Phiew phiew!
Từng tiếng súng giảm thanh vang lên, âm thanh nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại rất uy lực. Cảm giác như tốc độ của nó còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh vậy.
“Khốn kiếp”.
“Tên bắn tỉa này sao có thể mạnh như vậy? Không thể tiếp cận cùng dùng chiêu thức lên người nó được”.
“Nó chắc chắn là quái vật?”.
“Nhanh chóng lập hàng rào bảo vệ những người bị thương phía sau”.
Nảy giờ, Trâm Anh đã hạ sát được gần 20 tên tanker vs hiện tại đang dần tăng lên, mỗi một viên đạn được bắn ra đều trúng mục tiêu, không có một lần xượt qua. Trên da thịt đều có một chổ bị viên đạn bắn xuyên thủng, mặc dù là tanker với chỉ số Sức mạnh cùng Phòng thủ khoảng 40-50.000 nhưng vẫn cực kỳ khổ cực trước ẻm.
“Chết tiệt nó di chuyển nhanh quá”.
Bị ẻm liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng cấu một đống máu nên bọn họ bắt buộc phải dồn ẻm vào trong góc để có thể dễ dàng bắt lại. Nhưng cứ mỗi một lần như thế đều bị thất bại, dường như ẻm có thể đọc được suy nghĩ vậy, luôn luôn đi trước đối thủ dù họ đang toan tính mục đích gì.
Đó chính là kinh nghiệm của những người được gọi là thiện xạ, họ như có thêm một cái giác quan thứ 6 giúp nhận biết nguy hiểm mà đưa ra được đối sách phù hợp.
Cái khả năng này gọi là “Tầm nhìn tuyệt đối”. Bất cứ thứ gì xung quanh trong phạm vi điểm mù đều có thể quan sát được, giống như một đôi mắt cú, với tầm nhìn cực kỳ rộng, khoảng mủ đối với họ dường như cực kỳ nhỏ, để tìm được điểm yếu thì không dễ dàng gì.
“Xuyên Phá!!!”.
[Kỷ năng đặc biệt có khả năng xuyên giáp cự kỳ cao, có thể đạt 40% khả năng xuyên giáp ở cấp độ cao nhất, đường đạn thẳng không bị gió làm ảnh hưởng].
Phiew!
“Aaaaaaaaaa. Chết tiệt thật”.
Một trong những tên tanker hàng đầu tiên bị ẻm canh ngắm vào điểm mà tấm khiên đã bị nứt từ trước. Với khả năng bắn xuyên cực kỳ mạnh nên dường như không thể cản phá, trên tấm khiên xuất hiện một lỗ lớn gần bằng ngón chân cái.
Còn trên thân thể hắn ngay ở bả vai xuất hiện một lỗ lớn, một phần vai bị uy lực của nó kéo bay đi một tảng lớn. Cảm giác đau đớn thấu tận xương, hai tay hạ tấm khiên xuống, một tay đã hoàn toàn bị phé, lúc này chẳng thể làm được gì hơn.
“Hạt Nổ!!!”.
[Kỷ năng đặc biệt chỉ có class xạ thủ sử dụng được, đặt một quả boom cực nhỏ giống như một cái hạt giống ở trên nền đất, bất cứ lúc nào có người chạm vào đều có thể kích nổ, uy lực không cao nhưng khả năng cản trở cực kỳ tốt].
Bùm bùm!
Những người đuổi theo giống như bị vờn vậy, liên tục đuổi theo nhưng chưa một lần chạm được vào người, thậm chí khoảng cách 10m cũng chưa thể đạt được.
“Nó giống như đọc được chuyển động của ta vậy”.
“Ức chế vl”.
“Này tên kia, mi có dám đứng lại solo 300 hiệp với ta không?”.
Phiew!
Phụp!
Bịch!
Hắn đang cực kỳ tức giận, không thèm để ý xung quanh liền quát rất lớn, nhưng ngay vừa lúc dướt lời liền ăn ngay một viên đạn ngay vào giữa trán. Một mảnh lớn xương sọ bị bóc rời cùng đại não rơi rớt xuống nền đất. Hai mắt hắn trợn ngược rồi nhanh chóng ngẳ ngửa ra sau, cây HP nhanh chóng tụt xuống hết toàn bộ.
“Đã yếu thì đùng có to mồm”.
Ẻm chỉ trả lời một cách đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho những người khác phải một phen khϊếp vía.
Chuyện quá gì vừa xảy ra vậy?
Vừa thấy em nó hạ súng xuống gài đạn rồi ngay lập tức đưa súng lên liền bắn chết một tên tanker ngay tại điểm cực kỳ khó trúng. Tốc độ nhắm bắn vừa gồi gần như chưa tới 1s, chỉ đưa lên rồi hạ xuống mà thôi.
Nhưng đéo phải là may mắn, mà là năng lực thực sự của ẻm.
“Oi oi. Trâm Anh, bên bà xong hết chưa, bên chổ ta xong rồi nha”.
Từ phía xa truyền lại một thanh âm cực kỳ trong trẻo rất ngọt, đám người quay đầu nhìn tới thì thấy có một bóng người đang nhanh chóng đến. Trên tay cầm một cái quyền trượng mà không hề lo sợ xung quanh.
“Không thấy người ta đang bận sao, rảnh tay thì vào phụ một lúc xem”.
Ẻm trả lời một cách rất gay gắt, mặc dù đã biết class của mình không đa năng được như em nó nhưng luôn luôn bị nó đưa ra để nói, giống như đang cố ý vậy.
“Ok luôn nè”.
“Cái vẹo gì thế, những người khác đâu?”.
Đám người tanker nhanh chóng dừng lại rồi quay qua hỏi, vẻ mặt trông rất lo lắng. Trên mặt từng hạt mồ hôi lấm tấm chả ra.
“À, ta xin lỗi. Không may lở gϊếŧ hết mất tiêu”.
Như Ngọc chỉ trả lời một cách rất thoải mái mà không hề có một chút suy nghĩ nào khiến bọn hỏ phải rùng mình khϊếp sợ.
1 người gϊếŧ mấy ngàn người!
Đùa bố mày à!
Bọn nhọ như muốn chửi thề ở trong lòng nhưng đâu có thể được. Trông em nó nói chẳng có một điểm gì gọi là dấu diếm, nó quá tự nhiên khiến họ phải suy nghĩ.
“Hết thật rồi”.
Có người không chịu nổi liền buông bỏ chấp nhận, chỉ một người con gái kia có thể gϊếŧ hết toàn bộ những người khác nhưng bọn họ chủ yếu là tank nên lấy đâu ra dame mà đánh, bị một ẻm xạ thủ chơi đùa một lúc lâu rồi nhưng có làm được gì đâu, HP thì càng ngày càng tụt, thà đứng lại chịu chết có phải đỡ khổ hơn không.
“Các ngươi bá vậy thì có ai chơi cùng. Oe oe oe oe, mẹ ơi con muốn về nhà”.
“Các ngươi chịu chết hết à”.
Đám người nhìn nhau một hồi rồi nhanh chóng gật đầu, toàn bộ khiên đều vứt bỏ qua một bên. Dáng người đứng thẳng, đầu ngẩng lên cao, hai tay dang rộng ra hai bên giống như đang đi thưởng ngoạn.
“Thế thì dễ rồi”.
“Explosion!!!”.
Bùm bùm!
“Xong, ta đi vào trong xem anh hai diệt boss đi”.
“Đi xem như vậy chán lắm, hay ta cá cược một lần xem”.
“Cá như thế nào?”.
“Cá xem bây giờ anh ta còn bao nhiêu % máu”.
“Được thôi”.
“Ta cá anh ta bây giờ còn chưa tới 50% máu”.
“Hump. Ta tin tưởng anh hai nên ảnh vẩn còn trên 70% máu”.
“Nhanh lên”.
Cả hai đều đang rất vui vẻ chạy tới. Cảm giác lần chơi game này quả thật rất thích thú, đã lâu mới có một lần sảng khoái như vậy.
“Ồ cả hai đều đã đánh xong rồi sao?”.
Ngay vừa lúc chạy qua vách đá liền nghe thấy một thanh âm từ phía bên trong phát ra. Cứ ngở là bên trong vẫn chưa xong nhưng cả hai đã tới muộn. Ở bên trong này chỉ còn hắn đang ngồi nhặt một đống đồ cùng một viên hồng ngọc rực sáng trên tay mà thôi.
Quan sát xung quanh thì nhìn thấy thi thể con boss nằm trải dài trên nền đất, HP 0/3.000.000.000. Nó hoàn toàn đã chết.
“Nó chết khi nào?”.
“Thì lúc nảy thấy hai đứa đang rất chăm chú thôi anh quất nó luôn, ai ngờ ăn ngay phát chí mạng cái chết luôn”.
“Hở 1 đòn chết luôn con boss 8% máu, mẹ ơi anh hack game vừa thôi chứ, lỗi dame quá trời”.
“Thì anh có biết đâu, ăn hên cái nó ra chí mạng 100% thì anh ăn thôi”.
(Cái này là tg main đang xạo lờ nha các đồng râm…).
“Hi hi. Anh hai tuyệt thật”.
“Thế anh mất bao nhiều % máu”.
“Vẫn 100% nguyên thôi”.
“Hả. Thôi nghỉ game đi, anh bá quá rồi thì ai đ- hả anh?”.
“Thì anh đ- hai em”.
“Thôi, không đùa nữa. Nó có rớt ra trang bị gì tốt không anh”.
“Có thì cũng có, có hai thứ rất phù hợp với hai người nha”.
“Anh hai, thứ gì vậy?”.
“Tổng cộng nó rớt ra 3 món đồ trông cũng khá ổn, một viên pháp thạch, một cái áo choàng, với một cây vũ khí”.
Hắn lấy ra trong kho đồ tổng cộng 3 vật phẩm rồi nói. Hắn vừa nói vừa trao tới tay hai người hai thứ còn lại và hắn giữ lấy một thứ vũ khí là cây dao găm cực kỳ sắc bén.
“Thật tốt nha”.
“Ngoài kia bị Như Ngọc nó nổ cho sập lối ra rồi, giờ ta làm sao mà thoát ra ngoài được?”.
Trâm Anh đột nhiên nhớ tới thứ gì đó rồi nhanh chóng quay qua hỏi hai người. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Như Ngọc mà thôi.
“Không sao, ta lúc mới vào tìm được cái lổi bug, cứ đi theo nó là có thể ra ngoài”.
“Haizzzz. Như vật thì còn tốt”.
“À mà viên hồng ngọc này anh tính dùng nó làm gì?”.
“Chưa biết nữa, cứ tạm thời giữ lại đi đã, sau này chắc có lúc cần dùng đến”.
“Công nhận, cả hai bây giờ thể hiện rất tốt, trông có vẻ mạnh hơn lúc trước một chút”.
Từ lúc gϊếŧ xong boss hắn đã đi ra quan sát cả hai một hồi lâu liền có một cái cảm nhận rất chắc chắn, với ánh mắt này hắn có thể xác định được. Giống như Trúc Nhi, số lượng MP đã tăng gấp 2 lần, chưa kể tới những khả năng khác, dường như em nó đang ngày một phát triển khả năng của mình.
Còn Trâm Anh thì khả năng thiện xạ được nâng lên một trình độ hoàn toàn khác biệt, việc nhắm bắn cực kỳ nhanh tới mức mà hắn cũng phải gật đầu khen tốt.
Khả năng di chuyển, tư duy lối đánh, phân tích tình hương… đều được hai người nắm giữ khá tốt chứ không phải giống như trước.
Lúc này hắn có thể tự tin để hai đứa nó có thể tự do PK mà không cần hắn nhúng tay vào.
Được hắn khen như vậy khiến cả hai rất mửng rở, gương mặt xinh đẹp liền nở ra một nụ cười tươi tắn, trông cả hai lúc này thật sự rất xinh đẹp.
“Rất lâu không được anh hai khen nha”.
“Rồi rồi, cả hai bớt bớt một chút”.
Nhìn thấy hai đứa nó vui vẻ như vậy cũng khiến hắn vui lây, găng mặt băng lảnh lúc trước nay lại nở ra nụ cười nhẹ.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta nên rời khỏi nơi này thôi”.
“Cần gì đâu sớm, ở lại đây làm thêm một nháy”.
“Hồi chiều còn đang dang dở”.
“Anh đúng là tên cυồиɠ ɖâʍ”.
“Không thích sao?”.
“Mặc anh đó…”.
Chụt chụt!
Sau khi hắn nói như vậy thì Như Ngọc ngay lập tức nhảy lên ôm hắn từ phía trước, đưa miệng lại sát rồi điểm một nụ hôn nồng cháy. Hai cái lưởi như dính chặt vào nhau không buông. Trong khi miệng vẫn đang dính chặt thì tay hắn nhanh chóng men theo làn da bụng rồi nhanh chóng ôm gọn hai cặρ √υ' vào trong lòng bàn tay nắn bóp khiến Như Ngọc run lên một cái, gương mặt đỏ hồng tận hưởng.
Trâm Anh nhìn thấy vậy liền cảm thấy có chút bứt rứt trong lòng.
-----
Đọc nhớ like + cmt nghen.. đa tạ...