Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 45: Hậu quả khi đụng vào chủ tịch.

“Đánh nó cho tao”.

“Dạ anh Hạ”.

Nghe thấy tên Hạ hô hoán lên khiến chúng rất vui vẻ rồi đồng thanh trả lời, hai nắm tay nắm chặt lại chuẩn bị.

“Này mấy tên kia, sao dám bắt nạt thí sinh trong trường hả?”.

Đám du côn nữa mùa đang định lao lên rất hung hăng nhưng từ phía xa có một nhóm người bảo vệ cùng trên tay nắm chặt từng cái dùi cui địu to dài chạy lại gần rồi quát lên khiến bọn chúng giật mình.

“Làm sao đây anh Hạ”.

Có một kẻ đứng bên cạnh hắn rồi ghé sát lại thì thầm. Hắn lại trông rất bình tỉnh trả lời, gương mặt hùng hổ dọa người nhưng khi thấy đám bảo vệ lại bắt đầu thu thái hẳn ra.

“Chịu đựng một chút”.

“Ây za. Mấy anh bảo, tụi em chỉ là bàn bè đang tập dựng MV sắp ra vào mấy hôm sau có cảnh đánh nhau thôi ấy mà”.

Hắn rất nhanh trí liền nhanh chóng chạy lại khoác vai anh main rồi nở ra nụ tười tươi tắn trả lời. Hắn còn vổ vổ mấy cái trên vai như đang cảnh cáo nhưng hắn éo thể ngờ được là…

“Vậy sao?”.

Đám người bảo vệ này nhanh chóng trả lời rồi chuẩn bị rời đi.

Lúc này hắn quay người trở lại thì trên gương mặt hắn có khẩu trang bịt kín miệng nhưng cặp mắt vẫn để lộ ra ngoài. Không biết từ lúc nào mà trên cặp mắt lại có hai đốm thâm đen cùng hai mắt lim dim chảy ra nước mắt khiến dám bảo vệ phải giật mình.

“Lũ đéo có học này”.

“Đánh chúng”.

Nhìn thấy hắn bị đánh cho cặp mắt thâm đen sưng vù khiến đám bảo vệ bắt đầu nóng máu hẳn lê, hai tay thít chặt rồi nhẻ nhàng nói nhỏ.

“Tụi em đâu có đánh hắn”.

Chúng trông thấy hắn biểu cảm như vậy liền giật mình cùng nhìn thấy những người bảo vệ tiến lại gần khiến bọn chúng phải lo lắng, chúng đáp lại bằng giọng uất ức run run.

“Không đánh mà hai mắt cậu thí sinh này lại bị như vậy hả?”.

Bị chúng chối như vậy khiến những người này càng tức tối lên, vừa chạy nhanh tới vừa quát lên. Đưa tay lên cao cùng cây dùi cui địu nện xuống.

Bốp bốp!

“Đ-t mẹ lũ chúng mày đéo có ăn học này”.

Bốp!

“Thích đánh người này”.

Bốp!

“Đánh người rồi còn chối này”.

Bốp bốp!

Hơn 10 người bảo vệ cứ nện liên tục lên mấy tên phía trước trong đó có thên chúng gọi là anh Hạ. Hắn ăn trọn hơn 10 gậy vào trên lưng rất nặng, từng đường thâm đen trải dài phía bên dưới lớp áo.

“A…… Đau….”.

Hắn liên tục hét lên đau đớn, bị 2 người xúm lại đánh tới tấp khiến hắn không thể phản kháng lại chỉ biết thu mình rồi đưa tay lên ôm đầu.

Bốp bốp!

“Tha em… Hu hu hu… Lần sau em không dám nữa”.

Tên anh Hạ liên tục kêu lên cùng khóc, từng hàng nước mắt chảy xuống thành dòng. Bị đánh tới tấp thêm mấy chục gậy nữa rồi nặm gục xuống đất bất động. Quá đau đớn khiến hắn ngất lịm.

“Anh Hạ”.

“Bọn tao đánh chết chúng mày”.

Đại ca của chúng bị đánh cho ngất lịm nên chúng quyết định phản kháng, từng tên như vậy lao lên đưa nắm đấm lên chuẩn bị đánh tới những người bảo vệ.

Nhìn thấy đám người này quá hung hăng nên hắn luồn lách qua rồi dắt chiếc xe ra trong sự âm thầm mà không ai để ý tới. Ném mũ bảo hiểm cho cả hai rồi nhanh chóng leo lên xe chạy đi biệt tăm, để lại mớ hổn độn này.

10 phút sau!

“Hu hu hu… Mấy anh tha cho em, em không dám nữa”.

Từng tên bị những người bảo vệ này đánh cho sưng đầu, bầm toàn thân khóc rú lên rồi cầu xin.

“Không phải muốn đánh chết tụi tao sao?”.

“Hu hu… Không… Em không nói… Hu hu”.

Trên nền đất 20 thằng nằm la liệt, từng tên đưa tay lên ôm lấy những nơi thâm bầm trên cơ thể, gương mặt nhăn nhó trông rất khó coi, cảm giác đau đớn đến khó tả.

“Ủa, em nam sinh hồi nảy đâu?”.

Đánh một hồi rồi có một người bảo vệ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mới phát hiện hắn cùng hai người đã rời đi từ lúc trước. Hơi suy nghĩ một chút rồi bỏ qua.

“Chắc sợ quá nên chạy đi mất rồi”.

“Cũng đúng. Tội thật, bị đám mất dạy này đánh cho bầm mắt”.

“Không biết nó thi có đậu hay không?”.

Xung quanh những người bảo vệ khác trả lời, ẩm ẩn bên trong lại rất thương cảm cho hắn.

“Chắc mấy thằng này đánh mấy đứa hồi sáng nhập viện đây mà. Gọi cục an ninh tới bắt giữ chúng đi”.

Píp píp!

Thực chất lúc này hắn cùng hai người đã trở về tới nhà trong bình yên vô sự…

“Anh hai làm sao có thể giả dạng nhanh như vậy?”.

Ngay khi hắn dắt xe rồi đi vào nhà thì bị cả hai em chặn lại tra hỏi. Như Ngọc rất phấn khích khi trong thời gian ngắn hắn có thể làm được như vậy. Hồi nảy khi dắt xe đi ra hắn lại hoàn toàn trở lại như bình thường, cặp mắt vẫn sáng ngời ngợi mà không hề có một chút thương tổn nào.

Bị cả hai tra hỏi nên muốn tránh né cũng không được, hắn đưa tay lên gải đầu một vài cái rồi cố gắng lờ đi, hắn bước lên một bước nhằm muốn tránh khỏi cả hai nhưng lại bị Trâm Anh chặn lại, không còn cách nào khác hắn phải thu chân về.

“Anh không nói là không được đâu”.

“Được rồi”.

Trông cả hai nghiêm túc như vậy khiến hắn không có cách nào từ chối được mà thành thật trả lời, hắn đưa hai tay vào trong túi quấn rồi lấy ra hai miếng dán hình con mắt bị thâm bầm cho hai người xem như hắn trả lời.

“Ồ. Hóa ra là vậy?”.

“Anh hai thật tài giỏi”.

Như Ngọc nắm trên tay miếng dán 10D quá chân thật, tới mức nhìn sát lại gần mà vẫn không nhận ra được liền thán phục khen ngợi, cặp mắt lóe len một tia tinh quang rồi đưa tay chỉ ngón cái lên like một cái.

“Mà anh lấy cái này từ đâu ra vậy?”.

Trâm Anh lại suy tính hơn một chút rồi quay qua hỏi.

“Chỉ là bộ nhãn dán hình vết thương 10D ta hay mua về, không biết từ khi nào nhét vào trong túi quần nên lấy ra dùng”.

Hắn không hề giấu diếm mà trả lời rất chân thật, cũng không phải vì lý do này mà bị cả hai tra hỏi thêm. Trả lời xong hắn nhanh chóng bước luồn qua rồi tiến vào trong nhà, cũng không quên việc nhắc nhở cả hai.

“Vào nhà đi, nếu thích lát nửa ta cho thêm mấy cái rồi về mà dán”.

“Vâng”.

Cả ba đẩy cửa tiến vào bên trong 3 người đang ngồi xem ti vi rất chăm chú, khi nghe thấy tiếng cửa đẩy ra liền giật mình, tới khi quay đầu nhìn lại thì thấy cả 3 đều đã quay về. Ông bố nhìn thấy liền hỏi han.

“Tình hình thế nào?”.

“Bố à. Hỏi như vậy có phải thừa không. Đúng là phải hỏi đánh tụi kia có sướиɠ tay không mới đúng”.

Ngồi bên cạnh là Trần Văn Nhâm là tên anh cả bất tài vô dụng bắt lý lại cha hắn.

“Vậy à?”.

“Thế nào, đánh có đã tay không?”.

“Không sướиɠ lắm, chỉ sương sương thôi”.

Như Ngọc nhìn qua hắn một cái rồi trả lời, giọng nói em nó như không thỏa mản. Còn đứng bên cạnh là Trâm Anh lại gật đầu một cái cùng với một nụ cười trả lời.

Đang nằm dài trên ghế sofa là chị ruột của Trâm Anh, tên là Nguyễn Ngọc Mai, một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình cao ráo cùng số đo 3 vòng rất nổi trội 92-63-93 (khiến bt bao thằng FA như ta phải thèm thuồng), nổi bật là làn da trắng sáng tự nhiên không có một vết muỗi cắn trông rất nuột nà. Nổi trội nhất vẫn là gương mặt hình trái xoan cùng ngũ quan rất tinh xảo, mắt phượng với con ngươi màu đen lớn trông rất hút hồn cùng cặp mày ngài sắc sảo, hai hàng lông mi cong dài như tô điểm thêm vẻ đẹp gương mặt, sống mũi cao thẳng cùng khuôn miệng trái tim với cặp môi đỏ hồng tự nhiền.

Người chị dâu này là một người xinh đẹp thuộc hàng cực khủng trong khu vực, trước đây đã khiến biết bao thiếu gia, công tử nhà giàu phải ngã mủ chào thua. (Xinh đẹp như thế mà tự nhiên vớ phải tg anh ysl ms chết chứ, cho tg main là ngon cmnr)

“Tội mấy đứa kia ghê”.

Cặp một khiêu gợi hé mở rồi nói, giỏng điệu rất thích thú, cặp mắt quyến rủ nhìn chằm chằm về phía hắn rồi nhấp nháy mấy cái, trông có vẻ rất bình thường nhưng…

“Ba người đang xem gì mà chăm chú vậy?”.

Trâm Anh hoi tò mò khi rất ít khi ba người tụ tập lại như vậy mà xem một chương trình ti vi bình thường.

“Chỉ là một chút GMV – Thần Thế Giới mà thôi”.

Cha hắn Trần Tấn Vũ ánh mắt dán chặt trên ti vi rồi trả lời.

“Cha, có cái gì hot sao?”.

Như Ngọc cũng hơi tò mò rồi nhanh nhạy chạy lại đứng sau cái ghế sofa rồi đưa tại vịn xuống, ánh mắt dán chặt trên ti vi rồi hỏi. Phía xa hắn cùng Trâm Anh cũng nhanh chóng chạy lại nhìn xem.

“À. Chỉ là một phần MV của vòng loại khu vực mà thôi”.

“Đúng rồi, hôm nay diễn ra vòng loại khu vực mà”.

Hắn nghe thấy vậy liền giật mình rồi nói trông cứ như đang hoảng hốt một chút, dường như hắn đã quên mất mqột chuyện rất quan trọng.

“Quá hạn tham gia thi tuyển rồi đợi tới mấy năm sau đi”.

Ngồi bên cạnh tên anh trai hắn trả lời, ẩn ẩn bên trong như đang tiếc nuối một phần.

“A… Hết rồi… Đang tới khúc đánh hay mà”.

Như Ngọc nhì rất chăm chú nhưng khi tới cuối MV lại khiến em nó chán nản nỏi ra.

“Chỉ là GMV thôi”.

Kết thúc bộ MV những trận chiến đình đám nhất trong ngày khởi đầu khiến cho những người đang xem phải sốt sắng vì suy nghĩ kết quả tiếp theo.

“Thôi, mấy đứa lên tắm rửa rồi nhanh chóng xuống mà ăn cơm, nay Ngọc Mai trổ tài nấu ăn đó”.

“Bửa giờ chưa bao giờ được ăn đồ chị nấu nha”.

Như Ngọc nhìn về phía chị dâu với ánh mắt rất chờ đợi rồi nói.

“Nhanh đi”.

“Vâng vâng”.

Cả ba leo lên phòng rồi lấy ra từng bộ áo quần rồi tiến vào phòng tắm.

Trong nhà có một cái phòng tắm lớn cùng 3 cái gian tắm nhỏ khác rất kín cùng có khóa trái cửa mà bên ngoài không thể mở được, rất an toàn.

15 phút sau!

Cả ba đều tắm rửa rất sạch sẻ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Phía trên là từng món ắn trông cực kỳ ngon miệng, hương thơm nức lan tỏa xung quanh rồi xộc thẳng vào mủi, chưa ăn nhưng mà ngửi thấy mùi vị nãy càng khiến cái bụng réo lên liên tục.

Toàn bộ đều cầm trên tay đôi đủa cùng một bát cơm lớn chuẩn bị gắp đồ ăn trên bàn, ai ai cũng nuốt xuống một ngụm nước lớn, trên tay đôi đủa gắp lấy một miếng cá ngừ với àn khói bốc lên nghi ngút rồi đưa thẳng vào trong miệng.

Cảm giác đầu tiên chính là hương vị thịt béo ngậy lan tỏa khắp khoang miệng cùng thịt cá săn chắc. Khi cắn vào một cái thì…

“Phụttttttttttttttttt”.

“Ọe ọe. Cái gì thế này”.

5 người nhanh nhai miếng thịt trong miệng rồi bắt dầu dậy ngược lên, riêng một mình hắn vẫn thư thái chưa đυ.ng đủa như biết trước được chuyện này.

“Hi hi, em quên mất là dấm với hơi nhiều nước mắm mà thôi, nhưng hơi quá tay một chút chỉ gần nửa chai mà thôi”.

“Vãi… Thôi gọi ship đồ về ăn chứ thế này nuốt không được”.

----

Ps:

- Đọc xong nhớ like chương + thả tym cho ta nghen... (Ta viết cực lắm nên đừng tiếc một chút thời gian nhé)

- Đh nào có điều kiện có thể donate, đẩy kp để giúp ta bật mode nghiêm túc viết nhiều chương nhé, ta vui thì tối ta lại đẩy chương nè.. càng vui thì càng nhiều chương nhé... hihi

- Cảm thấy truyện ta hay thì đừng tiếc mà cho ta cái đề cử nhé (đẩy kp + đề cử càng tốt... hihi) nhanh tay cmt bên dưới để ta vui nhé... :3

Đa tạ...!!!

Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ.