Anime Dục Vọng Kẻ Phản Diện

Chương 82: Sau tất cả

Trong phòng khách nhà Kirigaya, Kirito đang cùng Suguha ngồi ăn sáng. Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ hôm mà cậu gặp Sugou lần cuối. Có vẻ như sau vụ hôm đó thì Suguha cũng không rủ hắn theo làm nhiệm vụ nữa. Cô cũng tạm thời dừng lại mấy công việc người mẫu. Việc này khiến Kirito vừa thở phào vừa có chút thất vọng.

Thời gian gần đây mỗi ngày cậu đều nghiên cứu thêm đống NTR theo lời dặn của Keiko, và hình ảnh hôm đó Sugou sàm sỡ Suguha thực sự vẫn khiến cậu hưng phấn đến tận bây giờ. Tất nhiên tình huống hiện tại đã là tốt nhất cho Kirito. Sinh hoạt của cậu và em gái đã trở về như cũ, không có kẻ thứ 3 chen vào.

“Vậy em đi học nhé“

Suguha mặc chiếc giày xong liền chào tạm biệt cậu, chuẩn bị đi bộ ra tàu điện. Cô nàng vẫn xinh đẹp và tươi tắn như mọi khi, khiến buổi sáng của cậu lập tức trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Kirito thấy vậy thanh toán nốt bữa ăn rồi ra ngoài mua đồ. Đằng nào thì ngoài những chuyện như vậy và thủ da^ʍ cậu cũng không còn chuyện nào khác để làm.

“Ting...Ting “

Kirito nhìn lên màn hình điện thoại đang hiện 1 số khá lạ. Không đoán được ai lại gọi giờ này, Kirito liền bắt máy.

“.......”

Sau khi cậu đặt điện thoại lên tai, từ phía bên kia vẫn không hề chuyền đến chút tiếng động.

“Alo, ai đấy ạ?”

Nghĩ rằng chắc có người gọi nhầm số, Kirito hơi hỏi lại cho chắc.

“Kirito...?”

Một giọng nữ dịu dàng và thanh mát xuất hiện từ phía bên kia lập tức khiến Kirito sững sờ. Gần như không thể tin vào tai mình, cậu chỉ đứng sững ở đó mà bất động.

“Em là Asuna đây.”

+++++++++

Ngay trong ngày hôm đó, Kirito lập tức bắt chuyến tàu điện ngầm từ Saitama đến Tokyo. Không gì diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này. Asuna, người con gái mà cậu vẫn yêu đã tỉnh lại. Lúc đầu sau khi cúp máy Kirito còn tưởng mình nằm mơ, không ngờ ngày này lại đến 1 cách không báo trước như vậy.

Hiện tại Kirito mặc áo thun quần jean rất đơn giản, bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo khoác. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy 1 màu đen kịt. Nhưng ít ra kể từ khi hẹn hò với Suguha, sau khi biết cậu thích màu này cô cũng đã mua cho cậu không ít quần áo sành điệu. Kirito hiện tại cũng cảm thấy dáng vẻ của mình khá ổn, không đến nỗi mất mặt khi gặp Asuna.

Nhà của Asuna ở gần khu biệt thự trung tâm, vài lần Shouzou đã từng có mời cậu đến chơi để nói chuyện. Kirito ngồi trong quán cà phê gần đó, bắt đầu nhấc điện thoại lên rồi liên lạc với cô.

“Alo, Asuna, em đang ở nhà chứ. Anh đến Tokyo rồi”

Sau khi cúp máy, Kirito từ cửa sổ nhìn ra đường phố bên ngoài. Sự phấn khích và chờ mong trong lòng cậu đang đẩy đến đỉnh điểm. Thời gian cứ trôi qua 1 lúc là Kirito lại liếc nhìn ra cánh cửa, sau đó lại đưa mắt về, tay đan lấy nhau cố bình tĩnh lại.

Bỗng Kirito nhìn ra cửa sổ, ở phía nền tuyết trắng xóa, hình ảnh người thiếu nữ tóc nâu nhạt đang lại gần. Hình bóng ấy thật sự không thể nhầm được, Cậu mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng tiến ra ngoài rồi chạy về hướng đó.

Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần, nhưng không hiểu sao Kirito chỉ cảm thấy quãng đường thực sự như vô tận. Đã bao ngày cậu tưởng tượng đến ngày này, chính Kirito cũng không biết. Cuối cùng thì lời hứa hôm đó đã không còn chỉ là giấc mộng, hành trình trong SAO của họ đến đây thực sự đã kết thúc.

“Asuna”

Kirito ôm lấy thiếu nữ, cảm nhận lấy hơi ấm từ người cô tỏa ra. Mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát cũng như an ủi tâm hồn cậu. Lúc này Kirito mới nhận ra khoảng thời gian qua mình đã trốn tránh hiện thực thế nào, không dám nghĩ về tương lai mà Asuna không trở lại. Cậu thực sự yêu người thiếu nữ trước mặt. Đôi mắt của Kirito hơi ướt đẫm, bắt đầu chảy xuống bờ vai của Asuna.

Nhìn Kirito như vậy, Asuna cũng chìm trong xúc động, hai người cuối cùng cũng gặp lại thật rồi.

Lúc nghe được Kirito hẹn mình gặp mặt, Asuna hơi ngẩn ngơ 1 chút. Do lo ngại hai người ở khá xa nên Asuna mới chỉ nói chuyện với cậu qua điện thoại 1 lúc, thậm chí do cậu ở ngoài đường nên hai người không nhìn mặt nhau được. Vậy mà mới sang trưa Kirito đã đến cạnh nhà cô.

Cũng may cô không tỉ mỉ chuẩn bị trước khi đến nơi này, nếu để Kirito đợi thêm nữa chắc Asuna sẽ tự trách bản thân mình mất.

“Vậy là em đã tỉnh lại 1 tuần rồi à?”

Sau khi nghe Asuna nói chuyện, Kirito ngồi đối diện với thiếu nữ trước mắt rồi lên tiếng hỏi. Cậu chăm chú vào khuôn mặt người con gái trước mặt. Càng nhìn cậu càng thấy cô giống 1 nàng nữ thần mất cánh.

Dù Asuna vẫn là Asuna, đường nét tinh tế trên gương mặt vẫn vậy, nhưng không hiểu sao khí chất mà cô tỏa ra thực sự quá thánh khiết. Khi dẫn cô đi qua vài bàn có khách, ánh mắt của họ liên tục dán vào Asuna không rời.

Hiện tại Asuna có chút trưởng thành, có chút nội liễm, văn nhã và thanh thoát, phối hợp vào nhau mà tạo nên vẻ đẹp độc nhất của riêng cô. Nói thật Kirito cũng không ngờ ở bên ngoài Asuna lại có thể đẹp đến vậy.

“Do bên cảnh sát còn chưa cho công bố bên ngoài nên em không thể liên lạc với anh sớm hơn được. Đừng trách em nhé”

Nghe cô nói vậy, Kirito cũng chẳng còn cách nào. Cậu bắt đầu nói sang chuyện khác, cố khiến 2 người thoải mái hơn 1 chút. Dù sao bọn họ cũng có hơn 2 tháng không gặp, lẫn việc gặp nhau lần đầu nên không tránh khỏi có chút xa lạ.

Nhìn Kirito vẫn hơi cuống như quá khứ, Asuna không nhịn được mà mỉm cười, làm cho Kirito nhìn mê mẩn, mặt trông ngốc hẳn ra. Lần này thì Asuna cười luôn thành tiếng, đúng là Kirito vẫn là Kirito, từ ngoại hình lẫn tính cách đều không thay đổi chút nào.

“A...Anh hơi ngẩn người 1 chút..”

Nghe Kirito ngượng ngùng như vậy, Asuna cũng không trêu chọc cậu nữa, bắt đầu cùng Kirito ôn lại kỷ niệm. Tính ra thì bọn họ trong 2 năm ở SAO có rất nhiều thứ để nói.

Lúc cô còn là 1 đứa cứng đầu thích lấy trứng chọi đá, liều mạng mà luyện cấp, cũng tình cờ gặp cậu lần đầu. Những lần 2 người cùng nhau làm nhiệm vụ, rồi cùng nhau tập hợp để đánh boss tầng.

Khi mà Kirito tỏ tình với cô, rồi lúc Asuna hy sinh để đón đỡ đòn chém cuối cùng của Ayaba. Sau khi nhắc đến những chuyện đó, Asuna cùng Kirito như cảm thấy không khí trong phòng trở nên mập mờ hơn hẳn.

“Anh Kirito, ở ngoài này anh không có bạn gái đâu nhỉ?”

Asuna hơi đỏ mặt, ngượng ngùng mà hỏi cậu. Cô muốn mối quan hệ của họ trở về như ngày trước. Trong 2 năm ở SAO, đáng ra bọn họ có thể trở thành người yêu sớm hơn rất nhiều chứ không phải đợi mãi đến tận gần kết thúc mọi chuyện.

Không muốn lặp lại như vậy, Asuna muốn bọn họ chuyển quan hệ trong đó ra ngoài hiện thực. Đó là 1 phần lý do, còn 1 chút là do cô hơi sợ Sugou sẽ nhúng tay vào chuyện này.

“Ừ.... Anh không.”

Kirito hơi ngập ngừng mà trả lời, bỗng cậu mới nhớ đến người yêu kiêm em gái của mình.

“Vậy? Em vẫn là người yêu của anh chứ”

“Ừ, vẫn như vậy“

Kirito nắm lấy tay thiếu nữ, cảm nhận hơi ấm truyền khắp cơ thể, trực tiếp lan tỏa trái tim cậu. Cậu cũng nghe được trong không gian tĩnh lặng nhịp đập lo lắng của Asuna, mà cậu chắc cũng chẳng khác gì. Bọn họ cuối cùng đã ở bên nhau sau bao chuyện.

++++++++++

Sau khi tạm biệt ở quán cà phê, Kirito liền lên tàu trở về nhà. Cảm xúc ấm áp trong trái tim cậu vẫn lan tỏa, khiến Kirito hạnh phúc không thôi. Mọi chuyện đang dần trở về quỹ đạo.

Kirito mở chiếc điện thoại, nhìn thấy hình nền Suguha trên đó liền không biết giải quyết chuyện trước mắt thế nào. Khi Asuna hỏi cậu có người yêu hay chưa, cậu còn có chút ngụy biện, nhưng nghĩ lại quan hệ của cậu và Suguha, Kirito không khỏi có chút bối rối.

Cậu có yêu Suguha không.

Cô chăm sóc, rực rỡ như là ánh sáng của cậu trong thời gian qua. Tuy nhiên chính Suguha ngay từ đầu cũng nói là quan hệ của họ kết thúc khi Asuna sẽ trở lại, Kirito cảm thấy trong chuyện này cậu chưa có lỗi gì với cô cả. Cứ thế, Kirito suy nghĩ cùng đoàn tàu trở về Saitama.

“Anh Kirito, anh vừa đi đâu vậy”

Suguha từ phòng khách chạy ra, vui vẻ mà ôm lấy cậu. Kirito nhìn cô như vậy, chỉ khẽ lắc đầu rồi hơi tách khỏi Suguha 1 chút.

Có vẻ hôm nay cô được về sớm, bình thường phải qua tiết chiều Suguha mới trở về nhà. Vừa vào đã gặp ngay người cậu tạm thời cần tránh nhất, Kirito hơi có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Không có gì...”

Suguha hơi nghiêng đầu, thắc mắc mà nhìn cậu. Trên người vẫn mặc chiếc tạp dề do nãy giờ đang trong bếp nấu ăn.

“Suguha... Anh vừa gặp Asuna”

Bỗng Kirito buột ra miệng lời thú nhận.

“Anh vừa gặp lại Yuuki Asuna, bọn anh cũng đã chính thức quay lại với nhau”

Thấy cô có vẻ chưa nghe rõ, Kirito lần nữa lặp lại.

“Vậy...Vậy em thì sao?”

Suguha hơi thẫn thờ mà nhìn cậu, miệng lên tiếng không biết là đang hỏi cậu hay tự hỏi bản thân.

“Anh xin lỗi, nhưng chúng ta không nên có quan hệ như bây giờ nữa. Em vẫn là em gái của anh như trước được không”

Kirito biết hiện tại mình đã phải phi theo ngọn lao mình vừa phóng, đành dứt khoát về chuyện này. Nếu cậu có thêm thời gian để suy nghĩ chắc Kirito sẽ cân nhắc mọi chuyện một cách cẩn thẩn hơn, nhưng do gấp gáp nên cậu chỉ có thể trực tiếp như hiện tại.

“Em...hiểu rồi”

Suguha chỉ để lại 1 câu trả lời ngắn ngủn, từ giọng nói không biết là đang vui hay buồn. Việc Asuna trở lại cô đã biết từ 1 tuần qua, dù đã đoán trước kết quả nhưng cô vẫn níu kéo hy vọng cho đến giờ phút này. Nhưng cuối cùng Kirito vẫn tuyệt tình đến vậy, chỉ mới gặp Asuna liền ngay lập tức chia tay với cô.

Hơi thẩn thờ trở về phòng, chính Suguha cũng không biết mình đã có suy nghĩ thế nào nữa.