Một tuần sau!
Thời gian của vòng thứ hai này là ngày hôm nay sẽ bắt đầu và thể thức giao chiến chính là loạn chiến. Mục đích của vòng này chính là liên kết lại những người đệ tử có tiềm năng lại, phối hợp với nhau.
Phía bên trong phòng!
Du Thiên đang chìm đắm trong tu luyện, lúc này nếu có người tu trận nhìn thấy cảnh tượng này thì thể biết được ba loại trận pháp mà hắn thi triển ra cực kỳ khác biệt.
Tụ Khí Trận!
Ngự Khí Trận!
Dẫn Linh Trận!
Ba cái tiểu trận pháp tu luyện mà người tu chân thường hay sử dụng nhất, người bình thường thì chỉ có thể vận dụng được một đến hai vòng trận pháp mà thôi, nếu như trận pháp tông sư thì có thể có khả năng vận dụng và điều khiển nó một cách tương đối.
Nhưng đối với hắn thì lại quá dễ dàng, ba vòng trận pháp luôn phiên di chuyển và có sự phối hợp cực kỳ chính xác, dường như đại trận này không hề có một chút gì sai sót cả, nếu như hắn tu luyện thời gian bao lâu cũng không hề có chút sai sót nào.
Đột nhiên!
Ánh mắt hắn đang nhắm chặt thình lình mở ra. Kéo theo đó là đại trận đổ vở cùng lượng linh khí dày đặc được ngưng tụ lại nhanh chóng tán đi.
Trên thân thể hắn dần dần xuất hiện một vòng hào quang màu đỏ máu trông rất đáng sợ, thân thể có làn da hơi ngăm cùng cặp mắt màu đỏ dọa người. Cùng với lượng sát khí nặng nề vờn quanh hắn. Cùng với đó là một vòng sát lực khủng bố dần dần thu liểm lại.
“Không sai biệt lắm, trong vòng một tháng là có thể đột phá Luyện Khí tầng chín”.
“Đáng tiếc, Tu La Vĩnh Sinh Quyết quá khó luyện, cho tới bây giờ mà Tu La Chiến Thể không có chút nào tiến triển”.
“Lôi Thể Chi Thân cũng không có chút nào tiến triển”.
Nghĩ đến việc này, hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trên gương mặt lại không hề có chút khó coi nào cả, hắn vẫn nở một nụ cười vì đó đã nằm trong sở liệu của hắn từ trước rồi.
“Tu La Vĩnh Sinh Quyết mặc dù bá đạo nhưng khi tu luyện lại gặp chút gượng gạo. Đợi ta đạt tới cảnh giới Độ Kiếp thành tiên rồi sửa lại một phen”.
Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng tiểu kiếm màu đỏ tản mát một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ, cảm giác như bị nó đam vào trong cơ thể liền bị nó thôn diệt đi vậy.
Vòng tiểu kiếm này hắn ngưng tụ bằng huyết khí ở trong cơ thể rồi quan sát nó mà nhận xét.
Rất nhanh, lòng bàn tay hắn nắm chặt lại bóp nát thanh tiểu kiếm đó rồi vung tay, hướng phía bên ngoài mà đi tới.
Thời gian này, xung quanh có một số tin tước mà hắn thoang thoảng nghe thấy được từ đám đệ tử ngoại môn kia. Mặc dù không có thu hoạch gì nhưng cũng tương đối có chút hiểu thêm về tông môn này.
Đẩy cửa đi ra ngoài, hướng bước chân đến lôi đài đấu trước đó. Con đường này hắn đã ghi nhớ ở trong đầu nên rất nhanh có thể đi đến.
Mặc dù mặt trời vừa mới lên cao chưa được lâu mà đám đệ tử đã đứng ở phía dưới này chật kít hết chổ mà chỉ có một lối đi rất nhỏ cho những người thi tuyển đi qua mà thôi.
Ở phía trên lôi đài, có khoảng chừng một ngàn hai trăm người vượt qua được vòng thứ nhất. Mặc dù số lượng tham gia không ít nhưng qua vòng một đã có nhiều người chủ động rút khỏi. Với số lượng đệ tử đông như này quả thật rất khó để mà loại trừ trong một sớm một chiều được.
Cũng có thể, hắn chỉ cần tung một đạp kia như ở trong trận tỉ thí của Phong Lôi Tông thì có thể loại bỏ được kha khá người. Nhưng hắn không làm như vậy, mượn đám người này ma luyện cường độ thân thể cũng xem như là không tệ.
Vòng thứ hai này, toàn bộ sẽ được chia đều qua thành bảy điểm, tương ứng với bảy ngọn núi bay lơ lửng kia.
Quy luật trận này cực kỳ dễ dàng, bảy nhóm thay nhau công kích, chỉ cần loại bỏ được bốn nhóm thì có thể vượt qua được vòng thứ hai này.
Toàn bộ đệ tử được chia một cách ngẩu nhiên và trong số những người chung một đội với hắn lại không hề có Cẩm Tú. Nàng ta bị chuyển đến một đội khác có chút hơi xa. Muốn tương trợ thì chí ít phải băng qua bốn đội khác, có chút hơi khó khăn.
Nhưng cũng không cần quá lo lắng vì hắn có chút tin tưởng vào thực lực của nàng ta, chỉ cần ngộ được một chút về Ngọc Nữ kiếm pháp thì thực lực của nàng đâu chỉ tăng gấp mười lần. Đáng sợ hơn còn ẩn ẩn phía bên dưới kia, muốn chạm tới cũng không phải ngày một ngày hai là có thể mà là cả một quá trình ngộ kiếm dài đằng đằng.
Mặc dù thế cũng khó lòng mà nói được, bị nhiều người nhắm đến thì cho dù là cũng có phần hơi vướng víu.
Chung quy thì mọi tính toán cùng kết quả đã nằm trong đầu của hắn cả rồi nên dường như không có thứ gì làm cho hắn phải bận tâm.
…
Một lúc lâu sau!
Tổng cộng bảy đội loạn đấu đều đã tập trung đầy đủ và là thời điểm vòng thứ hai này mới bắt đầu.
Đứng đối diện với đội của hắn có 2 đại tổ đội mạnh mẻ nhất, mục tiêu của bọn hắn là loại bỏ những đội yếu kém nhất. Thật không may, tổ đội mà hắn tham gia vào được xếp vào một trong những đội yếu nhất, và khả năng cao là sẽ bị loại bỏ.
Thực lực hắn mặc dù mạnh những những người khác lại không được như hắn, đa số cũng đều là Luyện Khí tầng 8 tầng 9 và Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi.
Và đặc biệt hơn, hắn chỉ là một tên đệ tử ký danh nhưng thực lực cùng khả năng của hắn quá lớn, điều này khiến đám đệ tử kia có chút ghen ghét, đố kị.
Quan trọng hơn, hắn cùng Cẩm Tủ có một mối quan hệ đặc biệt thân mật, nàng ta ở trong tông mặc dù không thể hiện quá xuất sắc nhưng dù sao nàng cũng là một trong những mỹ nữ của tông môn.
Mặc dù hắn nhận biết được ý định mục tiêu nhắm tới là ai nhưng làm sao có thể khiến hắn rung động. Đám đệ tử này ở trong mắt liền không đủ thành đạo. Tùy tiện một kiếm liền gϊếŧ chết, nhưng vì bị gò bó về quy định nên càng dễ dàng hơn đối với hắn.
Chỉ cần không đυ.ng tới nghịch lân của hắn thì có thể đảm bảo được tính mệnh.
“Nếu đã muốn tới thì đến đây. Ta một mình sẵn sàng tiếp đón”.
Ánh mắt hắn lúc này dần dần chuyển qua đỏ sắc, kết hợp cùng mặt nạ quỷ dị kia càng khiến hắn đáng sợ hơn thế nhiều.
Thanh kiếm dài gần bằng thân thể hắn cắm xuống phía trước người với lưỡi kiếm hướng ra ngoài.
“Thật ngông cuồng. Xông lên”. Có một tên đệ tử quát tháo.
Rất nhanh, đám đệ tử đến từ ba đội liền nhảy lao vào nhau mà đánh chém.
Từng lưỡi kiếm kiếm sắc bén sáng ngời thi nhau bổ tới tạo thành từng vệt ánh kiếm xuất hiện trên không trung, toàn bộ công kích đều tập trung đổ dồn về phía hắn, còn đám người cùng một đội dường như không nguyện ý tham gia vào giúp đỡ, vì hắn chỉ là một kẻ ngoại lai nên không đáng để mạo hiểm.
Mặc dù một thân chống đỡ hơn một trăm người nhưng trên mặt hắn lại không thể hiện một chút nào gọi là lo lắng cả. Chưa kể hắn còn nở lấy một nụ cười rồi nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị đáp trả.
Ở phía trên cao!
Đám người trưởng lão kia trông thấy hắn biểu hiện như vậy nên có chút hứng thú, dường như hắn thu hút hết toàn bộ ánh nhìn của họ vậy.
“Tên tiểu tử này thật gan dạ, một đối đầu với cả trăm người mà không hề có một chút nào rung động hay là lo sợ”. Một vị trưởng lão kinh ngạc mà thốt lên, gương mặt già nua hơi nhăn kia nở một nụ cười nhẹ mong đợi.
“Tên tiểu tử này tâm cảnh cùng tư chất quả thật mạnh mẽ, khác hẳn với đám đệ tử kia. Nếu như hắn chính thức là đệ tử thì có lẻ sẽ thuộc đệ tử chân truyền”. Một vị trưởng lão khác cũng lên tiếng nhận định, đầu của lão gật đầu nhẹ mấy cái chắc chắn.
“Ta cũng nghỉ như vậy, hắn mà có thể vào thì Linh Kiếm Tông ta có cái ăn nói với Tông Tổ ngoài kia”. Ngụy Vân Anh liếc mắt nhìn chằm chằm hắn rồi nói.
“Đúng vậy. Tông môn ta chỉ là một bàng chi thấp phẩm mà thôi, nếu như hắn có thể gia nhập Tông Tổ thì tương lai cực kỳ sáng lạng”.
(Tông tổ: Tông môn có truyền thừa từ thượng cổ kiếm tông, Linh Kiếm Tông: là một cái tong môn lệ thuộc hay một nhánh của tông tổ)
“Cho dù hắn có xuất sắc đến chừng nào nhưng đối diện với hơn trăm người kia thì chắc chắn không thể qua được và rất nhanh liền bị rớt đài”. Lôi Ưng Tuyệt hừ nhẹ một tiếng rồi nói với giọng điệu rất qua quyết.
“Ta không nghỉ như vậy. Chí ít hắn có thể trụ lại một thời gian chừng một nén nhang là tốt lắm rồi”. Một vị trưởng lão khác lắc đầu.
“Phán đoán làm gì? Đợi hắn ra tay liền biết được”.
“…”.
Phía bên dưới lôi đài!
Trăm người kia trên tay nắm chặt chuôi kiếm rồi lao nhanh về phía hắn, khoảng cách hai lôi đài không quá xa nên rất nhanh liền có thể lao tới. Xung quanh, đám đệ tử còn lại chỉ đứng nhìn mà chờ đợi chuyện hay mà thôi.
Trái với vẻ mong đợi của nhiều người. Hành động tiếp theo của hắn lại khiến nhiều người phải lắc đầu.
Tay phải nắm chặt chuôi kiếm như đang chuẩn bị lao tới công kích nhưng…
Buông tay khỏi chuôi kiếm, hắn quay người rồi chạy thẳng vào sâu giữa lôi đài, nơi đó có rất nhiều người cùng đội, nên sẽ có một chút khó khăn nào đó chắn lại.
Uy thế một đằng, làm một nẻo!
“Tên khốn kiếp, đứng lại”. Một tên đệ tử trong đám người kia hét lên.
“Đứng lại…”. Cùng lúc, những người kia cũng hét lên.
“Hắc hắc. Ta không được chạy sao?”. Đáp lại, hắn vừa chạy đi vừa quát ngược lại. Điều này càng khiến đám đệ tử kia càng nóng mặt.
“Cái tên này cũng thật là tùy tiện”. Đám người trưởng lão kia như bị vỡ mộng mà lắc đầu ngán ngẩm. Tưởng chừng như hắn sẽ đương đầu chính diện nhưng không?
Luồn lách qua từng người cho tới khi hắn tiến vào trung tâm lôi đài.
“Hắc hắc. Các ngươi muốn bị loại hay sao?”. Hắn vừa chạy vào trung tâm lôi đài vừa quát. “Thực lực ta mạnh thì các ngươi có lợi, đợi ta rớt đài thì các ngươi cùng xuống đi”.
“Ngươi chỉ là một người ngoài, thì bọn ta cần gì phải trợ giúp”. Có một tên trong đám đông lên tiếng, giọng điệu như đang khinh bỉ hắn vậy.
“Hay là các ngươi đang sợ”. Du Thiên lên tiếng đáp trả lại.
“Đã là người luyện kiếm mà còn lo sợ hay sao, bị người đội khác xâm nhập vào đuổi đánh người mình mà làm ngơ, như thế thì kiếm tâm các ngươi bị vấn đề rồi”. Hắn nở ra một nụ cười quỷ dị ngay phía bên dưới lớp mặt nạ kia rồi nói.
Kiếm tâm có vấn đề!
Ngay đúng từ này liền đã làm cho đám người kia cần phải suy nghĩ lại, lời nói của hắn rất đúng, dù là người ngoài nhưng lúc này bọn họ chính là một đội. Vì thế cần phải giúp nhau mà đánh, gương mặt có chút khó coi liếc nhìn nhau một hội rồi cùng nhau gật đầu.
“Hắn nói vậy cũng đúng”. Đám đông đệ tử bắt đầu xì xào cả lên.
“Vì kiếm tâm, đánh bại chúng nó”. Cuối cùng, đám đệ tử kia đồng lòng mà hét lên. Trên tay nắm chặt chuôi kiếm hướng về phía những người kia mà lao đến.
“Khốn kiếp”. Trông thấy tình hình không đúng, những người truy đuổi kia thốt lên. “Ta rút thôi”.
Dứt lời, đám người truy đuổi bắt đầu chậm dần lại rồi quay người chuẩn bị rời đi nhưng lúc này đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên từ phía xa.
“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”. Du Thiên hai tay vòng phía trước ngực rồi tự tin mà quát lớn. Giọng nói của hắn lớn tới mức mà khiến toàn bộ các lôi đài còn lại cũng vì thế mà rung động. “Nhanh cản chúng lại, đuổi chúng rớt khỏi lôi đài”.
Bị hắn kích động như vậy, đám người này mới bắt đầu có hành động. Chỉ có hơn trăm người truy đuổi nhưng lúc này đã vào trong lòng của địch có số lượng người đâu chỉ gấp hai gấp ba lần. Số lượng chênh lệch như vậy cũng đủ để chèn ép họ hết mức, thậm chí loại bỏ toàn bộ.
Rất nhanh, toàn bộ những người khác cùng nhau lao tới rồi bao vây lại toàn bộ. Lôi đài tuy lớn nhưng lúc này dường như bị chiếm hầu như gần hết khoảng trống ở khu vực bên trong.
Sắc mặt đám người truy đuổi lúc này vừa xanh, đỏ, tím, vàng mà lo lắng. Lúc này mới nhận ra là đã bị hắn chơi một vố như vậy.
----
Ps: Đh đọc truyện ta nhớ like chương + thả tym nghen.
Ta cầu donate a!
Đa tạ!!!