rất nhuần nhuyển lại công pháp này, từng bước di chuyển, từng đòn công kích mạnh mẽ bằng tay, nhìn qua thôi như có cảm giác nó giống như cánh tay của loài rồng vậy.
Lão ta như một đứa hài tử đang ngồi xem cha mình tu luyện vậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo từng chuyển động của thân thể, nhất là hai cánh tay kia như có một lớp lân phiến màu lam nhạt bao phủ ở bên ngoài cùng những đầu ngón tay chúm lại giống như một bàn tay của rồng vậy.
Thế giới này tưởng chừng như loại Rồng là một loại vật linh thiêng nhưng lão không thể ngờ tới, người phía trước mặt này lại chính là một hóa thân của Rồng vậy.
Đợi tới khi người kia thi triển hết toàn bộ một lần thì thân hình dần dần tan biến. Sách lão đột nhiên bừng tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch sợ hãi hiện lên.
“Ông nội, sao ông cứ nhìn vào đống giấy trắng này mà đở đẩn như vậy?”.
Trúc Hân đứng phía bên cạnh lão chờ đợi một hồi lâu nhưng không hề thấy lão có chút động tĩnh nào thậm chí đưa tay qua đẩy đẩy mấy cái mà tựa như không.
Đến khi lão bừng tỉnh thì cô ấy mới hỏi.
Bị tiếng nói từ phía sau lưng phát ra, lão giật nảy mình một cái rồi bật đứng dậy. Trên tay chính là tập giấy mà hắn đưa lúc trước, nhưng khi đưa lên thì lại không hề có một chút dấu tích chữ viết nào.
“Thấy không? Cháu đã nói mà, tên đó là kẻ lừa đảo”.
Nhận thấy lão không hề có chút động tỉnh nào, cô ấy tưởng chừng như ông bị hắn lừa rồi mới dẩn tới bất động như vậy nhưng nhanh chóng bị ông nội tát một cái vào má.
“Bép”.
“Im miệng, cháu thì biết cái gì?”.
“Hắn đưa lại cho ta. Không. Đúng hơn là cả gia tộc ta một thứ cực kỳ trân quý, nếu như xét xem toàn bộ thảo dược đó không đáng một góc của nó”.
“Kể từ nay về sau, người kia có quay lại mua thảo dược thì gọi ta, nếu không đừng trách ta vì sao nghiêm khắc”.
Lão bắt đầu quát mắng lấy đứa trẻ mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng được nuông chiều quá mức nên dẫn tới tính cách như lúc này, lão từ xưa đến nay là một người cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần sai sót một chút thôi cũng đủ để ong xử phạt rồi.
Trúc Hân bị cái tát của ông để lại cảm giác đau rát trên má, cô ấy nhanh chóng đưa tay lên đở lấy rồi dần dần ứa nước mắt, mặc dù không khóc thành tiếng nhưng trong lòng cô quả thực đã rất ấm ức. Chỉ vì một người không quen biết mà có thể vung tay đánh cháu mình mạnh tay như vậy.
Sách lão đưa tay lên chống lấy hai bên thái dương rồi nhắm mắt nghĩ lại người lúc nảy thi triển những chiêu thức kia, may mắn là người đó vẫn đang ở trong tâm trí lão. Nhận biết được dụng ý của hắn, lão thả tập giấy trắng xuống phía bên dưới nền đất rồi thản nhiên cười rồi hét lớn.
“Hah hah hah…. Đúng là ông trời không tiệt đường của Lê gia ta mà”.
“Quả là nhà ta phúc lớn mệnh lớn rước được phúc lành”.
Quá vui sướиɠ mà ông lão quên béng mất là hai đứa cháu vẫn đang ở bên trong nhà, cả hai bị tiếng cười lớn cùng thanh giọng mạnh mẻ của ông làm cho giật mình sợ hải.
“Hắn rốt cuộc là ai?”.
Ngay sau khi giảm bớt được sự hưng phấn, ông lão bắt đầu lấy lại được sự bình tỉnh vốn có rồi nói, lời nói của lão đủ lớn để cả hai nghe thấy được.
Ở phía bên ngoài!
Hắn dùng dây buộc chặt hai bì lớn thảo dược lên phía sau yên xe rồi chạy thẳng một mạch ra phía bên ngoài ngoại ô, hắn dang đi đến một điểm mà trước đây hắn thường xuyên lui tới nhất cùng nơi này có một lượng linh khí tương đối nồng đậm, nó phù hợp hơn việc tu luyện “Linh Hồn Thâm Uyên” của hắn gấp nhiều lần.
Hắn đi được khoảng chừng gần 20km thì phát hiện phía sau lưng có một chiếc xe ô tô con con màu đen đang đuổi theo, cả hai xe chỉ cách nhau khoảng chừng chưa đến 100m.
Từ lúc đi ra bên ngoài, hắn đã cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc cũng như có một ý định chính là những loại thảo dược mà hắn mang đi.
Ở bên trong chiếc xe đó có 4 người mặc những bộ vest màu đen trông rất lịch lãm, họ toàn bộ đều là đám tay sai cảu nhà họ Trịnh phái tới truy sát hắn.
Đáng tiếc cho chúng là mọi hành động đều đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Đi đến một cung đường đèo đổ xuống tương đối dốc thì hắn đột ngột dừng lại, chiếc xe dần dần trôi nhẹ rồi dừng lại hoàn toàn mà không để lại bất cứ một dấu tích phanh xe nào. Hắn bước xuống xe rồi đứng đồi diện với chiếc xe đang lao đên với vận tốc nhanh đó.
Ngay phía trước mặt họ chính là một khúc cua gấp cùng phía bên dưới chính là một cái dốc đèo thẳng đứng sâu gần cả 300m, nếu như không cẩn thận rớt xuống thì chết là điều chắc chắn.
Hắn đứng chắp hai tay ra sau rồi nhìn chằm chằm về phía tên đang cầm lái đó. Cặp mắt đột nhiên trừng lớn rồi bắn ra một đạo gì đó trông rất huyền ảo, nó đi xuyên qua được cửa kính xe rồi xâm nhập vào bên trong não bộ của tên cấm lái đó.
Hắn đã thành công trong việc tẩy nảo tên đó rồi dành quyền điều khiển chiếc xe thông qua ý nghĩ của hăn. Chiếc xe dần dần xuất hiện dấu hiệu lạng lách rồi chạy xợt qua người hắn rồi vụt bắn đi. Tốc độ chiếc xe lao đi chí ít cũng phải 200km/h nên với cự ly ngắn chưa tới 5m mà có thể phanh cho xe dừng đứng hẳn lại được.
Chiếc xe như tên lao đi càng ngày càng nhanh, khi gần tới giải phân cách bảo vệ thì có một tên bảo vệ vói chân qua đạp chân phanh nhưng không kịp, chiếc xe bị trôi đi một cách nhanh chóng rồi đâm vào giải phân cách. Độ va chạm quá lớn khiến đầu chiếc xe bị bóp méo hoàn toàn, cái giải phân cách đó cũng vì thế mà bị nó tông cho hư hại. Chiếc xe không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục trôi về phía trước rồi rơi xuống phía bên dưới.
Hắn không quan tâm đến việc bọn chúng bị như thế nào mà nhanh chóng lên xe rồi chạy đi.
Ở một nơi nào đó!
“Khốn kiếp, tên đó rốt cuộc là ai?”.
“Choeng”.
Người đàn ông trung niên này trên tay nắm chén rượu vang đang nhâm nhi thì thột nhiên thanh âm bên tai nghe truyền đến bị mất tín hiệu và thanh âm cuối cùng chỉ nghe được là một tiếng nổ rất lớn, tiếng nổ này khiến hắn có cảm giác màng nhỉ như bị xé toạc ra vậy.
Hắn tức giận ném mạnh ly rượu vang trên tay xuống bàn.
“Nhanh tìm kiếm thông tin về tên kia cho ta”.
Người đàn ông này quát lớn lên ra lệnh cho những người xung quanh.
Ngay lập tức, họ bắt đầu chạy tán loạn rồi đi đến vị trí có điểm báo còn sót lại cuối cùng.
“Chết tiệt, nhanh tìm ra hắn cho bằng được”.
Người đàn ông trung niên này đi từ phía trong góc tối đi ra chính là người lúc trước ở sảnh thuốc của Lê gia. Hắn là Trịnh Văn Đào, chính hắn đã áp lệnh cho bốn người kia theo dỏi.
“Ông Đào, toàn bộ camera cùng thiết bị thu âm đều bị nhiễu từ trước rồi, không thể tìm được một chút manh mối nào”.
Ngồi trước màn điều khiển, một người mặc một bộ áo vest màu đen đang liên tục gỏ gỏ lên bàn vi tính rồi quay qua nói.
“Còn cách nào tìm ra tên kia không?”.
Trịnh Văn Đào hai tay nắm chặt, hắn nghiến răng một cái rồi nói.
“Không thưa ngài”.
“Khốn kiếp”.
“Lũ người Lê gia, dám vì kẻ khác mà không xem mặt mủi của ta, các ngươi đợi đó”.
Ở một nơi nào đó trong rừng sâu!
Hắn chạy xe men theo con đường tương đối nhỏ rồi chạy vào sâu. Xung quanh hắn là một biển rừng bát ngát vô cùng rộng lớn, xung quanh là những hàng cây xanh trải dài mấy km, từng tán cây to lớn rũ xuống đan xên tạo thành những mái che chắn ánh nắng.
Không khí nơi này rất trong lành khiến người ta có cảm giác chỉ muốn sinh sống ở nơi này mà thôi.
Con đường này từ trước tới giớ hắn đi không ít lần nên chẳng hề quan tâm đến, hắn một mực lái xe vào sâu bên trong cho tới khi đến một cái thác nước cao lớn gần đó rồi dừng lại.
“Rào rào”.
Thác nước này cao cũng gần tới 50m với dòng nước chảy xiết đổ xuống va chạm trên thành đá vang lên những thanh âm rì rào.
Hắn dừng lại rồi lấy hai cái bịch thảo dược xuống đặt ở trên nền đá.
Hắn đưa tay lên rồi hướng lòng bàn tay đến chiếc xe moto rồi bóp lại một cái, chiếc xe như bị một tầng gió mạnh hút rồi biến mất.
Sau đó, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía thác nước rồi bắn một đạo linh hồn chi lực mở ra một con đường đi vào bên trong. Thách nước như bị hắn điều khiển vậy, dòng nước xiết bị hắn mở ra một lối đi vào lộ ra bên trong có một cái hang động, cái hang động này có chiều cao khoảng chừng 3m trông có vẻ rất sâu.
Hai tay xách hai bịch thảo dược rồi dẩm nhẹ chân trên nền đá rồi đẩy thân thể hắn lên cao rồi thản nhiên bước ở trên không giống như dưới chân hắn có một tấm kính trong suốt làm đường đi của hắn vậy.
----
Đôi lời tác giả: Truyện ta cố gắng kéo dài chương ra để tránh việc truyện bị lủng củng về nội dung cũng như khiến truyện không được cuốn nên phân cảnh sắc trong truyện ta sẽ có và tương lai sẽ nhiều hơn, ta sẽ cố gắng ra chương tốt nhất có thể nên các độc giả đừng bỏ ta a.... :((
Ps: Nhớ like chương cho ta nghen.
Đh có điều kiện có thể donate truyện để khích lệ ta ra chương nhiều hơn, đẩy kp để truyện được lên top cho nhiều người biết tới và đề cử truyện giúp ta nhé.
Đa tạ...!!!