Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 68: Tu Chân ở Địa Cầu.

1 tháng sau!

Ngay khi vừa kết thúc buổi học trên lớp. Hắn bước chân xuống phía bên dưới, vẫn như thường lệ khi hắn đi xuống thì được hai người đón đợi rồi cùng nhau đi đến căng tin của trường ăn bửa trưa.

Kể từ lúc nhóm người gây sự kia bị hắn làm một phen sợ kinh người nên tới lúc này không còn một ai dám tìm đến, không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một người khiến người ta lo sợ đến thế.

Ngay sau khi ăn xong, cả ba người cùng nhau đi đến trước cửa KTX thi dừng lại, cả hai người giống như có điều gì đó cần nói với hắn nhưng chưa kịp nói ra lời thì bị hắn cắt ngang.

“Cả hai trở về phòng trước đi, ta đi đến chỗ này một lúc và có thể ta không quay về trong một thời gian”.

Lời nói của hắn khiến cả hai người phải giật mình, gương mặt vừa lo lắng vừa muốn níu kéo hắn nhưng không tài nào dám nói lên lời. Từ trước đến giờ, hắn chưa có một lần khiến cả hai phải lo lắng cùng mỗi lần hắn có việc thì chắn chắn sẽ đi mà không ai có thể ngăn cản được.

“Thế anh đi cẩn thận”.

Biết được không thể hỏi thêm được chút tin tức hay là mở lời để được đi theo nhưng không tài nào nói lên lời được.

Được cả hai quan tâm như vậy khiến hắn cảm thấy một chút ấm lòng rồi gật đầu một cái, đợi cả hai người đi vào bên trong KTX hắn mới rời đi, tiến về nhà xe của trường rồi dắt chiếc moto ra ngoài.

Hắn leo lên xe rồi chạy thẳng tới tiệm thuốc lúc trước hắn đã nhờ người mua đồ.

Ngay khi hắn đến nơi, xuống xe rồi tiến vào bên trong.

Trước mắt hắn là hàng người tấp nập liên tục ra vào và cứ mỗi người như vậy lại mang tới một túi thảo dược hoặc mua đi một vài thứ gì đó.

Ngay khi hắn đi vào gần tới thì ông lão kia mới từ phía sau vườn đi ra, khi nhìn thấy hắn thì ông lão này nở một nụ cười chào đón hắn rồi nói.

“Chàng trai trẻ, đã lâu không gặp”.

“Ta với ông không quá thân thiết như vậy đâu?”. Trái lại với vẻ vui mừng của ông lão thì hắn lại đáp lời rất là lạnh lùng.

“Hah hah hah, đúng là lạnh lùng. Cậu tiến vào bên trong đi, toàn bộ những thứ cậu cần đều được thu về”.

Mặc dù bị hắn chối từ như vậy nhưng lời nói của ông lão vẫn rất khách sáo đối với hắn, ông vừa nói vừa đưa tay lên mời hắn.

Cả hai cùng đi trên lối nhỏ của khu vườn, ngay khi vừa đặt chân vào, hắn đã cảm nhận được một mùi hương của thảo dược cùng không khí ở nơi này khác hẳn, cảm giác con người tiến vào nơi này như được bay bổng hẳn lên.

Ngay phía dưới nền đất là từng luống lớn thảo dược được trồng chăm bón rất là kỉ lưỡng, diện tích khu vườn này khoảng chừng 3000m vuông và được phủ kín bằng thảo dược với số lượng rất lớn, ước tính nơi này trồng chí ít cũng phải mấy trăm loại thảo dược khác nhau, trông chúng không được xem là quá tốt nhưng vẫn có thể khẳng định được nơi này trồng thảo dược có thể là đã tốt nhất mà con người có thể làm ra được.

Ông lão đi phía trước nở một nụ cười rất vui vẻ rồi nhìn qua hắn, ban đầu ông tưởng hắn sẽ rất ngạc nhiên nhưng không, gương mặt hắn vẫn phủ kín bằng một chiếc khẩu trang với ánh mắt rất lãnh đạm mà không hề có chút phản ứng nào, điều này khiến ông có chút hơi trầm xuống.

Cả hai cùng đi khoảng chừng gần 20 phút thì tiến vào một căn nhà nhỏ ở phía sau. Kiến trúc của ngôi nhà này được xây dựng rất là kín đáo cùng rất tỉ mỉ, toàn bộ họa tiết chạm khắc trông rất cổ xưa, giống như kiểu nhà của những người thời phong kiến vậy.

Ngay khi hắn tiến vào bên trong liền có chút giật mình, bố trí căn phòng cùng những họa tiết ở trên tường nhà cùng những màu sơn đến khung gỗ đều rất quen thuộc, dường như hắn đã từng được nhìn thấy ở đâu đó, mặc dù họa tiết nơi này rất nhỏ nhưng cũng khiến hắn gợi nhớ đến.

Ông lão nhìn thấy hắn hơi đăm chiêu một lúc rồi nói.

“Chàng trai trẻ, nhanh ngồi xuống đi”.

Nghe thấy lời ông lão, hắn quay người rồi đi tới. Đưa tay kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống.

“Tiểu Nhi, nhanh pha cho ông một ấm trà ngon nhất”.

Khi hắn ngồi xuống, ông ấy liền quay đầu về phía trong phòng rồi nói.

Từ bên trong đi ra có một bóng dáng một cô gái trông còn rất nhỏ tuổi, chỉ khoảng chừng 11 12 tuổi mà thôi, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với ngũ quan rất tinh xảo, cặp mắt bồ câu đen nhánh cùng hàng mày liềm nhỏ gọn, sống mũi cao cùng khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn. Chiều cao chỉ khoảng 1m40 mà thôi, làn da trắng sáng diện lên người mang một áo quần dài màu hồng rất gọn gàng.

Ngay khi vừa đi ra, cô bé liền đưa tay ra lấy ấm trà rồi chạy thẳng vào bên trong.

“Thật xin lỗi, đứa trẻ này thường ngày rất ít nói nên mong cậu đừng để bụng”.

“Thế nào, toàn bộ thảo dược của ta đều được chuẩn bị cả rồi chứ”.

Hắn không để ý đến lời nói của ông ấy mà nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề.

“Cậu cần gì phải nóng vội như vậy, đợi một lát cho những loại cuối cùng về đến nữa là có thể giao ra toàn bộ”.

Nhận thấy hắn không hề để tâm đến chuyện đứa cháu gái, ông liền nở ra một nụ cười nhẹ rồi nói.

“Xin thứ lỗi, ta quên chưa giới thiệu”.

“Ta là Lê Hải Sách hay gọi ta là Sách Lão cũng được, là một danh y có một chút hiểu biết về thảo dược ở khu vực này, còn đứa cháu gái kia gọi là Tiểu Nhi”.

Ông lão từ trong túi áo lấy ra một tấm thiệp màu trắng rồi đẩy về phía hắn rồi nói.

“Không biết nên xưng hô với cậu như thế nào?”. Ông lão tiếp tục hỏi.

“Gọi ta là Vô Song”. Hắn thản nhiên trả lời.

Vô Song?

Sách lão khi nghe thấy tên hắn như vậy mới ái ngại, phải biết người như thế nào mới có thể đặt được cái tên như vậy, lão liếc mắt nhìn qua như vẫn không hiểu được ý vị của cái tên này nên dường như mong muốn được hắn lý giải thêm, bời vì cái người trẻ tuổi này rất thần bí, suốt một tháng trời lão tìm kiếm thông tin nhưng không có lấy dù chỉ một chút nhỏ nào cả, hắn giống như người từ trên trời rơi xuống vậy.

“Cái tên Vô Song chỉ là đạo hiệu người ta đặt cho ta mà thôi”.

Dường như hắn hiểu được tâm ý của lão nên giải đáp.

Nhưng hắn lại không biết được Sách lão nghe thấy hắn nói như vậy lại càng khó tin, ánh mắt ngờ vực nhìn hắn như kiểu muốn dò tìm được chút tin tức gì từ hắn vậy.

“Đạo hiệu? Cái này là danh hiệu gì?”. Quá tò mò nên lão hỏi hắn.

Mặc dù gợi ý cái gọi là đạo hiệu mà ông lão này lại không biết, điều này khiến hắn có chút không hiểu, rõ ràng là khí tức người tu chân nhưng không biết đến đạo hiệu.

Đột nhiên, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện lên ý tưởng là muốn tìm thêm thông tin từ chính ông lão này nên hắn tiếp tục trả lời.

“Chỉ là người có chút khả năng ở trong game mà thôi”.

“Trông lão có vẻ không giống tuổi tác một chút nào, ta cảm giác như lão đang giấu diếm gì đó đúng không?”.

Hắn nhanh chóng trả lời câu hỏi của Sách lão rồi tiếp tục nói, mục đích của hắn là lái qua chuyện tu luyện ở Địa Cầu này, hắn cần hiểu biết thêm về nền tu chân ở nơi này.

“Hah hah hah. Vô Song, cậu thật có mắt nhìn”.

“Vì cậu là khách quý nên lão mới mách nhỏ, vì chuyện này là chuyện bí mật nên không được truyền ra ngoài”.

Được hắn khen như vậy khiến lão như càng thêm vui mừng, lão thản nhiên nói mà không quan tâm đến dụng ý của hắn.

Đáp lại, hắn gật đầu nhẹ một đồng ý.

“Cậu nghĩ Thế Giới này hoạt động như thế nào?”.

"Thì như thường ngày không có gì khác biệt". Hắn vờ như không biết rồi trả lời

“Không đúng rồi. Mỗi quốc gia trên thế giới này đều tồn tại thứ gọi là mặt sáng và mặt tối của nó. Mặt sáng thì nó diễn ra hằng ngày như thế này. Nhưng…”.

“Về mặt tối, đây là thứ quan trọng nhất của mỗi quốc gia, cũng là thứ quan trọng nhất của mỗi nước”.

“Từ thế kỷ XX trở về trước, chiến tranh diễn ra nhờ vào những vũ khí hiện đại, thậm chí dùng tới boom nguyên tử. Cho tới năm 2020, thế giới nghị luận họp bàn rồi đưa ra một bản ký kết có hiệu lực vĩnh viễn về chiến tranh thế giới”.

“Trông hiện tại có vẻ như đang trong thời kỳ hòa bình nhưng không đúng như vậy đâu. Chiến tranh vẫn đang tiếp diển nhưng lại ngấm ngầm trong bóng tối”.

“Chiến tranh với vũ khí chính là những người tu luyện, sức mạnh quân sự quốc gia được phân định mạnh yếu là do những người tu luyện này”.

Sách lão kể ra giống như đang tường thuật lại vậy, hắn ngồi nghe rất kỹ càng những thứ mà lão nói, cho tới lúc này hắn độ nhiên lên tiếng làm gián đoạn lời kể của lão.

“Ồ, có chuyện như vậy sao? Mà tu luyện ở đây chỉ đơn giản là luyện võ hay sao?”.

“Cũng không hẳn. Tu luyện ở đây có thể xem là luyện võ nhưng tu luyện tới đỉnh điểm thì sức mạnh của nó chẳng khác gì súng đạn cả, thậm chí có thể dùng tay không bắt lấy đạn”.

“Ta nói tới đây cậu có tin không?”.

“Ta không tin”.

“Hah hah. Được, ta sẽ cho cậu biết giới hạn của con người là như thế nào”.

Sách lão lấy từ trong túi quần ra một tờ tiền giấy có chút nhăn nhó rồi để trên bàn rồi liếc mắt nhìn hắn rồi nói tiếp.

“Cậu tin tờ tiền bị gấp xếp này có thể làm thẳng ra ngay tức thì không?”.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

Sách lão thấy vậy liền vểnh mép lên rồi đặt úp lòng bàn tay lên tở tiền giấy kia rồi vận khí một cái, toàn bộ thân thể như được một tầng mờ ảo sương trắng bao phủ rồi chuyền đến lòng bàn tay. Ngay khi dời bàn tay ra khỏi thì tờ tiền đã được làm cho thẳng tắp, nó trông không còn mới nhưng lại thẳng tắp, không có bất kỳ dấu hiệu nào của nếp nhăn trước đó.

Chưa hết, Sách lão còn kẹp chặt tờ tiền giấy đó vào giữa ngón trỏ và ngón giửa rồi búng mạnh một cái, tờ tiền bắn mạnh về phía trước gống như một lưỡi cưa rồi cắn thẳng vào trong tường.

“Thế nào? Tin ta rồi chứ”.

Sách lão thể hiện như vậy liền vểnh mủi lên rất khoái chí, vẻ mặt trông vui vẻ hẳn ra.

“Thế lão nói rõ về hệ thống tu luyện này đi, ta rất tò mò muốn biết”.

“Người tu luyện chia làm: Nội Thu, Ngoại Phóng, Bán Tông Sư, Tông Sư. Mỗi cái chia làm Tiểu Thành, Trung Thành, Đại Thành”.

Sách lão tiếp tục giới thiệu. Đến lúc này, hắn đột nhiên hỏi lão.

“Thế lão lúc này thuộc cảnh giới gì?”.

Câu hỏi này của hắn khiến lão hơi giật mình, nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời.

“Ta tuổi cao nên tu luyện không còn tiến triển được bao nhiêu, chỉ mới đạt tới Bán Tông Sư - Tiểu Thành mà thôi”.

Nghe tới đây, trong đầu hắn liền giấy lên một ý định chắc chắn rằng “Địa Cầu này tu chân có thể đạt tới Tiên Thiên cảnh Đỉnh Phong thực lực thậm chí đạt tới Viên Mãn”. Hắn không suy nghĩ thêm mà tiếp tục hỏi.

“Thế giới này có nhiều người đạt Tông Sư hay không?”.

“Việc này thì lão không biết được, nhưng ở Việt Nam có khoảng 20-30 người đạt tới cảnh giới này, toàn bộ được chia nhau ra trấn giữ một phương. Còn những người ở ẩn tông thì ta không thể biết được”.

“Ẩn tông?”.

“Đúng vậy, có một vài môn phái tu luyện ở những nơi mà ta không thể biết được nhưng ta lại có bằng chứng việc họ đã từng xuất hiện, họ từ trước đến nay toàn bộ đều không tiếp xúc với bên ngoài nên không ai biết rõ vị trí của họ ở đâu cả”.

“Vậy sao?”.

Cả hai đang thảo luận việc này rất rôm rả thì bị một thanh âm cắt ngang.

“Ông ngoại, trà con pha xong rồi ạ”.

----

Ps:

Thấy truyện ta hay thì nhớ donate, đẩy kp vs đề cử nha.

- Nhớ like chương và bình luận nhận xét góp ý cho ta nhé.

Đa tạ...!!!