Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 101: Ngọc Nữ Kinh.

Ngày hôm sau!

Cả hai người đang chìm trong giấc ngủ sâu vì ngày hôm qua đã quá cật lực, Cẩm Tú nằm kê trên cánh tay hắn nghiêng người qua ôm lấy. Phía trên là một tấm chăn mỏng che đậy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cả hai phía bên dưới.

Ngày hôm qua, cả hai người đã song tu không biết bao nhiêu lần nhưng với vẻ kiệt sức đó thì chắc chắn không ít hơn mấy tiếng thôi đâu.

“Cốc cốc”.

Ở phía ngoài, tiếng gõ trước cửa phòng vang lên cùng một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng.

“Cẩm Tú sư tỷ, ngươi thức dậy hay chưa?”.

“Ưm ưm”.

Cả hai người đang ôm nhau ngủ say đắm thì bị tiếng gọi nhỏ nhẹ này làm cho thức giấc. Cẩm Tú bật người ngổi dậy làm cho tấm chăn mỏng rơi xuông để lộ cặp ngực căng mọng nhấp nhô phía trước. Đưa hai tay lên uốn éo một lúc kéo dản thân thể.

Ánh mắt nhìn về phía hắn đang nằm ngon giấc kia rồi nở một nụ cười nhẹ.

“Ta dậy rồi đây, đợi ta một chút”.

Ngay vừa bước xuống khỏi giường, Cẩm Tú vươn tay lấy bộ môn phục mang vào rồi trả lời.

Ở phía bên ngoài, có một nhóm nữ tử khoảng chừng 4 người đang túc trực ngay phía trước chờ đợi.

Cẩm Tú đẩy cửa bước ra ngoài nhìn thấy những người đó rồi hỏi.

“Mới sáng sớm, tìm ta có việc gì sao?”.

“Chấp sự cho gọi sư tỷ”.

“Ta biết rồi, ta chuẩn bị tới ngay”. Cẩm Tú gật đầu.

Đóng cửa, tiến vào bên trong, lúc này hắn cũng đã thức dậy, thân cao 1m8 không một mảnh vải đứng ngay cạnh giường, đặc biệt là cái nhục côn của hắn lúc này vẫn đang cương cứng dương thẳng về phía trước.

“Sao ngươi không mặc áo quần vào?”. Cẩm Tú giật mình, nhắc nhở.

“Ta chuẩn bị”. Hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

“Không phải hôm qua nó làm việc cật lực như vậy sao nay vẫn có thể mạnh mẽ như vậy”. Cẩm Tú chỉ tay về phía nhục côn hắn rồi nói.

“Hắc hắc, như thế còn chưa đủ đâu, ta muốn nó dùng bao nhiêu lần cũng được”. Hắn nở một nụ cười dâʍ ɖu͙© rồi đáp.

“Mà thôi, nhanh mặc môn phục rồi đi tới chổ của chấp sự thôi”. Cẩm Tú hơi đỏ mặt, nàng nhanh chóng quay người qua một bên rồi nói.

Một lúc sau!

Cả hai người từ trong phóng đi ra đến phía trước con thuyền lớn, trước những ánh mắt khó hiểu của những đệ tử khác nhìn cả hai người.

Cẩm Tú không biết chuyện gì xảy ra nên không biết phải cư xử như thế nào mà lặng lẽ đi đến mà thôi. Còn hắn thì lại khác, gương mặt thoải mái băng lãnh đi ngang mà chẳng quan tâm thứ gì.

Đợi khi hai người đi qua, đám đệ tử này mới xúm lại bàn tán một cách rất xôn xao. Mặc dù không nghe được bọn họ đang nói gì nhưng Cẩm Tú mừng tượng ra được nguyên do nhưng lại không chắc chắn.

“Cốc cốc”.

Ngay khi đi đến trước cửa phòng chấp sự. Cẩm Tú nhẹ nhàng đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa một vài cái.

“Vào đi, cửa không khóa”.

Ở bên trong, Lý An đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên ghế liền hé mắt nhìn về phía cánh cửa rồi nói.

“Chấp sự mới sáng sớm gọi ta đến, có chuyện gì sao?”. Cẩm Tú có chút hơi khó hiểu nên lên tiếng dò hỏi.

“Cũng không có việc gì to tát, chỉ là ngày hôm qua ta chỉ phong phanh nghe được một thanh âm gì đó từ phía cuối phòng ngủ của đệ tử mà thôi”.

Lý An đặt tay lên cái bàn phía trước người nghiêm nghị trả lời.

Lúc này, Cẩm Tú mới hiểu được vì sao đám đệ tử kia lại nhìn hai người như vậy. Sắc mặt nàng dần dần đỏ lên rồi nhìn về phía hắn mà không biết nói gì.

Còn hắn thì rất thoải mái mà nở một nụ cười nhẹ cũng không nói gì.

“Chấp sự gọi ta đến là vì việc này?”. Một lúc sau, Cẩm Tú lấy lại tâm tính rồi tiếp tục hỏi.

“Không hẳn, chỉ là ta nhắc nhở hai người làm việc gì cũng nên kiềm chế lại một chút thôi”.

“Quan trọng hơn là, việc lôi đài đấu sắp tới cả hai ngươi quyết định như thế nào?”. Lý An hướng ánh mắt về phía hai người rồi hỏi.

“Bọn ta tham gia”. Cẩm Tú không cần suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời.

“Vì một cái tinh cầu hoang phế như vậy sao?”. Lý An dường như không muốn Cẩm Tu đi đến đó nên hỏi nàng với giọng điệu khuyên bảo.

“Lúc trước có tiên nhân chi chiến nên ta muốn đến đó dò xét cũng như tìm một chút cơ duyên”. Cẩm Tủ trên gương mặt nở lên một nụ cười tươi sáng trả lời.

Nếu như mà hai người kia biết được người mà bị gọi là tiên nhân đó đang đứng trước mặt hai người thì sẽ phản ứng như thế nào đây?.

“Haizzzz, thế ta khuyên cả hai cẩn thận một chút. Tên Lôi Uy kia không đơn giản đâu”. Lý An thở dài rồi nói với giọng điệu trầm xuống.

“Nhất là hắn cũng tham gia”.

“Đa tạ chấp sự đã nhắc nhở, ta sẽ lưu ý đến hắn”. Cẩm Tú gật đầu trả lời rồi quay người rời đi.

“Tên gọi Lôi Uy kia ghê gớm lắm hay sao?”. Trên đường quay trở về, hắn hơi chút tò mò nên quay qua hỏi.

“Không chỉ ghê gớm, mà hắn còn rất tởm lợm”.

“Cậy thế có người thuộc trong cao tầng nên rất hống hách, chuyện tốt hắn làm thì chưa thấy đâu nhưng tiếng xấu lại đồn xa, không việc gì mà hắn không giám làm”.

Cẩm Tú nhớ lại lúc trước mà run lên.

“Cả một cái tông môn nhưng lại không trừng trị được hắn”.

“Đâu thể làm được, cha hắn là đệ tử của một cái lục cấp tông môn còn gia gia hắn thì lại là trưởng lão của Linh Kiếm Tông”.

“Ngay cả chưởng môn cũng phải nển gia gia hắn mấy phần, thì sao đám đệ tử kia có thể làm gì được hắn”. Cẩm Tú lắc đầu trả lời.

“Ồ, như vậy sao?”. Nghe thấy vậy, hắn lại nở một nụ cười rồi nói, lời nói của hắn dường như có chút ẩn ý khiến Cẩm Tú có chút cảm giác bất an nên quay qua hỏi hắn.

“Đừng bảo là ngươi đang có mục đích gì hướng tới tên Lôi Uy kia?”.

“Có thể xem là như vậy đi”. Hắn thản nhiên gật đầu trả lời.

“Làm vậy rất nguy hiểm, chắc chắn ngươi bị cha cùng gia gia hắn truy sát, còn ta chắc chắn cũng sẽ bị đuổi khỏi tông môn và bị săn gϊếŧ một cách không thương tiếc”. Cẩm Tú lắc đầu rồi khuyên ngăn.

“Lục cấp tông môn cùng thất cấp tông môn thì có là gì?”.

“Linh Kiếm Tông cũng chỉ là một cái tạp nham tông môn trong giới tu chân này mà thôi. Ngươi mà ở lại đây tu luyện thì chỉ cản bước thăng tiến mà thôi”.

Lời nói này của hắn lại khiến Cẩm Tú run lên, ánh mắt khó hiều nhìn về phía hắn như muốn dò hỏi thứ gì.

“À đúng rối, hôm qua ta có bảo sẽ truyền cho ngươi bộ công pháp tu luyện nhỉ, lát nữa ta giúp ngươi vận chuyển”.

“Chỉ cần ngươi luyện tới đại thành thì đừng nói một cái lục cấp tông môn, ngay cả tứ cấp tông môn, tam cấp tông môn muốn làm khó ngươi cũng không được, còn luyện nó tới đỉnh phong thì. Tiên môn sao? Lúc đó thật đáng mong chờ”.

Bước chân hắn dừng lại, quay người về phía Cẩm Tú rồi đặt tay lên đầu, lời nói chắc chắn của hắn với ánh mắt rất kiên định.

Còn Cẩm Tú thì hai mắt bắt đầu hoa lên, tưởng chừng như lúc trước hắn chỉ cao hứng mà khoác lác nay lời nói cùng ánh mắt này của hắn lại không hề có chút lừa dối nào cả mà trông rất chân thành.

“Ngươi nói là thật”. Để chắc chắn hơn nên Cẩm Tú quay qua hỏi.

“Trước giờ ta chưa biết dối gạt ai bao giờ”. Đáp lại, hắn vòng tay qua ôm chặt lấy bả vai Cẩm Tú đưa đi vừa trả lời.

Ngay khi quay trở về phòng!

Cánh cửa phía trước bị hắn đóng chặt lại và đưa ra một chút linh hồn chi lực bao bọc xung quanh căn phòng nhằm ngăn chặn khí lực trong lúc hắn truyền công pháp kia ra bên ngoài.

“Ngồi xuống đi”. Ngay khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hắn hướng tay chỉ Cẩm Tú ngồi xuống.

“Thả lỏng cơ thể, không suy nghĩ thứ gì, đặt tay phía trước đan điền như tu luyện, toàn thân đẩy khí lực lên cao nhất có thể. Chỉ cần cố gắng chịu đựng. Và nghe theo chỉ dẩn của ta”.

Ánh măt khó hiểu của nàng nhìn về phía hắn rồi làm theo.

“Chỉ là căn cơ của ngươi quá yếu mà thôi, nay ta giúp ngươi vận động công pháp này đúc lại căn cơ một lần nữa”.

“Thời gian cho tới lúc đó cũng khoảng 1 2 tháng gì đó. Có thể khi quay trở về tới Linh Kiếm Tông sẽ thành công”.

Bước chân hắn đi xung quanh một lúc rồi dừng lại.

“Bộ công pháp này là Ngọc Nữ Kinh gồm có một cuốn giúp gia tăng khả năng hấp thụ linh khí có tên gọi Dẫn Thiên Khí. Một bộ song tu công pháp Ngọc Nữ Âm Pháp. Cuối cùng chính là một bộ kiếm phổ tên gọi Dẫn Thiên Kiếm”.

“Dẫn Thiên Khí giúp ngươi thôi động linh khí xung quanh cơ thể, tùy cơ có thể hấp thụ bất cứ lúc nào”.

“Ngọc Nữ Âm Pháp ngươi đã song tu với ta”.

“Cuối cùng là Dẫn Thiên Kiếm, sát thương rất mạnh, độ uyển chuyển, khả năng điều khiển phi kiếm, kiếm trận, kiếm ý, thiên đạo kiếm ý hay là Kiếm Đạo, trên cả kiếm đạo là Kiếm Vực, còn trên Kiếm Vực là siêu thoát kiếm chí gọi là Tiên Kiếm…”.

“Nay ta giúp ngươi vận chuyển đại công pháp này, vừa xem cơ duyên vừa xem khả năng của ngươi có thể đi đến chừng nào”.

“Tu tiên giới hạn 10 đại cảnh giới có thể đột phá đến Đỉnh Phong là đã có thể tấn giai nhưng bên trên còn có hai tiểu cảnh giới mạnh mẻ khác, mỗi đại cảnh giới tu luyện tới giới hạn mới có thể đúc được căn cơ tốt nhất, dẫn thiên nạp địa là chuyện bình thường. Căn cơ ngươi mạnh thì ắt hẳn sẽ đạt thành tựu”.

Hắn vừa đi xung quanh vừa giảng giải và ngón tay của hắn đang liên tục vẽ lên từng đường sắc màu trắng sáng đúc kết lại với nhau giống như một tấm ấn phù với những ký tự trông rất cổ lão. Đợi đến khi tấm phù ấn này được vẽ xong.

Hắn mới đi lại sát phía trước.

Ngón tay chỉ điểm vào chính giữa mi tâm của Cẩm Tú rồi đẩy bắn phù ấn dung nhập vào bên trong.

Thân thể Cẩm Tú như bị một trận rung lắc mạnh, toàn thân khí lực Trúc Cơ có một phen dậy sóng, toàn thân phát ra những thanh âm “Răng rắng” giống như tiếng xương bị gãy nát, nhục thân đỏ rần lên, từng sợi gân máu ẩn ẩn dưới lớp da như bị căng hết mức có thể.

“Hộc hộc”.

Đột nhiên, thân thể Cẩm Tú bộc phát run lên một cách rất mạnh. Từ bên trong khóe miệng của nàng chảy ra một ít huyết dịch rồi phun mạnh ra phía trước, dòng máu đỏ tươi của nàng vương vải ở trên vạt áo và trên nền gỗ.

Toàn thân khí lực bị rút đi một cách rất nhanh chóng, làn da trắng sáng lúc trước nay dần dần bị sậm màu trở lại, gương mặt thì hốc hác đang dần dần xuất hiện những vết chân chim ở bên trên.

Toàn thân đau đớn tới mức khó lóng mà tả được.

Quả tim có cảm giác như bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt lại hết cở rồi dần dần nhã ra, lượng huyết dịch như bị một cái bơm khổng lồ đẩy đi đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.