“Nhanh chóng chạy đi, chúng đều là quái vật…”.
Đã một thời gian kể từ lúc trận chiến được xem là cuối cùng này diễn ra và số lượng người của quân địch đã bị hạ sát gần 500 người, nhưng càng về sau bọn họ càng ngày càng sợ hãi ba người. Trên gương mặt tái xanh rồi bỏ chạy tán loạn khắp nơi.
“A ra, a ra… Mấy bé tính chạy đi đâu”.
Như Ngọc thấy rồi cười lên một nụ cười quái dị, trên tay vác theo quyền trượng đuổi theo sau lưng để gõ đầu, thời gian trước bị em nó đánh chết cũng phải gần 50 người nên ai ai gặp phải đều bỏ chạy tán loạn, chỉ có tên xui xẻo nào té ngả xuống thì xác định.
Bịch!
Phía trước có kẻ chạy vướng phải đá nên ngã nhào trên nền đất mấy vòng.
“Hi hi. Chào cưng”.
Thấy có một tên vừa té ngả xuống, em nó nhanh chóng thay đổi hướng truy đuổi rồi tiến lại gần tên xấu số đó. Gương mặt nở ra nụ cười quái rợn cùng cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm cùng trên tay phải lăm le đưa quyền trượng lên cao chuẩn bị gõ xuống liền nói.
“Không… Tránh xa ta ra… Trành ra”.
Tên ngã xuống cảm nhận được sự nguy hiểm ngay sau lưng mình liền run lên bần bật, sống lưng lạnh toán như gặp ma quỷ, sắc mặt tái xanh cắt không ra máu nhìn chằm chằm về phía Như Ngọc, con ngươi nhìn thấy liền nhanh chóng co rút lại. Cảm giác sợ hãi đã dồn lên tới đầu, hắn chẳng thể làm được gì hơn chỉ ngồi nhìn em nó rồi nói lắp bắp được vài từ, cùng lúc đó ngay phía bên dưới hắn đã tè dầm không biết từ lúc nào.
“Tha cho em đi chị ơi… Tha cho em… Hu hu hu”.
Hắn như người mất hồn mà cứ liên hồi cầu xin Như Ngọc nhưng mà lúc này có cầu xin cũng chẳng thể được vì mode đồ sát của em nó đã bật thì chỉ việc xác định là nỗi u trên đầu.
“Không được đâu… Hi hi”.
Như Ngọc đưa tay lên che miệng rồi cười kết hợp cùng cặp mắt cực kỳ nguy hiểm cùng một màn bóng đen che phủ từ phía chân mắt lên tới trán. Như Ngọc là một bé loli máu S + cuồng sát (Ta có nói chưa nhỉ).
“Không… Aaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Nhìn thấy em nó một tay đưa cao quyền trượng lên cao hắn liền hét lên đầy sợ hải, nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp… x25!
Như Ngọc liên tiếp vung lên cái quyền trượng bằng một loại gỗ cực kỳ quý hiếm từ một con boss cấp 3 thuộc lớp thụ thần nên nó cực kỳ cứng cáp liên tục đánh xuống lên trên đầu tên xấu số kia từng cái từng cái một.
Đợi tới lúc hắn nằm im trên nền đất mà không còn một chút động tĩnh gì cùng máu me chảy ra lênh láng thì Như Ngọc mới dừng lại rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên tiếp tục tìm kiếm nạn nhân xấu số tiếp theo.
Thời gian đánh cái tên này cũng khá lâu nên đa số những người khác đều đã chạy tán loạn khắp nơi mà không hề quan tâm tới đồng đội. Khung cảnh xung quanh quá trống trải, nơi này chỉ còn lại một mảnh đất đá trống không, không hề có một bóng dáng con người.
Phía bên kia Trâm Anh!
Bùm chiu!
Pằng pằng!
Đ-t đ-t đ-t đ-t đ-t!
Nơi này giống như một mớ lộn xộn vậy, trông rất giống một trận đấu súng, nơi mà toàn bộ mọi loại súng đều được sử dụng hết sức mà không cần biết suy nghĩ. Từng viên đạn được bắn ra với tốc độ rất nhanh đều nhắm về phía ẻm, Trâm Anh chỉ biết cắm đầu rồi chạy bo tránh né luồn lách qua những cái cây phía trước mặt, với lượng đạn khủng bố như vậy mà dính phải vài viên thì chắc chắn lên bảng.
Phiew!
Chỉ khi tìm được một gốc đá lớn phía trước rồi nhanh chóng chạy vào lẩn trốn, nơi này bị khuất nên ẻm có thể quay lại rồi nả một viên Barret vào chính giữa đội hình địch. Tiếng súng có gắn thêm nòng giảm thanh nên nghe rất nhẹ nhàng.
Chúng không hề biết được ẻm vừa bắn ra một viên đạn tử thần có thể one hit toàn bộ đối thủ cho dù có đội mũ 5. Những tên xấu số nằm trên đường đạn của ẻm đều bị bay mất một mảnh xương đầu cùng từng mãnh vụn não vỡ nát bắn tung tóe xung quanh, trên miệng vết thương máu cứ chảy ra như suối, cặp mắt những kẻ trúng phải đều rất đau đớn, cảm giác nhoi nhói trên đầu dần lan tỏa xuống rồi xâm chiếm những cảm giác khác khiến mọi dây thần kinh đổ dồn lên.
“Aaaaaaaaaaaaaa… Tay ta”.
Chỉ cần 1 viên đạn có thể hạ sát được gần 10 người nhưng trong đó có một vài kẻ may mắn khi viên đạn chỉ bắn xợt qua chỉ tạo ra được một miệng vết thương khá nghiêm trọng.
Nhận thấy viên đạn không được như ý muốn, Trâm Anh liền ném ra một quả bom khói ngay trước mặt cùng 5 quả bom choáng lăm le trong tay chỉ đợn bọn họ tiến lại gần rồi ném ra.
Pụp pụp…x3!
Ẩn ần trong làn khói, đám người liên tục ra soát xung quanh nhằm tìm kiếm vị trí của ẻm, nhưng do là một người chơi xạ thủ kỳ cựu nên ẻm đã nhanh chóng chạy qua phía bụi rậm đối diện lẩn trốn mà không ai hay biết.
Đợi thêm một lúc nữa ẻm liên tục ném ra 5 quả bom choáng ngay chính giữa trung tâm địch khiến chúng bị lóa mắt cùng cảm giác ù tai không thể nghe thấy tiếng động xung quanh.
Tách tách tách!
Trên tay rút ra ba cái chốt bom rồi liên tục ném vào bên trong đám khói.
Bùm bùm bùm!
Ngay vừa lúc chạm phải vật cứng nó liền phát nổ tạo ra một đợt sóng rung chuyển xugn quanh cùng hàng trăm mảnh bom găm thẳng rồi đâm xuyên qua da thịt từng người trong phạm vi ảnh hưởng cùng chất nổ phát ra tạo ra một lượng dame kinh khủng từ 3 quả nết vừa ném.
“Aaaaaaaaaaaaaa”.
Toàn bộ những người ở bên trong đều chị nổ cho banh xác làm máu thịt bay tung tóe ra xung quanh, còn những kẻ may mắn hơn lại chịu một lượng sát thương chưa đủ để out thanh HP nhưng bị chính những mảnh bom cắt xuyên qua thân thể cùng cơ quan nội tạng bên trong khiến họ phải chịu đựng một cảm giác cực kỳ đau đớn mà hét lên.
Bỗng nhiên không biết từ đâu có một thanh âm phát lên như được truyền thẳng vào trong tai của từng người, ngay sau đó là hàng loạt những thông báo mà hệ thống gửi tới.
Tinh!!!
“Hệ thống thông báo!!!”.
“Kỳ thi tuyển chọn kết thúc, xin chúc mừng toàn bộ 10.000 thí sinh được thông qua kỳ xét tuyển này”.
“Mọi thông tin cùng điểm số sẽ được cập nhật vào ngày hôm sau trên cổng thông tin của trường cùng danh sách lớp, lịch học tập trung…”.
“Mọi thông tin sẽ được phổ cập ngay khi bắt đầu vào ngày tập trung”.
“Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn”.
“Hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau 5s nữa”.
“4s”…. “3s”… “2s”… “1s”… “0s”.
“Đăng xuất thành công!!!”.
“Hể. Ta vẫn còn chưa gϊếŧ đã tay mà”.
Như Ngọc đang lăm le cây quyền trượng săn đuổi người tiếp theo nhưng bị hệ thống ngăn chặn lại nên không thể hành xử mà em nó lại thở dài ra một tràng dài rồi nói.
Ngay khi tiến hành đăng xuất hàng loạt thì toàn bộ những người tập trung ở trên sân lúc tới tham dự thi tuyển đều giật mình tỉnh giậy rồi nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ.
“Đã 5h tối rồi sao?”.
“Kỳ thi tuyển này chỉ diễn ra trong vòng 3h thôi sao?”.
Sau khi nhìn đồng hồ hắn lại nở ra một nụ cười nhẹ rồi nói nhỏ.
Hắn nhanh chóng quay đầu qua hai bên thì nhìn thấy Như Ngọc cùng Trâm Anh đang ôm chặt cánh tay hắn ngay từ khi tiến vào, nhận biết hắn đang nhìn thới thì hai em đều nở ra nụ cười duyên dáng tươi tắn nhìn hắn.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Xung quanh đang rất yên ắng thì bỗng nhiên có rất nhiều tiếng thét thất thanh vang lên ngay trong đám đông khiến mọi người đều chú ý tới.
“Có chuyện gì vậy?”.
Tiếng hét vang lên chưa được bao lâu thì có một vài tên bảo vệ tiến lại gần rồi đỡ những người này đứng dậy rồi hỏi.
“Thi tuyển bọn em gặp ma, chính xác hơn là gặp quái vật”.
Những người này đều chung một câu trả lời khiến toàn bộ phải ngỡ ngàng mà không một ai có thể hiểu được trừ những người trong cuộc.
“Nói rõ hơn một chút”.
“Vâng, có ba người thi tuyển cực kỳ đáng sợ, nhóm của ta cả 1.000 người mà bị chúng diệt hết toàn bộ”.
“Ta cũng vậy, hơn 500 người trong đội bị chúng gϊếŧ sạch mà toàn bộ chết đều rất thảm”.
“Bọn em bị chúng phục kích trong hang boss, tổng hơn 10.000 người bị gϊếŧ, có một người class pháp sư mạnh tới mức phi lý”.
“Bọn chúng hack game, sao công bằng được”.
….
Liên tiếp là những lời kể lể của tất cả những người bị bọn họ gϊếŧ chết nên đã để lại trong đầu một cái cảm giác rợn người vừa chết đi sống lại, những lời nói này đều mang theo vẻ sợ sệt nên rất chân thực khiến toàn bộ những người xung quanh phải ngó ngang ngó dọc nhìn nhau.
“Hi hi. Anh hai, chúng ta sắp nổi tiếng rồi nha”.
Như Ngọc vị một bên tay hắn xuống rồi nhớp chân lên thì thào nói nhỏ, dường như em nó đang rất vui sướиɠ khi được những người khác khen ngợi. Hắn chỉ nở ra nụ tười nhẹ rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc mấy cái rồi thôi.
Rào rào!
Đám đông xung quanh cũng bắt đầu rạo rực hẳn lên, mặc dù không hề gặp phải nhưng chỉ nghe qua thôi cũng có thể tưởng tượng được một phần thực lực của ba người nhưng…
“Ha ha ha ha… Chỉ là do tụi mày yếu kém mà thôi, có ba người mà không đánh lại… Nhục, quá nhục đi… Hah hah hah”.
“Đúng vậy. Ha ha ha ha”.
Bên cạnh những lời bán tán như vậy lại có những kẻ thông qua đợt thi tuyển này rất tự tin mà khoe mẻ, không hề xem trọng những người thất bại mà còn chế diễu họ.
“Hừ. Không tin thì tụi mày chờ đợi đi, đến lúc gặp bọn họ thì đừng quỳ xuống xin tha”.
“Đúng. Tụi mày đã rất may mắn khi gặp phải bọn họ”.
“Chỉ được cái xấc láo, có giỏi thì một mình cân trăm người xem như thế nào mà khoe mẻ”.
“Toàn là trẻ trâu to mồm, gáy vừa phải thôi kẻo không có răng mà ăn cháo bây giờ”.
“Bọn tao chống mắt lên xem chúng mày khóc than như thế nào khi gặp họ”.
Đáp lại những lời chế giểu kia là những lời lẻ rất là đanh thép mà không hề có chút xem trọng những người kia, chưa kể cuối cùng họ lại nở ra một nụ cười nham hiểm xem thường dành cho những kẻ chế giểu.
Nghe thấy những người bị ba người bọn hắn gϊếŧ lại vừa bênh vực vừa đề cao như vậy lại không khiến hắn vui mừng dù chỉ một điểm, gương mặt vẫn cứ bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Trái lại, Như Ngọc cùng Trâm Anh lại rất thích thú, trên mặt không dấu diếm được sự thỏa mản, nhìn thấy cả hai như vậy hắn cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.
“Về nhà thôi!!!”.
-----
Ps:
Ta chỉ không cần cầu gì khác mà cầu:
- cầu donate, kp, đề cử,...
- Đọc xong nhớ like chương + thả tym cho ta nghen.
- Nhanh tay cmt nhận xét truyện phía bên dưới nhé.
Đa tạ...!!!
Nay không biết còn ai ủng hộ không để ta còn chuẩn bị chương tối đẩy thêm nè...