Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 102: Thân ảnh huyền bí.

Thời gian dần qua đi!

Cẩm Tú ngồi xếp bằng tu luyện đang rung lắc không ngừng, toàn thân từng đợt sóng dao động ngay phía bên dưới lớp da thịt, những phần xương bị gãy nát kia đang dần tái tạo lại với nhau một cách chập rãi.

Và ở bên trong đại não!

Thân hình Cẩm Tú như một đứa hài đồng khoảng chừng 4 5 tuổi với thân thể không một mảnh vải che thân, ánh mắt long lanh mở lớn nhìn những khoảng không xung quanh mà lo sợ. Mặc dù trông thân thể tuổi tác nhỏ như vậy nhưng mọi suy nghĩ của nàng vẫn là một người đã trưởng thành.

Bước chân nàng cứ bước đi, đi mãi mà không biết được thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày nhưng vẫn không thể nhìn thấy được một lối ra, ở xung quanh đen tối tới mức mà không thể nhìn thấy được cách tay của mình.

Mặc dù lo sợ, nhưng trong suy nghĩ của nàng vẫn đang vang vọng lại lời nói của hắn, nàng quyết định tin tưởng hắn và tìm đến một một con đường cuối cùng.

Trong thời gian gần 2 tháng sau!

Cẩm Tú bước đi như không thể lê thêm được nữa, toàn thân yếu tới mức đáng thương, lòng bàn chân đẫm máu, cảm giác đau rát thấu tới tận xương nhưng trong ánh mắt đó lại là một vẽ kiên định và ý chí mạnh mẽ đi đến tới tận cuối cùng.

Tiếp tục bước đi, đi nữa và đi mãi. Cho tới lúc…

Gương mặt thều thào mệt mỏi của nàng hiện rõ trên gương mặt, toàn thân đứng còn không vửng nữa mà nằm gục trên nền đất.

Nhưng ý chí của nàng vẫn còn đó, đưa tay ra phía trước níu kéo rồi cố gắng trườn rướn cơ thể về phía trước mà không có một chút nào ngừng lại, gương mặt nhìn theo hướng cánh tay đang liên tục kéo lấy thân thể kia về phía trước.

Không biết nàng đã cố gắng biết bao lần, trườn nữa, trườn mãi cho tới khi phía trước nàng xuất hiện một điểm sáng hiu hắt ở gần đó.

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười hạnh phúc. Phía trước mặt nàng không xa đó chính là vạch đích nơi mà hắn đã nói và đó cũng chính là yêu cầu của hắn đặt ra để nàng có thể chạm tới.

Toàn thân những phần khí lực còn lại đang một lần nữa đứng dậy, toàn thân thấm đẩm máu còn chưa kịp khô, Cẩm Tú chống tay đẩy người đứng dậy. Lúc đầu hai chân còn chút run rẩy đứng còn không vững nhưng lòng quyết tâm của nàng quá lớn nên tiếp tục thúc đẩy thân thể đi đến giới hạn và phá bỏ nó đi.

Cắn răng, lòng bàn tay thít chặt cho tới khi máu chảy ra ngoài để giữ lấy sự tỉnh táo của bản thân. Nàng gồng hết toàn bộ sức lực còn lại rồi chạy đi, bước chạy run rẩy kia đang cố gắng hết sức để chèo chống lấy thân thể mệt nhọc này.

Nàng chạy đi và bỏ mặc phía sau lưng là những hình bóng trông rất giống nàng mà chỉ khác là chúng có toàn thân là màu đen trông rất tởm lợm, những cánh tay thô dài của chúng bám víu vào thân thể của nàng níu kéo lại.

Đó là “Tâm ma” của nàng, đó là ẩn chứa biết bao nhiêu là sự mệt mỏi, đau đớn, suy nghĩ tiêu cực, ý chí yếu đuối, và biết bao nhiêu lần gạt bỏ và cam chịu. Nhưng nay nàng đã khác, nàng gặp được một người mà nàng xem là tin tưởng và yêu thương nhất, nàng vì hắn mà quyết tâm, vì hắn mà vứt bỏ tâm ma đáng hổ thện này.

Nàng chạy đi, chạy đi và bỏ mặc lấy người màu đen giống như nàng kia ở lại phía sau xa mà không một lần quay đầu nhìn lại, gương mặt nở rộ một nụ cười tươi với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhỏ nhắn kia.

‘Chạy đi, chạy đi. Ta sẽ thành công, ta sẽ mạnh mẽ, ta sẽ đạt được thứ mà mình hằng mong muốn, ta sẽ vì ngươi mà cố gắng tất cả, ta nguyện vì ngươi mà làm tất cả mọi việc’.

Trong đầu nàng cứ giử mãi một ý nghĩ như vậy, mặc dù cơ thể nàng đã đạt tới giới hạn từ rất lâu nhưng không biết từ bao giờ mà bản thân mình lại có thể mạnh mẽ đến được như vậy.

Nàng không tự hỏi bản thân lấy từ đâu ra dủng cảm và ý chí như vậy mà chỉ biết ngẩng đầu, nhìn về phía trước không ngừng nghĩ mà tiến lên mà thôi.

Điểm ánh sáng kia đang ngày càng ở gần ngay phía trước mắt mình, nó càng sáng hơn, càng lớn hơn, càng ấm áp hơn.

Nàng chạy đi mà không hề hối hận, nàng chạy đi vì tương lai tu chân của mình, nàng chạy đi vì ước nguyện của bản thân, nàng chạy đi vì hắn đã tin tưởng, nàng chạy đi vì muốn nắm lấy số phận của bản thân, nàng chạy vì tất cả mọi thứ, và những thứ đầu tiên mà nàng cần đã và đang ở gần ngay phía trước mắt rồi.

Từ phía xa, nàng nhìn thấy lấp ló ở đâu đó một bóng dáng trông rất cổ lão đang ngồi tại vị ở bên trên kia.

Thân ảnh người đó trông rất lạ lẩm nhưng lại cảm nhận được một sự thân thuộc nào đó.

Người kia xuất hiện ở xa khiến nàng lâm vào mộng tưởng.

Ngay khi đặt chân vào được ở bên trong điểm sáng kia, thân thể nàng đang được hồi phục lại một cách toàn vẹn, những vết thương, những sự mệt mỏi, những sự đau đớn, và thân thể nhỏ bé của nàng đang dần dần phát triển trở lại và đã trở lại với vóc dáng người như xưa.

Ánh mắt nàng rung động nhìn bóng người ngồi ở phía xa kia mà không nói nên lời.

Khi tiến lại gần thì nàng mới nhìn thấy người đó có thân thể cực kỳ to lớn, thân cao đâu chỉ ức vạn tỷ tỷ tỷ… tỷ trượng thôi đâu, đầu đội ngàn vạn thiên hà, chân dùng thiên không làm bồn rửa, ngồi trên vô vạn tinh không khiến chúng như muốn bị uốn éo mà sụp đổ.

Và tinh không này trông đâu có giống với tu chân thế giới này đâu mà là ở một nơi nào đó còn bá đạo và cổ lão hơn thế này nhiều.

Lòng bàn tay hắn giữ biết bao nhiêu thiên hà mà chơi đùa, số lượng không đong đếm được, đáng sợ hơn là ngay phía sau lưng người đó là một tràng cảnh cực kỳ đáng sợ. Những thi cốt và oán niệm kia như đang muốn bay đến chạm vào người đó mà không thể nào với tới được.

Hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm vạn, ngàn vạn, tỷ vạn, ức tỷ vạn,… số lượng kia làm sao mà đong đếm cho được, nó nhiều tới mức mà đủ để chất kín được hàng ngàn vạn tỷ cái thiên hà trống không vậy.

Những tràng thét đau đớn, oán giận, sợ hãi, cầu xin, những tiếng rống của hung thú, những tiếng rít gào của vô hạn thiên không hòa trộn vào nhau. Mỗi một cái khí lực đó mà nàng nghe thấy qua thôi nhưng toàn thân nàng lại run lên như một con kiến nhỏ đang bị một ngọn núi khổng lồ cao lớn không thấy điểm cuối rơi xuống.

Toàn thân nàng bất động nhìn cái cảnh tượng này. Trong đầu nàng hoàn toàn bị ám bởi sự sợ hãi tới tột cùng mà không thể suy nghĩ được.

Nhưng người kia đang ngồi lại thoải mái như vậy, không có một chút biểu cảm nào, gương mặt kia sao lại băng lãnh lạnh lùng như vậy, ánh mắt vô hồn vô cảm, toàn thân người đó phát ra một thứ năng lực gì đó mờ ảo nhưng lại đủ sức để chấn diệt tất cả mọi thứ.

Sát khí từ người kia tỏa ra bay cao ngút tận vô vàn tinh không ở bên trong.

Nàng cảm giác đám thi cốt và oán niệm kia đã cực kỳ đáng sợ, cảm giác như chỉ cần một tôn ở trong đó thôi là đã đủ để hủy diệt cả thế giới tu chân này rồi nhưng lại mang máng một sự rất chắc chắn là người kia lại đáng sợ hơn như thế gấp ngàn vạn lần.

Cho tới khi, người kia liếc mắt nhìn về phía nàng. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được như một đợt phong ba đang đổ dồn tới, toàn thân căng cứng không thể cử động được dù chỉ một chút nào, toàn thân hứng chịu một thứ sức ép tàn bạo từ tận bên trong thâm tâm, linh hồn cùng với cảnh giới.

Cảm giác giống như mọi thứ xung quanh đang dần dần đổ sập xuống. Không gian từng vệt nứt lớn dần dần hiện rõ và từ trong đó là những trận gió hút mạnh mẽ gấp hàng ngàn hàng vạn lần lỗ đen và lớn hơn một cái thiên hà mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thời gian, không gian xung quanh và mọi thứ như bị ngưng đọng hết toàn bộ.

Đến ngay cả huyết dịch ở bên trong cơ thể cũng đang ngừng vận chuyển.

Dẫu cho kinh khủng là như vậy nhưng nàng lại phong phanh cảm nhận được người này có chút gì đó thân thuộc, giống như nàng đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.

Trông người đó kinh khủng dọa ngươi như vậy nhưng khi nhìn nàng lại nở một nụ cười nhẹ rồi thân ảnh toàn bộ biến mất.

Mọi áp lực đè nén lên nàng cũng hoàn toàn tan biến.

Ở bên trong khoảng không vũ trụ khác biệt này hoàn toàn tĩnh mịch trở lại, mọi thứ đã quay trở về với thực tràng vốn có. Ánh mắt nàng đảo xung quanh như muốn tìm kiếm lấy bóng dáng người đó nhưng không thể tìm thấy được.

Thân ảnh kia đã hoàn toan biến mất mà không để lại một tia khí tức nào.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”.

“Là tiên, là thần hay là thứ gì siêu thoát ở trên đó?”.

Cẩm Tú ngẩng đầu lên cao, gương mặt mong mỏi với hai mắt thít chặt, khóe miệng nàng có chút hơi vểnh lên rồi nàng lấy hết sức lực trong cơ thể mà hét lên rất lớn. Tiếng thét của nàng vang vọng và truyền đi khắp mọi ngóc ngách nhưng không nhận được một câu trả lời.

Nàng đờ người một lúc lâu rồi ngả người đặt mông ngồi xuống đất, hai chân khép chặt để qua một bên, hai tay chống thẳng ra sau rồi đẩy người.

Ánh mắt nàng cho đến hiện tại vẫn không thể nào tin được sự kiện vừa rồi, nhưng vô tình, đó lại là một thứ gì đó gọi là một phương kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí và sự cố gắng đã ngủ quên từ sâu bên trong nàng.

Điểm sáng nơi mà nàng đang ngồi này vẫn chưa là điểm kết thúc, nàng nhìn về phía xa kia lại xuất hiện thêm một cái điểm sáng khác nữa, dường như nó đang mời gọi nàng đi tiếp vậy.

Gạt bỏ sự phấn khích ở trong lòng, nàng nhanh chóng bật dậy rồi tiếp tục đi về phía trước mà chẳng cần suy nghĩ.

Con đường đi đầy đen tối này đối với nàng hiện tại không còn là vật cản nữa, bởi vì tâm ma đã bị nàng rũ bỏ xuống từ trước rồi. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát cùng cơ thể uyển chuyển từng bước đi của mình dẫm lên trên cung đường.

Ánh mắt chờ đợi, mong mỏi ở phía bên trong đốm sáng kia là một thứ gì đó khiến nàng cảm thấy sự hưng phất, sự phấn khích, mong muốn thứ ở bên trong đó có thể giúp nàng chạm được đến ngưởng cửa của người kia.

Bước chân nàng đi không hề có chút vướng bận, mọi thứ ở phía sau lưng đều bị nàng hạ xuống, thân thể cảm giác rất nhẹ nhỏm.

Đi đến một lúc lâu sau!

Nàng mới đặt được một bước chân vào bên trong điểm sáng đó.

Ánh mắt mong đợi của nàng nhìn về phía trước rồi nhìn thấy một tràng ảnh gây ấn tượng đối với nàng rất lớn.

Vẫn là bóng dáng của người kia nhưng lại không phải cái vẻ băng lãnh lạnh lùng như trước mà là một người cực kỳ vui vẻ, trên gương mặt luôn luôn nở một nụ cười tươi tắn với ánh mắt tràn đầy sức sống.

Ở bên cạnh người kia là một bóng dáng của một vị nữ tử cực kỳ xinh đẹp khoác trên thân một bộ áo dài màu trắng tinh khiến, gương mặt thanh thoát cùng với ngũ quan cực kỳ tinh xảo, những đường nét trên gương mặt ấy, những cử chỉ mà nàng ta đang thể hiện đó lại toán lên một cảnh tượng cực kỳ mê hoặc.

Cẩm Tú nhìn thấy như vậy mà hoàn toàn chìm đắm vào bên trong.

Bóng dáng nam tử đó ngồi chĩnh chệ ở trên mỏm đá lớn bằng phẳng cao hơn mặt đất gần 10m đang đọc lấy những khẩu hình, những ký tự, những lời nói đó như đang chỉ điểm cho người con gái xinh đẹp tuyệt trần còn hơn cả tiên nữ kia.

Vô tình, Cẩm Tú đứng nhìn ở đó đã nghe được những từ ngử đó vào sâu bên trong tiềm thức và ghi nhớ nó tói từng ly từng tý, còn thân ảnh người nữ tử múa kiếm thanh thoát kia được nhãn quang nàng thu giữ lấy hết những chuyển động.

Không biết từ bao giờ mà Cẩm Tú lại di chuyển thân thể theo từng những chuyển động đó. Nàng cảm nhận được như thứ công pháp đang được truyền dạy này là hướng cho nàng vậy.

Trên tay thanh kiếm của vị nữ tử kia là những đường kiếm sắc bén, từng đường kiếm tạo ra những đường trắng sáng ánh kiếm tàn ảnh phía sau, cứ mỗi đường kiếm nhẹ nhàng đi qua lại khiến cho khu vực xung quanh đó có một phen rung động, không gian như đang rung lắc và xuất hiện một vệt nứt không gian nhỏ ở bên cạnh.

Nhưng tới lúc cuối cùng, Cẩm Tú lại bị mắc kẹt lại mà không thể di chuyển được tiếp những đường kiếm kia, ánh mắt khó hiểu lưỡng lự nhìn về phía hai người kia mà không biết làm gì hơn.

Đang định hé miệng dò hỏi nhưng không biết từ bao giờ mà nàng không tài nào nói được thành lời, khẩu hình miệng cứ liên tục chuyển động nhưng lại không có một từ nào được nói lên thành lời.

Cẩm Tú lúc này lại đang rất lo sợ một thứ gì đó. Thân thể nàng như muốn vùng vẩy nhưng lại vô lực, thân thể tiếp tục bị đông cứng lại. Chỉ riêng ánh mắt lại có thể lay chuyển nhìn được.

Nàng nhìn về phía xa đó rồi nhìn thấy, người nam tử kia hướng tay chỉ về phía mình và nói một thứ gì đó, Cẩm Tú nghe thấy mà toàn thân lạnh ngắt. “Gϊếŧ người đó đi”.

Người nữ tử cầm kiếm kia ngay khi thi triển toàn bộ kiếm thức liền lao bổ tới, hướng mũi kiếm sắc nhịn trắng sáng như gương kia đâm mạnh về phía mi tâm của mình.