“Ha ha ha. Xem nó nói gì kìa. Chọc cười chết ta mất”.
“Nhanh về bú sửa mẹ đi em zai. Ha ha ha”.
“Ở đây đéo có chuyện của mày, tốt nhất nên cút đi nếu không thì ta không đảm bảo ngươi lành lặn trở ra đâu a”.
Bọn chúng nhìn ta với ánh mắt khinh thường, thấy vóc dáng ta có chút trắng trẻo nên tưởng bở. Số lượng cũng chỉ có 5 thằng, trong đó có một đứa đang là học sinh cấp 3, nhìn bộ đồng phục nhà trường nên có thể đoán ra được, nó chính là người dẩn bé gái này tới đây. Khi bị người khác nhìn thấy, nó như bị mất hồn, không biết lý do gì mà nó lại làm như vậy, chắc chắn có âm mưu mà nó đang muốn tạo nên.
Nhìn bé gái này cũng thật xinh đẹp, mặc dù không được nổi trội nhưng lại rất dễ nhìn, lúc lên ảnh thì thôi phải nói, cho photoshop tý nữa thành hot girl trên mạng liền. Nhưng cứ nhìn như thế nào củng chỉ có thể khẳng định, bé gái này rất đơn thuần, đúng lơn là rất trong sáng, không hề có một kiến thức ngoài xả hội này cả. Nhưng cũng từ đó mà có thể chắc chắn, nó không phải một đứa có địa vị. Cũng vì thế mà dẩn tới hậu này, nếu không phải gặp hắn đi ngang qua không thì lúc này bị bọn chúc hảm hϊếp thê thảm.
“Sao, sợ rồi sao, không dám lên tiếng nửa hả, không dám thì nhanh cút đi”.
Thấy hắn không trả lời nên đám người này cứ được đà lấn tới, có một tên trung niên khoảng 30 tuổi, gương mặt trông cũng được, đặc biệt là có bộ râu quai nón khá sành điệu. Trên thân chí ít cũng có vài thứ trang sức rất đáng giá như vòng cổ to bản làm bằng vàng trắng cùng một cái nanh hổ, trên tay thì đeo một chiếc đồng hồ khá là đắt tiền, đặc biệt là trên tay có một chiếc nhẩn bằng vàng trắng làm thân cùng nhiều viên kim cương được đính lên bên trên.
Trang phục thì mang một bộ vest của tầng lớp thượng lưu màu đen, áo sơ mi trắng dài tay cùng một cái cà vạt màu xanh, chắc chắn là người rất có địa vị, đặc biệt bên dưới lớp áo chính là những hình xăm rồng rắn… Phía dưới lại khác hẳn, thân trên thì đẹp trai ngời ngợi bên dưới diện một cái quần đùi hoa rất xì teen, lông chân thì mọc lung tung còn quăn tít nửa chứ. Chân mang một đôi giày lười hiệu vastta phá cách mà không mang tất (chó đeo ống lon).
Tóm lại là nhìn chẳng ra một cái hệ thống gì cả!
Bốp!
First kill!
“Đánh thì đánh mẹ đi còn lắm mồm”.
Bị chúng khích tướng như vậy liền khiến hắn bốc lửa trong người, người ngoan hiền như hắn lại bị chó nó chọc cho phát bực (một khi đã máu thì đéo biết bố cháu là ai???). Nhẹ nhàng điểm hắn một đú đấm yêu thương nồng cháy, cứ tường chúng như thế nào, ta vừa quơ nhẹ cái là ngất xỉu, nằm trợn mắt.
“Oi oi oi, đừng đùa ta chứ thằng khốn”.
Một thằng đệ bị đánh gục ngay lập tức nên tên được gọi là anh Tứ lại sôi máu. Bản tính của hắn nay không giữ lại được, trên đầu từng sợi gân máu nổi lên xanh lè xanh lét, hàm răng thì nghiến chặt “ken két chói tai” giống như con chó bị người ta giẩm phải đuôi, nắm chặt nắm đấm, toàn thân gồng căng cứng, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hắn chẳng phải người khoe mẻ nên cứ việc gọi chúng vào giải quyết luôn một thể. Cứ đưa tay lên rồi khoắt khoắt là tự khắc tụi nó lao vào.
“Tên khốn”.
Bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ liền nhanh chóng chạy đến, mà chúng đéo thể biết được đang đối đầu với ai.
“Bớt lắm mồm đi”.
Bốp!
Thằng này nảy giờ nó nói nhiều lắm nên đành tặng nó một đấm vào mồm cho đo đất thôi, hắn cũng thật kỳ lạ, bị đánh đo đất mà vẩn nằm tạo dáng cho được, tay thì kê làm gối, tay thì vắt qua hông, hai chân thề vòng xếp ngang qua, hai tên bị đo đất đều nằm đúng một chổ.
Double kill!
Chúng nhìn thấy hai tên bị knock out nhanh quá nên cũng ngộ ra một chuyện đó là đá phải chân tường, nhưng lúc này đã muộn.
“Nhanh đánh hắn, lên”.
Bị dọa sợ một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, trông như vậy thôi nhưng thực chất chúng đang sợ vãi ra ấy, có thể thấy rõ nhất là trên mặt đổ mồ hôi hột cùng có kẻ hai chân run lẩy bẩy. Cứng nhất vẫn là đại ca chúng gọi là anh Tứ mà thôi. Còn tên học sinh cấp 3 kia thì vãi cả ra quần luôn rồi.
Nến xử lỳ tên anh Tứ này sớm là tốt nhất, hắn cứ xồn xồn lên như thế rất dễ khiến người ta thương lắm. Đợi một lúc không thấy chúng lên, thôi thì ta thay chúng vậy. Hắn bước chân tiến lại gần với hai tay xỏ vào trong túi quần, ánh mắt nhìn sắc bén như muốn đâm xuyên chúng. Thấy hắn như vậy nên khiến chúng rất do dự.
Khoảng cách gần 3m, nơi được xem là khoảng cách an toàn nhất, cứ tiến vào gần hơn rất dễ bị đánh trước nên có chút khó tránh né. Hắn bật mạnh hai chân nhảy lên, lực chân quả thật rất kinh khủng, trần nhà cao 5m mà cứ ngở như không có gì, hắn bật nhảy về phía trước khi lại sát người thì thân thể vẫn còn ở trên không. Khi tiếp đất lại chính là lúc hắn đứng chính giửa 3 người kia.
Chúng giật mình một cái rồi đứng đờ người như vậy, không ngờ hắn lại không biết sợ sệt gì cả. Không đợi chúng kịp phản xạ ta đành tung cước đá văng từng đứa ra ngoài. Cái này vỏ ta nhớ không nhầm thì tên của nó là “Viên Cước”, đơn giản chỉ là đòn đá 360 độ mà thôi.
Được xem là đá trúng đích nhưng vì không muốn chúng nhanh chóng gục đi nên phải giảm nhẹ sức hết mức có thể, lúc này chỉ có tác dụng làm chúng văng ra mà thôi.
Lúc này cự ly cửa ra cũng khoảng gần 20m nên không có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Càng có ý nghỉ chạy trốn thì càng bị đánh mạnh thêm mà thôi, gặp phải người như hắn thì tốt nhất nên dĩ hòa vi quý.
Tên đại ca lúc này trym muốn nhảy ra ngoài, bị dọa sợ tới mức run lên, bảnh lỉnh trâu chó lúc trước biến mất hoàn toàn, trông gương mặt như đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng đéo thể được.
Hắn không biết nên làm gì vào lúc này, đánh thì không thể thắng mà chỉ có bước là chạy ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn ra phía cửa, tốc độ cao lắm cũng phải tốn 3s mới ra tới, tốc độ đá của ta là 300m/s, hắn có mọc thêm cánh cũng méo chạy được.
Rộp!
Tripel kill!
Đúng như dự đoán, hắn khom người xuống rối nhay chóng bật dậy lao hết sức chạy ra ngoài, không cần nói cũng biết, ăn ngay một cái đạp khiến đầu lún sâu vào trong tường, may là được phủ lớp cách âm bằng bông xốp nên chỉ khiến hắn ngất đi mà thôi, nếu là tường xi măng thì lúc này chắc xương sọ bị ta dẫm cho gảy nát.
Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống nằm bất động, khóe miệng cùng lổ mủi chảy ra một ít máu, chắc là bị chấn thương sọ não rồi hay nặng hơi thì bị thêm cả gảy xương cổ.
Lúc này hai tên còn lại sợ tới mức không dám đứng dậy, ngồi co ro trên nền nhà mà thôi. Đâu thể làm gì hơn, chúng đã đầu hàng nên nhẹ nhàng một chút.
Tạch!
“A a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Ta ra tay nhẹ nhàng thôi, chỉ việc đá thẳng vào hạ bộ là xong việc, hai viên bi chắc chắn bị đá nát, chỉ còn nước ghép bi bò vào mà chơi thôi.
Bị ta đá nhanh tới mức mà phải đợi một lúc cơn đau mới xộc lên tới não, hai thàng này chỉ biết hét lên một tràng rồi ngất lịm, khóe mắt liên tiếp chảy ra nước mắt.
Quadra kill!
Penta kill!
ACE!
Đã hai thằn lỡ bị nát bi rồi thì cho luôn 3 thằng kia mới hợp đạo lý anh em có họa cùng chia.
Tạch!
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Mặc dù ngất đi rồi nhưng vẫn chịu cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy, chắc chẳng có cái gì đau đớn hơn việc này đâu.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”.
Kể từ lúc bắt đầu tới giờ chắc khoảng 3 phút, đám bảo vệ trong nhà hàng này chắc cũng vừa mới nhận được thông báo mà thôi. Ta vừa lúc định quay người rời đi liền bị 10 người bảo vệ chặn lại, vẻ mặt họ nhìn thấy khung cảnh này cũng phải giật mình thán phục.
“Chỉ là đánh mấy con gián mà thôi, đừng quan tâm”.
“À đúng rồi, cầm lấy thẻ này đi tới Grand Shop mua ta một bộ đồ thể thao, cứ đưa thẻ cho chủ quan ắt hẳn sẽ được sắp xếp”.
“Còn nữa, mua thêm một bộ đồ nử size M, áo ngực size 36, qυầи ɭóŧ cở nhỏ”.
“Đưa tới để trước cửa phòng WC VIP I”.
“Còn mấy tên này, đợi lát nữa người cục an ninh tới, bảo ta nói đưa họ đi chăm sóc, tốt nhất nên đưa chugns qua Thái chuyển giới luôn, nhớ rồi chứ?”.
“À vâng, ta nhớ rồi”.
Đám bảo vệ này thấy ta ném tới một cái thẻ màu vàng kim với ký hiệu Grand Shop kèm theo chử V1 nên đại khái hiểu được vị thế của ta nên rất nghe lời, cùng việc thấy ta dẩn theo một cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ mang một cái áo thể thao nam kiểu phá cách mà thôi.
“Đi theo ta”.
“Vâng”.
Cô bé này mặc dù không dám nhìn, không dám nghe nhưng khi thấy 5 tên đo đất liền biết ta là người như thế nào nên việc nghe theo là rất dễ hiểu.
Dẩn đi tới một căn WC (gọi thế này vì nó quá xa xỉ đi) cực kỳ sang chảnh. Nền gạch hoa được lát làm bằng chất liệu cực bền, chống trơn trượt, tường cách âm, và chỉ một lần có một người sử dụng mà thôi, người tiếp theo không thể vào được, nên làm gì trong này cũng chẳng ai biết.
Tách!
Lấy ra cái thẻ đen quẹt vào khóa cảm ứng liền nghe thấy tiếng cửa khóa mở phát ra.
“Nhanh vào tắm rửa trước, lúc nãy chắc hẳn sợ lắm”.
Vì trong này có phòng vệ sinh cùng phòng tắm riêng nên việc nhìn trộm là điều không thể, nó thấy vậy liền gật đầu đồng ý.
Hắn nhanh chóng tiến vào trong xử lý nỗi buồn thầm kín được chôn giấu bấy lâu. Ngồi xuống liền thả bom liên hổi, âm thanh tí tách từ trong bồn cầu phát ra nghe vui tai cực. Ngồi khoảng 5 phút hắn mới lau chùi sạch sẻ rồi tiến ra ngoài.
Ngay lúc mở cửa bước ra, hắn không thể ngờ được cô bé lúc nảy đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy hắn không buông, nhìn vẻ mặt đỏ hồng cả lên cùng hơi thở nặng nề, thân thể cứ run run liên hồi, khóe miệng một chút nước miếng chảy ra.
“Chết mẹ, ẻm bị cho xài thuốc kí©ɧ ɖụ© sao”.