Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 10: Nhờ chăm sóc con gái.

Ps: Chương trả nợ. Đa tạ đr taladen đã ủng hộ 1k TLT.

--------

Đang lúc phê như con tê tê thì hắn chợt nhớ bên ngoài đang có người chờ đợi hắn. Lúc này mới giật mình, lần này thằng đệ hại thằng anh khổ rồi. Không biết lát nửa sẽ bị xử lý như thế nào đây.

“Này này, dậy đi, đến lúc phải ra ngoài a”.

Hắn đưa tay lay lay một lúc nhưng chẳng thấy ẻm trả lời, lúc này ẻm đả ngủ một cách rất say sưa, gọi bao nhiêu lần củng chẳng thể dậy nổi. Mà nó còn nói mộng nữa chứ.

“Sướиɠ quá anh ơi. Ư ư”.

Thế này thì chết mẹ ta rồi!

Thôi đã đành vậy thì chỉ còn cách giúp nó thay đồ rồi bế nó vào phòng nghỉ trong nhà hàng vậy? Mang ẻm tới gặp mọi người chẳng khác nào tự đào lổ chôn đâu.

Hắn đi ra lấy bộ đồ đã được để sẳn ở bên ngoài, giúp nó mặc lại trang phục cùng thắt lại dây tóc, tính đến thời điểm này thì hắn đi ra ngoài cũng phải 30 phút rồi. Phải nhanh chóng đi ra thôi.

Tách tách!

Quẹt thẻ mơ cửa đi ra bên ngoài, trước mắt hắn một bóng dáng cực kỳ quen thuộc đang đứng nhìn hắn với ánh mắt hầm hực.

“Hóa ra anh trốn ở đây mây mưa hả?”.

“Đâu phải ta mong muốn đâu, lát về ta kể lại”.

“Nhanh tìm cái phong nghỉ cho nó ngủ tạm đi”.

Hắn trông thấy đứa em gái đang đứng trước mặt nên có chút giật mình, chắc có lẽ em nó đã đợi cũng phải 20 phút là ít, nên việc giận như vậy cũng chẳng thể trách được.

Loay hoay gần 5 phút mới tìm được môt căn phòng trống, đặt ẻm nằm trên giường rồi đắp chăn cái rồi đi ra ngoài. Trên đường đi ra bị đứa em gái nhìn chằm chằm, hắn thì lại nhanh trí đặt tay lên đầu rồi xoa xoa vài cái rồi nói.

“Coi như lần này ta sai, lần sau ta bù lại nha”.

“Như vậy còn được”.

Thấy hắn nói như vậy thì nó cũng vui vẻ hẳn lên, trông như nó cố ý làm vậy để nhử mà thôi, hắn cho dù có biết thì cũng chỉ là lắc đầu cho qua mà thôi, làm sao có thể trách cứ đứa em gái đáng yêu này a.

Trên đường đi, cả hai nói đủ thứ chuyện cho tới khi tiến vào bên trong phòng, không khí lạnh như băng, thẩm thấu qua từng thớ da thớ thịt. Hình như nơi này đang diển ra chiến tranh lạnh vậy. Từng cặp ánh mắt xăm xoi nhìn về phía hắn như muốn tra hỏi.

“Thật xin lổi, ta có chút chuyện bận nên có chút chậm trể”.

Thôi thì đã đành, lúc này cũng chỉ nói một lời xin lổi mà thôi, không khí này thì làm sao có thể ngồi mà ăn cho an toàn được.

Bên phía nhà thông gia có cha chị dâu cùng đứa em út đi cùng, trông hai người có vẻ hơi lạnh nhạt một chút, hình như vẫn chưa bỏ qua việc ta đến muộn.

“Cậu hai, cháu cũng thật là tài giỏi. Không biết con gái này của ta có phúc được như cô bé kia không?”.

Vị cục trưởng này tên thật là Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi), cùng đứa con gái út Nguyễn Trâm Anh (17 tuổi), lúc nảy toàn bộ đều được đám bảo vệ kể lại một phần câu chuyện nên có thể đa phần hiểu được tình hình, hắn nhìn về phía main thở dài rồi nói. Vẻ mặt trông rất mong chờ.

“Chú cứ nói quá, chỉ là chút tài mọn mà thôi, đi qua gặp phận yếu bị ức hϊếp thì phải ra tay mà thôi, không đáng nhắc đến”.

“Ừ thì không nhắc đến, mà cái cửa không thể mở nhẹ nhàng hơn hay sao mà phải phá như vậy hả?”.

Lúc đầu thì nhẹ nhàng một chút, rồi nhanh chóng quát lên. Không phải la mắng gì cả mà là vừa kinh ngạc vừa giận, hắn làm như vậy chẳng khác gì phá họai tài sản người khác, cục an ninh do hắn quản lý mà có đứa cháu phá phách như vậy. Không phạt là không được mà phạt thì sợ mất lòng.

“Ha ha ha, tại lúc đó gấp quá thôi, với lại cửa khóa trái thì làm sao mà mở từ bên ngoài được, đợi mở được cửa thì cô bé kia gặp nạn rồi a”.

Tưởng bẩu không khí lạnh lẻo như vậy là do giận hắn tới muốn mà té ra là giận vì do đạp phăng cái cửa, gia tài có thể đốt chết cả vùng mà sợ một cái cửa như vậy.

“Ta là cục trưởng nên không thể không trách phạt. Đúng không???”.

“Dạ đúng thưa xếp”.

Hắn hét lớn lên vang vọng cả gian phòng, đứng bên cạnh có một vài cán bộ thuộc cục an ninh cũng có mặt, vì là câu hỏi nên việc cấp dưới trả lờn là phải, toàn bộ khoảng 8 người có mặt đồng thanh hét lớn lên.

“Phá hoại tài sản trên 100tr thì phải cải tạo lại trong vòng 3 tháng, nhưng do quen biết chỉ cần dẩn con gái ta đi chơi một tuần là ta có thể bỏ qua. Đúng không???”.

“Dạ đúng thưa xếp”.

“Oi oi oi. Chú đừng dùng cấp bậc như thế chứ, thôi thì cũng được, 1 tuần thì một tuần. Thành giao”.

Bép!

Hắn nhanh chóng đáp lời mà không suy nghĩ, việc này xảy ra cũng kha khá lần rồi hắn cũng quen, chỉ đi chơi cùng 1 tuần cũng không quá lâu, nhắm mắt một cái là qua ngay thôi.

Cả hai người quả thật hợp ý, xem xử phạt như điều kiện, chỉ cần đáp ứng cái là đập tay đập chân ăn mừng.

“Ha ha ha ha ha. Quả là cháu của ta”.

“Này cha, đừng làm quá như vậy chứ, con đâu phải đồ chơi mà hai người hết lần này tới lần khác ra điều kiện vậy hả?”.

Ngồi bên cạnh hắn là đứa con gái xinh đẹp, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ một chút liền giống chẳng khác gì photoshop, nói chung là không có điểm để chê được, mặc dù tính cách ẻm hơi đanh đá một chút. Ngoài mặt thì thế thôi nhưng ẻm lại rất để ý ta, nhiều khi quan tâm nhưng lại chẳng hề thể hiện, có khi vừa mắng lại vừa yên đúng là chính hiện tsundere.

“Con nhanh chóng bắt nó lại cho ta, cậu hai nó toàn diện như vậy mà không dắt về thì ta từ mặt con”.

Ông cha này cũng không vừa, nhanh quay qua thì thầm to nhỏ bên tại ẻm, chỉ có thể hai người nghe nhưng làm sao mà hắn không biết được.

“Ha ha ha ha. Ông thông gia cứ đùa, ta xem nó như con gái trong nhà, nên cứ để thuận tự nhiên đi nha. Ta cũng mong có đứa con dâu như vậy. Ha ha ha ha”.

Từ đầu tới giờ ta chưa nói cho các đồng râm về tên tuối người trong nhà main nhỉ. Ông bố tên Trần Tấn Vũ khoảng 50 tuổi, thân hình khá ổn áp với một cái bụng bia mà các xếp lớn hay có, tính cách ổng thì thôi rồi, cuồng con gái quá mức, nhậu nhẹt là bất tử chi thân, không biết bên ngoài anh main nhà ta còn có thêm đứa em út nào nữa không nhưng chắc chắn là sẽ có….

Ổng vừa nói lại vừa đá xoáy hắn, ánh mắt chắc chắn nháy nháy liên tục ra hiệu.

“Được rồi, được rồi. Nhanh gọi món đi, thời gian không còn sớm nữa”.

Hắn quay đầu nhìn lên đồng hồ, thời gian lúc này cũng đã hơn 11h, vừa cật lực như vậy khiến cơ thể rất đói, lúc này chỉ muốn ăn để bổ sung lại thôi.

“Phục vụ”.

“Vâng, các vị gọi món gì ạ”.

“Trong này những món ngon nhất đều mang lên”.

“Vâng”.

Ông bố này tiêu tiền chẳng hề suy nghĩ, đi vào nhà hàng như này gọi một món đã giá cao cắt cổ, đây lại gọi full toàn bộ món ăn ngon nhất nên chắc hẳn số tiền phải bỏ ra là rất lớn, ước tính bửa trưa này cũng phải cả mấy trăm triệu mới đủ.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn thì cả bàn đều cười nói rất vui vẻ, có nhiều chuyện đều được kể ra, cũng không giấu diếm gì mà những người khác quay qua hỏi về vụ việc lúc nảy. Từng ánh mắt tự hào của họ khiến hắn chẳng thể từ chối được đành kể một phần, hắn lái đi toàn bộ câu chuyện, hoàn toàn kể không giống sự thật. Nếu nói hắn một quyền một cước liền đo ván chúng thì thôi cmnr. Chắc chắn dính 1 slot đi nghĩa vụ do ông chú cục trưởng này quản lý cho coi.

Chỉ cần hắn biểu hiệu sơ sẩy một chút thôi là ổng nhanh chóng lao vào, thủ đoạn không từ để dành hắn về dưới vùng quản lý, như vậy chẳng những gặp gở con gái nhiều hơn sao.

“Để quý khách chờ đợi lâu, toàn bộ những món ngon nhất quan đều được mang lên, chúc quý khách ngon miệng”.

Đám người phục vụ bưng lên từng dĩa đồ ăn trông rất hấp dẩn, từng hương thơm phát ra đánh sâu vào cái dạ dày. Từ King crab, Gà đông tảo, trứng cá muối …. Đều được mang lên, toàn là những món ăn đậm chất đại gia.

Cũng không quên lấy ra một ít xem như tiền típ với họ, một xấp tiền 500k được đưa trực tiếp với một nụ cười, như vậy thì làm sao mà cưởng lại, nhắm mắt đưa tay nhận lấy mà thôi.

Bữa ăn thịnh soạn phủ kín trên bàn, chỉ việc nhìn ngắm thôi là cũng đủ để no bụng, mà mỗi lần ăn vào chẳng khác gì là vua chúa thời xưa, mùi vị nó ngon tới mức mà ta chỉ muốn ăn mãi như thế này thôi. Hắn thì khác những người này, không phải tham ăn nhưng bụng hắn như không đáy vậy, cứ ăn mãi ăn mãi mà chẳng hề thấy no, chắc do [Hoan Hỉ Công] gây ra mà thôi. Gọi lên cho đã như vậy nhưng thực chất toàn bộ đều do hắn xử lý, mỗi người chỉ ăn một vài bát mà thôi, đồ ăn dư thừa không bao giờ nằm trong từ ngữ của hắn nên thoi đành ăn giúp mà thôi.

“Cậu hai, lát đánh xe qua rước Trâm Anh qua nhà, thời gian này ta đi công chuyện, nó ở nhà một mình không yên tâm, nên nhờ cậu chăm sóc, làm gì thì cứ tự nhiên. He he”.

Sau khi ăn xong, toàn bộ đều đi ra ngoài, ông chú Thanh nhanh chóng tiến lại gần thì thầm, lời nói có chứa ẩn ý cực kỳ lớn. Gữi con gái cho thằng con trai chăm sóc lại có thể nở nụ cười tươi rói như vậy, chắc chắn là có vấn đề.

“Ta biết rồi”.

Hắn chỉ có thể trả lời cho qua mà thôi, làm gì sau thì các đồng râm chắc củng đã biết rồi nên ta không nói.

Lúc bước chân đi ra từ bên tròng phòng VIP I cùng có người hộ tống theo sau nên rất thu hút ánh nhìn, trên sảnh chính còn có rất nhiều người, họ đổ dồn ánh mắt nhìn tới thì thầm to nhỏ. Còn hắn thì cứ tận hưởng bầu ngực em gái cạ cạ vào tay mà thôi.