“Hi hi. Em không ôm nữa”.
Cả hai nghe thấy hắn nói như vậy liền buông tay, trên mặt dán một nụ cười lớn tươi tắn.
Liếʍ liếʍ!
Đám Cẩu Tử tiến lại gần rồi liên tục liếʍ láp những phần bị thương rỉ máu trên cơ thể của hắn. Chúng thường làm như vậy khi bản thân hay đồng loại bị thương vì như thế thường giúp vết thương của chúng nhanh khỏi hơn, cũng vì thế mà chúng lại làm như vậy với hắn.
Toàn thân bị chúng liếʍ láp mà hắn không hề ngăn cản bởi một phần hắn đã biết được mục đích cùng ý nghĩa của việc này, cả hai em nhìn thấy hắn không có phản ứng cũng không có nói ra.
“Toàn thân bị thương như vậy mà anh còn cười được hay sao?”.
Trâm Anh hai lòng bàn tay nắm chặt rồi nói, hai mắt từng hạt nước mắt ứa ra như chuẩn bị khóc.
“Anh hai nên băng bó vết thương lại đi đã”.
Được hai em quan tâm như vậy hắn liền ngẩng đầu lên cười một cái rồi gật đầu.
May mắn cho hắn là ở trên đỉnh núi này lại có một vùng nước đọng rất sạch sẻ với diện tích khoảng 100m vuông, làn nước trong xanh có thể thấy phía bên dưới đáy, hắn hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới một cái rồi nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ áo quân trên cơ thể. Để lộ thân hình toàn là máu nhưng ẩn phía bên dưới chính là body six pack, khuôn ngực cực kỳ săn chắc, trông có vẻ rất bình thường nhưng lúc cởϊ áσ ra thì toàn bộ vẻ đẹp của hắn như được tôn lên.
Phía xa, Trâm Anh cùng Như Ngọc liếc mắt qua một cái rồi nhìn về phía hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cả hai tiến lại gần mà không hề gây ra một tiếng động, tưởng chừng có thể qua mắt được nhưng hắn ban đầu đã biết được múc đích của cả hai nhưng không nói ra.
Tủm tủm!
Cả hai cởi bỏ toàn bộ áo quần trên người rồi nhanh chóng nhảy xuống, với cái hồ lớn như này cùng làn nước mát rượi, sau trận chiến căng thẳng cùng mệt mỏi mà được như vậy thì sướиɠ phải biết.
“Nước mát thật”.
Như Ngọc nhanh miệng, ngay từ khi ngoi đầu lên khỏi mặt nước liền thốt lên, trông gương mặt em nó đang rất thích thú.
Lúc hai người nhảy xuống thì hắn đã lau chùi hết toàn bộ máu trên cơ thể, lúc này có thể thấy rõ từng miệng vết thương đã ngừng chảy máu. Hai người nhìn thấy như vậy cũng thu liểm lại một chút, nhanh chóng chạy lại ngồi bên cạnh hắn để lộ cặp núi đồi cùng nhũ hoa hồng hào nổi trên mặt nước.
Dựa lưng vào vách đá mát lạnh rồi áp sát người vào thân thể hắn, cặp nhũ hoa liên tục cạ cạ vào cánh tay, hồ nước này quá trong nên từ trên có thể nhìn xuống hết toàn bộ thân thể của hai người, làn da trắng nỏn cùng gương mặt hồng hào, hai chân ngồi duổi thẳng ra tận hưởng.
Toàn bộ mồ hôi trên người được nguồn nước rửa sạch sẽ, tâm trí lúc này hoàn toàn tỉnh táo.
Ngâm mình một hồi lâu, cả ba người đều ra khỏi, đưa khăn lên lau hết toàn bộ, áo quần của hắn đã bị cắt nát giờ không còn sử dụng được nữa, từ trong túi đồ lấy ra một bộ áo quần khác rồi mặc vào. Nhưng…
“Anh hai không định băng bó vết thương hay sao?”.
“Qua đây, tụi em giúp anh băng lại”.
Hai em nhìn thấy hắn như vậy liền hốt hoảng nói lớn.
Quay qua nhìn thấy hai đứa nó đang trên tay từng cuộn băng vết thương cùng một ít thuốc sát trùng đợi sẵn, trông vẻ mặt của cả hai đều rất kiên quyết nên không thể không nghe theo.
Thu lại bộ áo quần rồi nhanh chóng tiến lại gần. Cả hai lúc này nhìn thấy toàn bộ cơ thể hắn với gần 20 miệng vết thương lớn nhỏ, hai cái lớn nhất là phía sau lưng, nó gần như bị lõm vào một lổ tương đối lớn, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau điếng. Mặc dù biết trước nhưng không ngờ được vết thương lại nặng như vậy.
Trên tay từng lọ thuốc sát trùng nhỏ lên rồi dùng tấm bông thấm hết toàn bộ rồi lấy nhưng tấm gạc lớn chêm vào rồi băng lại. Xong hết toàn bộ, hắn lấy ra bộ áo quần rồi nhanh chóng mang vào như kiểu trên người hắn không có một chút thương tích nào vậy.
“Anh hai, còn đau không?”.
Như Ngọc nhìn thấy trông rất xót xa, ánh mắt không dám nhìn xuống phía trên thân thể hắn, chỉ có giọng run run vang lên mà thôi.
“Đừng lo lắng, ta không sao?”.
Hắn đáp lời kèm theo một nụ cười nhẹ.
“Làm sao không đau được, em chỉ bị một ít sát thương của nó mà đến giờ vẫn đang còn ê ẩm mà anh như này thì ai chịu được…?”.
Trâm Anh thấy hắn bình thản như vậy liền chịu không được, ẻm nói rất gắt, tròng mắt đỏ cả lên trông như uất ức.
“Ta không sao rồi”.
“Tại sao anh lại có thể cười bình thản được như vậy hả?”.
“Xin lổi, anh hai, do em quá yếu, không giúp ích được gì??? Oa oa oa oa”.
“Oa oa oa oa oa”.
Hai người không kiềm lại được nữa liền khóc lớn lên, gương mặt đỏ mọng như quả cà chua cùng hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, hai tay đưa lê rồi lau đi nhưng càng ngày càng chảy ra nhiều thêm.
“Cả hai làm rất tốt rồi, biết nên dừng như vậy là tốt, không phải ta vẫn chưa game over sao?”.
Đặt tay lên đầu rồi xoa xoa một vài cái rồi kéo cả hai vào trong lòng, úp vặt vào trong l*иg ngực hắn tiếp tục khóc, cảm thấy không làm được gì thêm, hắn đành để cả hai như vậy một lúc rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
“Lần sau không được liều mình như vậy nữa”.
Như Ngọc gương mặt mếu máu cùng đôi mắt ướŧ áŧ nhìn lên rồi nói, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy càng khiến em nó đau lòng…
“Được rồi”.
Dần dần cả hai bông hắn ra, mặc dù còn đang uất ức nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài, nhanh chóng nở ra một nụ cười nhẹ cho qua.
“Nhanh chóng qua xem con boss rơi ra những trang bị gì thôi?”.
“Ừm”.
Cả ba người nhanh chóng đi ra ngoài, lúc này đám Cẩu Tử đang ngồi đợi họ phải một lúc lâu, nhìn thấy cả ba tiến ra liền đứng dậy vẫy đuôi vui mừng trông chẳng khác gì một đàn chó đang đợi chủ của mình vậy.
Tiến lại gần một chút. Trước mặt họ một đống trang bị rơi ra từ việc gϊếŧ chết boss cấp 2 này, đây là lượt boss đầu tiên xuất hiện cùng tiêu diệt sớm nhất nên phần thưởng có chút hậu hỉnh hơn.
Từng cái trang bị nằm rải rác trên nền đất khoảng chừng gần 7 món. Toàn bộ trang bị đều phát ra một ít ánh sáng như biểu tượng cho sức mạnh của chúng, mỗi một kiện như vậy đều rất thu hút ánh nhìn.
“Anh hai, nhìn này, cái này cho em nha”.
Như Ngọc quan sát một lúc rồi lấy ra một kiện vật phẩm, nó chính là một viên ngọc trông giống một viên đá với màu xanh lục bích rất đẹp. Rất có thể đó là một loại đá ma pháp thuộc tính thổ, một loại phòng ngự lực rất mạnh đó là thứ mà Như Ngọc thiếu. Quan trọng hơn vì em nó nhìn thấy nó đẹp mà thôi…
“Lấy đi nếu em thích. Cả hai cứ lấy cái mà mình thích đi, ta chọn sau hai người”.
Hắn nhìn qua rồi đánh giá một lúc rồi trả lời.
“Em muốn lấy thứ này”.
Trâm Anh cũng như vậy, quan sát rất kỷ càng rồi lấy lên một con dao giống như vũ khí chuyên dụng của quân đội, đó là một con dao quắm rất sắc bén, nó có trọng lượng rất vừa phải cùng cảm giác rất vừa tay. Đưa qua đưa lại một hồi liền nói.
“Cả hai không chọn gì nữa sao?”.
Thấy cả hai người đang ngắm nghĩ cái vật phẩm trên tay rồi không để ý phía bên dưới.
“Vâng”.
Trong 5 kiện còn lại, chỉ có hai viên đá rất cứng có màu sắc hơi tối là thu hút ánh mắt của hắn mà thôi, nắm chặt trên tay rồi cảm giác được nó tương đối nặng, nếu dùng để chế tạo vũ khí có trọng lượng nặng thì thật tốt, cất giữ cả hai thứ này vào trong kho đồ (là cái nhẫn trử đồ được đeo vào ngón giữa).
Còn ba kiện còn lại toàn bộ đều là rác, nào là mảnh xương của Sơn Ngưu Vương (chẳng dùng được trong việc gì),… hắn đang muốn quay người rời đi thì ngay phía bên dưới thân thể Sơn Ngưu Vương có một ánh sáng nhành nhạt phát ra. Khiến hắn hơi tò mò một chút.
Bộp!
Tiến lại gần thi thể con boss, hắn đưa chân lên phát một chút lực rồi đá một lực mạnh, thi thể nó như một quả bóng rất dễ dàng bị đá bay. Để lộ phía bên dưới là một món trang bị thứ khác mà khiến hắn cực kỳ hứng thú, ánh mắt dường như sáng hẳn lên, gương mặt nở ra một nụ cười.
Ngay trên vũng máu có một kiện vật phẩm phát ra màu đỏ tinh quang giống như một màn sương máu bao phủ rồi phát sáng lên vậy, cái này là một kiện vũ khí, chính xác hơn đầy là một cây kiếm Katana với lưỡi kiếm sáng bóng với chiều dài khoảng chừng 1m cùng một cái chuôi kiếm dài hơn 50cm, từng họa tiết ở bên trên là những điểm đặc trưng của thanh katana của Nhật Bản.
Với tinh quang màu đỏ phát ra đây có thể xem là một thứ vũ khí phẩm cấp gần như là cao nhất, đúng ra lần này hắn quả thật quá may mắn, vừa hỏng mất con dao găm hạng xoàng liền kiếm được một thứ vũ khí tốt như vậy.
Khom người xuống rồi nắm chặt chuôi kiếm đưa lên, cảm giác đầu tiên là nó khá là nặng, nó nặng hơn rất nhiều so với thanh Katana ở bên ngoài, chắc trong game này họ đã tạo ra một loại vũ khí giống y chang nó nhưng chiều dài cùng trọng lượng của nó lớn hơn hẳn. Ước chừng nó nặng chí ít cũng phải 100kg, nặng hơn 90 lần so với thực tế.
Mặc dù nặng như vậy nhưng cảm giác cầm trên tay khá vừa vặn, đối với hắn thì nó còn tương đối nhẹ, nếu như nó nặng hơn một chút thì chắc chắn là thứ vũ khí tốt nhất với hắn hiện tại.
“Anh hai lấy cái này sao?”.
Như Ngọc đang chăm chú nhìn viên đá xanh ngọc bích thì bị ánh sáng tứ cây kiếm phát ra, nhìn thấy một lúc liền chạy lại gần rồi hỏi.
“Eo. Nó dài gần bằng em luôn nha”.
Nhìn thấy hắn thu cây kiếm vào trong bọc của nó rồi cắm xuống nền đất, Như Ngọc liền chạy lại ướm thử rồi thốt lên.
Trâm Anh cũng vì thế mà bị thu hút, nhanh chóng chạy lại nhìn xem.
“Trưa nay ta ăn thịt Trâu nướng”.
Nhìn thấy thi thể con Sơn Ngưu Vương nằm trên nền đất, hắn nhanh chóng có một ý định, và lúc này mạt trời cũng đã lên cao tới đỉnh đầu, lúc này cũng nên chuẩn bị bữa trưa.
-----
Ps: Đọc xong hãy like chương + thả tym ủng hộ tinh thần.
Đh nào có điều kiện hãy giúp ta đề cử truyện, đẩy kim phiếu giúp truyện ta lên top để được nhiều người biết đến, ủng hộ để ta có thêm động lực. Đa tạ...!!!
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta cố gắng tối nay có chương tiếp theo... :(