Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 49: Chuyển tới KTX – Đẹp trai quá.

Trên sân trường, họ là những người đầu tiên rời khỏi. Nơi này được trang trí rất cẩn thận, toàn bộ đều là decal trang trí cùng những băng rôn của trường chằng chịt, gần như chổ nào cũng có, kể cả trong WC, thậm chí còn có một bảng điều khiển cảm ứng nhỏ ở bên trong.

Lối đi ra lần này khác với điểm đi vào lúc trước, giống như đây chỉ có một lối vào rồi đi ra bằng lối khác gần hơn, vừa đi vừa trò chuyện nên cả ba đều không để ý tới mà đi ra từ lúc nào không hay.

Cái nhà để xe này cũng quá rộng đi, diện tích nó cực kỳ lớn, cảm giác mỗi khi để xe mà quên chổ để thì tìm cho tới bao giờ. Chỉ mỗi việc đi bộ đến là đủ tốn một lượng lớn kalo. May mắn thay nơi này có trang bị trên thẻ xe là điểm báo hiệu, chỉ cần nhấn nhẹ vào chính giữa thẻ thì có thể nhận được âm thanh báo từ xe phát ra nên tìm kiếm rất dễ dàng.

Cái trường đại học này quả thật là hiện đại, toàn bộ thiết bị đều được điều khiển từ xa nên rất ít khi nhìn thấy những người làm công việc tay chân, duy chỉ có ở bên ngoài một vài tên bảo vệ to con mà thôi.

Khung cảnh xung quanh cũng không có gì khác biệt, mặc dù là trường công nghệ nhưng ở bên ngoài nhìn vào thì chẳng thấy có gì nhưng khi tiến vào thì 100% đều là thứ tốt, gần như đạt chuẩn thế giới về trang thiết bị.

Nơi này trông rất nhiều cây xanh nên không khí cực kỳ thoáng mát, cho dù ngồi bên trong phòng rồi mở cửa sổ thì còn thoải mái cùng mát mẻ hơn cả ngồi điều hòa, ở trên tầng cao nhất mỗi tòa nhà đều trồng một lớp cây leo, nhìn từ xa thì thấy một bãi xanh ngát nhưng điểm ở giửa có một số chổ có những bông hoa trắng vàng đan xen rất đẹp.

Dắt xe ra khỏi nhà xe rồi nổ máy đèo 2 em ngồi đằng sau chạy thẳng về nhà. Do là sinh viên năm nhất nên khoảng cách từ nhà tới trường có hơi xa khoảng chừng 50km.

Tách!

Hắn mở cửa rồi đi vào bên trong.

“Cả ba về rồi sao?”.

Vừa đi được vài bước thì từ phía trong buồng phía trước một người trung niên đi ra là Trấn Tấn Vũ, trên tay cầm một tập giấy giống như những bộ hồ sơ rồi đi ra rất vội vả, sắc mặt trông hơi thất thần một chút nhưng khi gặp cả ba người thì nở ra nụ cười nhẹ rồi nói.

Dứt lời liền một mạch đi thẳng ra bên ngoài dường như đang muốn giấu kín chuyện gì đó.

“Ông già, có chuyện gì sao?”.

Trần Tấn Vũ vừa đi ngang qua hắn thì bị hắn phát hiện, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu tâm can, lời nói hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại có một sự chắc chắn.

“À không có gì, chỉ là mấy tên vô công rồi nghề làm sai hợp đồng thôi, ta đi tới công ty rồi sửa lại”.

Bị hắn hỏi như vậy, Trần Tấn Vũ nhanh chóng dừng lại rồi nói, thở dài ra một hơi rồi nói khẻ.

“Thật như vậy sao?”.

Bên trong cái ngũ điệu đó, hắn có thể cảm nhận được chuyện không hè nhỏ, nhưng hắn đã có lòng muốn giúp nhưng cha nuôi hắn lại từ chối. Hắn chỉ trả lời vừa muốn hỏi ngược lại một lần rồi đi về phòng, để mặc Trần Tấn Vũ thất thần một lúc.

Đi theo sau Trâm Anh cùng Như Ngọc nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết cúi đầu chào rồi đi.

Sáng ngày hôm sau!

“Anh hai, toàn bộ đồ đã chuẩn bị xong, ta đi thôi”.

Ở phía bên ngoài, Như Ngọc nhìn thấy toàn bộ đồ đạc đều đã được sắp xếp để lên xe bán tải rồi gọi hắn.

“Ta ra ngay đây”.

Ở trên tấng hai, hắn đang cố gắng soạn nốt những thứ còn lại, trong số áo quần của mình thì hắn chỉ mang đi 7-8 bộ cùng vài đôi giày thể thao kèm theo một số đồ lặt vặt khác. Toàn bộ đồ hắn mang đi ít tới mức mà chỉ cần một chiếc cặp xách nhỏ cùng một túi đựng giày là xong.

Quan trọng hơn là những thứ còn lại cũng cần phải được bao bọc lại khỏi khói bụi nên hơi tốn thời gian.

Một lúc lâu sau!

Từ trên tầng hai đi xuống rồi ra bên ngoài, trên tay là một cặp xách nhỏ cùng một túi khá lớn đặt lên phía sau thùng xe. Ngay khi để lên hắn lại quay về phía nhà xe rồi dắt chiếc xe moto ra bên ngoài.

Ngồi trên cabin xe là Trần Tấn Vũ cùng Trâm Anh. Ba người chạy đi trước còn hắn chạy theo sau. Nhân lúc thời gian còn sớm nên tranh thủ thời gian.

Đồ của hắn là ít nhất nên hắn nhanh chóng mang hết toàn bộ trong một lần rồi đi lên tới tầng 20. Ký túc xa này cũng thật là lớn, chí ít cũng phải mấy chục cái như này, mỗi một tòa như vậy là có tới 20-30 tầng cũng mỗi tầng là 25 phòng, đủ cho một lớp sinh hoạt tại một tầng riêng biêt.

Trên đường đi lên, hắn nhìn thấy có một vài người đã chủ động đến đay từ sớm để soạn sửa, cứ mỗi người như vậy lại mang theo một đống đồ giống như đang chuyển nhà, nhìn lại bản thân hắn chỉ có chừng này đồ cũng cảm thấy hơi ít một chút.

Mỗi dảy KTX như vậy là có tới 5 cái thang máy nhưng hắn lại không muốn di chuyển chậm chạp như vậy mà nhanh chóng đi thang bộ, khi đi lên tới tầng 20 rồi dừng lại một chút.

“Lớp trưởng tới sớm như vậy sao?”.

Vừa đi lên tới thì hắn nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, có một căn phòng đã mở cửa từ sớm, tới khi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc đi lên thì nhanh chóng đi ra chào hỏi.

“Ừm”.

Hắn quay qua nhìn một hồi lâu mà không hề nhớ tên em nó, mãi một lúc sau hắn mới trả lời.

“Không nhớ sao? Là Huyền Anh, Lâm Huyền Anh”.

Thấy hắn suy nghĩ như vậy nên em nó thở nhẹ một cái rồi nói. Toàn bộ đồ đoàn Huyền Anh đều đã soạn xong nên lúc này còn đang rất rảnh tay, nhanh chóng đi ra ngoài phụ giúp hắn.

Cơ thể cao khoảng chừng 1m6, mang trên người một bộ áo sơ mi rộng ngắn tay màu trắng với cổ áo hình bầu hơi sâu nên chỉ cần cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy được phía bên trong cùng một chiếc quần đùi bò ngắn củn trông rất khiêu gợi.

Toàn thân tiết ra mồ hôi nên trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng thấm ướt dính trên da để lộ làm da trắng hồng, Gương mặt tròn trỉnh dễ thương cùng ngũ quan cân xứng, cặp mắt to tròn cùng cặp lông mày lưỡi liềm cong vuốt, sống mũi hơi cao cùng cặp môi anh đào hồng hào.

Mặc dù không quá xinh đẹp nhưng Huyền Anh có một sực cuốn hút không hề nhỏ, nhất là nụ cười cực kỳ duyên dáng của em nó.

“Ta nghĩ cô nên đi vào để thay cái áo khác đi, để như vậy rất thu hút ánh mắt đó”.

Hắn nhìn một hồi rồi phát hiện, chiếc áo rắng đó toàn bộ đềm thấm nước ôm sát cơ thể nên hắn nhắc nhở.

Huyền Anh bị hắn nói thẳng như vậy nên hơi giật mình, nhanh chóng đưa tay lên che phần ngực, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn không có chút biểu cảm nào nên hạ tay xuống rồi nói.

“Sao xưng hô kỳ vậy, gọi mình Huyền Anh là được”.

Ngay sau khi nói xong, gương mặt em nó bắt đàu chuyển qua màu đỏ rồi nhanh chóng chạy vào phong rồi khóa cửa lại. Nhìn thấy vậy nên hắn nở một nụ cười rồi đi về phía cuối hành lang.

Phía xa này có một phòng khuất nhất nên hắn chọn từ trước mà không để ý tới Trùy Tâm suy nghĩ như thế nào nhưng lúc hắn chọn thì em nó lại không hề có chút phản bác mà gật đầu nghe theo.

Đẩy cửa tiến vào!

Bên trong căn phòng toàn bộ đều một màu trắng tinh, từng viên gạch từng kẻ hở, toàn bộ đều được lau chùi rất sạch sẻ, ngay khi bước chân vào hắn phải đứng nhìn một hổi, giống như căn phòng vừa được ai đó lau dọn rất kỹ càng.

“Mới tới sao?”.

Hắn đang mãi nhìn mà không hề để ý tới phía trong nhà tắm đi ra, một bóng dáng nữ nhân với chiếc khăn tắm trắng tinh quấn quanh người, ánh mắt tươi sáng nhìn về phía hắn đang đứng trước cửa.

Thùy Trâm tới đây từ rất sớm rồi dọn dẹp toàn bộ căn phòng, mọi thứ được lau chùi tới mức mà trông nó như mới, toàn bộ chăn ga, gối nệm đều được thay mới rồi xếp rất gọn gàng.

Căn phòng khoảng chừng 50m vuông này với đầy đủ mọi thứ dùng trong sinh hoạt, chỉ cần xách đồ tới là có thể dùng. Phía trong góc là một chiếc giường 2 tầng được đặt sát phía hai cái cửa sổ rất thông thoáng, bên ngoài còn có một cái ban công tương đối nhỏ dùng để phơi đồ cùng trồng cây cảnh. Mọi thứ bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp từ bán ghế tới tấp đệp lót chân bên dưới.

Hắn nhìn xung quanh căn phòng một hổi rồi trả lời.

“Ừm, đây là do cô dọn”.

“Ừ. Mà đừng gọi ta là cô trông xa cách quá, gọi ta là Thùy Trâm không gọi bằng em cũng được”.

Nghe thấy lời hắn nói như đang khen mình nên em nó nở ra một nụ cười nhẹ, hai gò má hồng hào cùng ánh mắt vui vẻ chào đón.

“Nhanh vào sắp xếp đồ đi chứ còn đứng đó làm gì”.

Dứt lời, hắn xách đồ rồi đi vào bên trong, ngay cạnh đẩu giường có một bộ tủ áo 2 tầng, lấy ra từng cái mốc rồi treo lên, chưa tới 5 phút, toàn bộ đồ của hắn đã được sắp xếp gọn gàng. Cùng lúc này, Thùy Trâm củng đã thay áo quần rồi đi ra.

“Đồ đạc của anh ít như vậy?”.

Khi tiến lại gần cạnh gường, em nó ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía bên trong tủ chỉ có mấy bộ quần áo cùng một chút đồ cá nhân, toàn bộ chưa chiếm được 10% không gian cái tủ.

“Nhiêu đây là đủ rồi, mang nhiều cũng chẳng dùng tới”.

Hắn bước chân đi xuống cầu thang rồi nhẹ nhàng trả lời, hắn vừa nói vừa đi ra phía bên ngoài.

“Anh tính đi đâu sao?”.

“Ta xuống giúp hai người em thu dọn đồ”.

Dứt lời hắn bước ra khỏi cánh cửa rồi đi một mạch ra ngoài, để lại Thùy Trâm ánh mặt hụt hẩng nhìn theo lưng hắn.

Lúc này ở phía bên ngoài đã có kha khá sinh viên đi đến, trên tay ai ai cũng có một đống đồ cần phải mang theo, cứ một người như vậy lại huy động thêm gần 5 người phụ giúp, trên hành lang bị những thùng đồ xếp lên cao chiếm một phần diện tích lớn nên cú mỗi đoạn là phải đi vòng qua. Không còn cách nào khác, hắn phải đi lại rồi đợi thang máy đi lên.

Tầng 18 này có số lượng sinh viên đến quả thật rất đông, mới chỉ 8h30 thôi mà số lượng người đã đứng kín hết chổ, còn cái thang máy này lại đi lên rất lâu. Hắn chờ đợi gần tới 10 phút mới đi tới.

Ngay khi cánh cửa mở ra!

“Aaaaaaaaaaaaa. Cẩn thận”.

Từ trong thang máy vọng ra một thanh âm trong trẻo thu hút, toàn bộ những người xung quanh cũng vì thanh âm này vọng ra mà quay đầu nhìn lại.

Từ trên cao, có một vật trông rất giống một cái bình, ở bên trên hình như đang trồng một thứ gì đó. Nó rơi từ trên cao xuống từ một cái thùng cao hơn 1m được một người từ phía sau bưng lên cao. Đứng cạnh người đó còn có một người con gái với mái tóc đen óng mượt buộc thắt lên cao, hắn khoogn kịp nhìn rỏ nhưng ngay khi nghe thấy tiếng thét của cô gái đó hắn liền phản xạ.

Khoảng cách mà cái chậu trồng cây xương rồng rơi xuống là rất gần nên khi hắn quay đầu nhìn lên rồi đưa tay chụp gọn vào trong tay thì không may làm một bên khẩu trang bị tuột xuống để lộ gương mặt của hắn.

Gương mặt hình trái tim thon gọn cùng ngũ quan rất tinh xảo, nổi trội là cặp mắt ưng lạnh lùng với con ngươi màu đen có chút ngã màu xanh lam trông rất huyền bí, bên trên hai hàng mày ngang rậm trông rất cả tính kết hợp cùng với cái trán cao ráo cùng mái tóc màu xanh đen được vuốt cao lên hai bên với hàng tóc mái cong uốn xếp dọc dần phía bên kia tai. Khuôn miệng gọn gàng với cặp môi mỏng, sống mũi cao ráo đều đặn kết hợp với làn da hơi trắng sáng trông rất lạnh lùng.

“Đẹp trai quá???”.

Em gái đứng trong góc ngắm nhìn gương mặt hắn một hồi rồi không kìm hãm được liền thốt lên.

---

Ps:

- đọc xong mỗi chương hãy cho ta 1 like + thả tym nha (dạo này lượt like ít quá... hiu hiu)

- đh nào có điều kiện có thể ủng hộ để ta cố gắng ra chương a.

- Thấy truyện ta thiếu sót thứ gì thì cmt bên dưới để ta rút kn nhé.

- Nếu thấy truyện ta hay thì đh hãy cho ta 1 phiếu đề cử nha.

Đa tạ...!!!

Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ!