Trong căn biệt thự của Sugou, tại căn phòng ngủ quen thuộc.
“Chủ nhân , bộ đồ này rườm rà quá à”
Asuna nghiêng đầu, quay sang Sugou mà nói. Đôi mắt vàng long lanh, mang theo vẻ làm nũng mà nhìn hắn.
Sugou khẽ vuốt mái tóc nâu nhạt Asuna, đưa vài sợi tóc mềm mại lên mũi. Mùi hương dịu nhẹ và thanh thoát từ thiếu nữ khiến hắn mê say. Sugou ngước lên tấm gương trước mặt mà nhìn hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau đang phản chiếu lại.
Asuna mang theo vẻ quyến luyến, đứng đó dựa đầu vào vai hắn, người cũng nép sát lại khiến giữa cơ thể họ không 1 kẽ hở.
Cô lần nữa lột xác qua bao ngày qua, khí chất thay đổi từ nàng thiếu nữ của tuổi thanh xuân trở nên trưởng thành hơn, ẩn chút cao quý lắng đọng , cũng mang theo sự gợi cảm.
Asuna mặc bộ váy trắng dài liên thân, bao phủ qua 2 đầu gối, để lộ gót chân nhỏ nhắn đang mang chiếc giày cao gót thủy tinh. Phần vai và cánh tay của váy thiết kế viền ren tinh tế, để lộ làn da trắng như ngọc của người thiếu nữ.
Đứng sau đó là Sugou , mặc trên mình bộ vét đen quần tây lịch lãm và trưởng thành, màu đối lập nhưng lại phối hợp hoàn mỹ với người thiếu nữ trong lòng. Chiều cao hiện tại của 2 người đã có chút tiếp cận , càng làm đôi nam nữ trên gương phối hợp tự nhiên vô cùng.
Cử chỉ của hắn cũng dịu dàng kỳ lạ, ánh mắt chăm chú mà nhìn gương mặt của Asuna trên tấm gương trước mặt.
“Chủ nhân?”
Cảm nhận được không khí xung quanh trở nên khác biệt hoàn toàn với bình thường, Asuna hơi khẩn trương mà hỏi. Không hiểu sao cô cảm thấy Sugou hôm nay rất kỳ lạ, làm cho trái tim của cô khẽ đập mạnh hơn 1 nhịp.
Thời gian qua cô cùng Sugou cũng không bao giờ ăn mặc như hiện tại. Bộ váy không chút hở hang , nhưng ánh mắt của Sugou từ nãy đến giờ như có 1 ngọn lửa rực cháy mà dán lên người cô, không dời đi dù chỉ là 1 phút giây nào.
“Hôm nay chỉ được gọi tên anh”
Sugou ôm chặt thiếu nữ vào lòng, miệng kề lấy tai Asuna mà lên tiếng. Giọng nói trầm ấm, mang sự kiên định giống như không cho Asuna từ chối
“Anh …. Sugou”
Không hiểu sao Asuna lại hơi đỏ mặt, rồi mang theo sự ngập ngừng mà trả lời. Bình thường cô gọi chủ nhân quen rồi đổi lại thật sự không quen miệng.
Sugou nghe thấy vậy thì hài lòng, nắm lấy tay thiếu nữ rồi dắt cô từ từ rời khỏi phòng ngủ . Asuna chỉ lẽn bẽn mà đi theo người đàn ông trước mặt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của hắn. Hôm nay hắn cư xử thật kỳ quái.
Đi ra đến trước cổng căn biệt thự, Sugou mới dừng lại. Hắn chỉ khẽ tay ra hiệu, chiếc cổng mở ra , để lộ con đường nhỏ phía trước, bao quanh bởi tàng cây xanh ngát.
“Anh Sugou?”
Asuna mang theo vẻ thắc mắc mà hỏi Sugou. Chưa lần nào hắn mang cô rời khỏi nơi này, và thực sự trong thâm tâm cô cũng không muốn. Nơi này đối với cô như là thiên đường vậy, mỗi ngày đều có hắn bên cạnh.
Sugou bế nàng thiếu nữ lên, bắt đầu tiến về phía trước. Asuna nằm yên trong lòng hắn, thắc mắc dần bị thay thế bởi sự tò mò, đôi mắt nhìn quanh khung cảnh bên ngoài.
Có vẻ căn biệt thự đặt ở 1 nơi vùng núi rừng nào đó, nơi này ngoài cây cũng chỉ là cây, con đường cũng không hề bằng phẳng chút nào. Dù vậy Sugou bế cô nhưng di chuyển vô cùng vững vàng , không để Asuna có chút khó chịu.
Bỏ lại rừng cây phía sau, khung cảnh trước mặt lập tức làm Asuna ngỡ ngàng . Hồ nước trong suốt nhìn thấy đáy , nhuộm đỏ dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực , tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đẹp lạ kỳ.
Sugou đặt cô ngồi xuống bàn ăn rồi mà Asuna vẫn mê đắm trước khung cảnh thơ mộng ở nơi này.
Phải đợi 1 lúc cô nàng mới hoàn hồn , nhìn về bàn ăn trước mặt. Hoa hồng, vài cây nến thắp lên , đồ ăn phối hợp một cách hài hòa và rực rỡ.
Bên cạnh chiếc bàn là một vài con robot đang hòa tấu một ca khúc êm dịu, mang theo không khí tao nhã . Kết hợp tất cả tạo nên sự lãng mạn và tinh khiết, làm Asuna vô thức mà ngẩn người, không diễn tả được khung cảnh xung quanh mình bằng lời.
“Anh Sugou?”
“Ăn đi nào”
Sugou chỉ nói 1 câu, rồi bắt đầu thưởng thức đống đồ ăn trước mặt. Asuna vốn xuất thân là 1 nàng tiểu thư nhà giàu, dạo gần đây dù ăn uống toàn là 2 người ngồi đút cho nhau nhưng khi cần cô vẫn tuân theo tư thái từ nhỏ, thanh nhã mà thưởng thức bữa ăn trên bàn. Xung quanh chỉ có tiếng nhạc cùng âm thanh dao đĩa vang lên.
Nhưng không hiểu sao dù hai người không hề nói với nhau câu nào, Asuna lại thấy không khí hài hòa và tự nhiên đến kỳ lạ.
Cứ thế hai người thưởng thức bữa ăn, nhưng ánh mắt Asuna thỉnh thoảng lại ngắm nhìn dáng vẻ của Sugou, để rồi khi hắn bắt gặp được thì cúi xuống mà ngượng ngùng. Bỗng chốc trước mặt cô là 1 ly cocktail màu hồng nhạt, nổi lên 2 đóa hoa nhỏ xinh đẹp.
Love Struck, tên ly cocktail mà Asuna đang uống, có lẽ là thứ diễn tả chính xác nhất cảm xúc mà hắn dành cho cô. Lần đầu tiên trong đời Sugou lại cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như hiện tại. Một kẻ vốn kiểm soát bản thân không bao giờ vượt quá giới hạn lại bị cảm xúc khiến hành động thay đổi liên tục.
Nhìn nàng thiếu nữ trước mặt , Sugou cảm thấy việc mình rối rắm hoàn toàn có cơ sở. Hắn ngồi đó mà mỉm cười, cũng đưa lên 1 ly rượu đỏ lên mà nhấp 1 ngụm. Người chưa say mà tâm đã say, thì ra đây là ý nghĩa của câu nói đó.
Asuna càng lúc càng cảm thấy má mình nóng rực. Sugou cư xử thế này thực sự khiến cô không thích ứng nổi. Bữa ăn kết thúc, để Asuna lần nữa nhìn về phía ánh hoàng hôn dần dần biến mất.
Nhìn Asuna ngẩn người, Sugou bước lại bế Asuna lên mà di chuyển ra cạnh bờ hồ,
Mang theo Asuna, Sugou chèo chiếc thuyền xuôi theo dòng nước mà di chuyển. Asuna cảm thấy thú vị không thôi, đưa tay xuống làn nước mà nghịch ngợm, cảm nhận sự mát lạnh truyền qua da thịt của mình.
Cuối cùng cũng ra giữa hồ, Sugou dừng lại. Hắn kéo Asuna xuống, để cô nằm trên cánh tay hắn mà nhìn lên bầu trời.
Nằm trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng nước, trên bầu trời là hàng triệu vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, Asuna bỗng có cảm giác như mình đang lơ lửng trong vũ trụ.
Sự ấm áp từ Sugou truyền đến khiến cô vô thức mà rúc vào ,làm cơ thể 2 người cứ thế mà dính chặt.
Bỗng Asuna tách ra 1 chút, quay sang mà hướng mắt qua Sugou. Dù bầu trời đã tối đen , không hiểu sao Asuna vẫn như nhìn rõ được hình dáng khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh.
“Sao anh lại đưa em đến đây vậy?”
Asuna lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Em không thích à?”
“Không , em thích lắm. Lần đầu em lại thấy cảnh đẹp như vậy.”
Asuna lập tức trả lời lại, rồi như thấy còn thiếu , cô nàng liền bổ sung.
“Nhưng mà quan trọng là đi với anh Sugou em mới vui như bây giờ”
Cô đan tay vào tay hắn , giọng ngọt ngào như muốn bày tỏ tất cả tình yêu của mình. Rồi không chịu được mà quay qua ngắm lấy những vì sao trên bầu trời.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng biết từ lúc nào Asuna đã thϊếp đi vào giấc ngủ.
+++++
Asuna tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Nhìn lên tấm gương trên trần nhà, Asuna bỗng ngồi thẳng lên, ra nhìn kỹ bộ dáng của mình hiện giờ.
Cô đã thay sang bộ váy ngủ khác. Phần thân trên hiện giờ là chiếc áo mỏng 2 dây viền ren bán trong suốt màu trắng, phần ngực trở xuống bụng là lớp vải mỏng vô cùng, để lộ phần eo thon thả . Rồi xuống dưới là 1 chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ, chỉ đủ che đậy nơi riêng tư của thiếu nữ.
Chiếc tất chân và găng tay cùng màu, lần lượt kéo đến qua nửa đùi và cẳng tay, khiến dáng vẻ của Asuna hiện tại càng thêm thanh nhã.
Asuna vuốt ve chiếc khăn voan trắng trên đầu, thứ mà cô chỉ nhìn thấy trong những đám cưới trong nhà thờ. Không hiểu sao hiện tại Asuna bỗng cảm thấy hồi hộp vô cùng.
“Em tỉnh rồi à?”
Sugou từ ngoài tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Asuna đã tỉnh dậy liền nói. Thực sự cô nàng cũng khiến hắn bất đắc dĩ vô cùng. Bao nhiêu công sức chuẩn bị kế hoạch để cho cô có 1 ngày lãng mạn nhất thì chưa gì Asuna đã ngủ thϊếp đi.
Lúc quay lại từ bờ hồ, hắn không thể nghĩ được tâm trạng lúc nhìn khuôn mặt thiếu nữ ngủ không biết trời đất là như thế nào.
“Chủ nhân… Ah… Anh Sugou”
Asuna nói được 1 nửa thì dừng lại , giọng nói hơi ngập ngừng, thật sự cô vẫn chưa thể quen được với việc gọi tên hắn. Cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc, không hiểu sao mình lại đang ở trong bộ dáng hiện tại.
Sugou thấy thiếu nữ như vậy cũng thở dài, thực sự đối với cô thì không theo con đường thông thường được. Hắn tiến tới, ngồi xuống cạnh thiếu nữ rồi ôm cô vào.
“Chuu…ưm…chuu”
Đôi môi bọn họ liền dính vào nhau, cùng với đó là 2 đầu lưỡi liền quen thuộc mà nút lấy, tạo âm thanh nước bọt trao đổi.
Asuna như tỉnh cả ngủ, bắt đầu chìm trong sự thân mật quen thuộc. Cô nàng vòng 2 tay qua cổ hắn, đắm đuối mà thưởng thức hương vị trong miệng.
Sugou tách ra, nhìn đôi mắt vàng thiếu nữ vẫn mê ly chưa dứt trong vòng tay của hắn . Sugou lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ, mở ra rồi lấy 1 chiếc nhẫn mà đeo lên ngón áp út của Asuna.
Thiếu nữ ngơ ngác mà nhìn bàn tay mình, nay hiện lên thêm một màu đỏ rực đầy ma mị và cao quý. Cô nàng vẫn như chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ ngồi đó mà yên lặng.
Sugou áp lấy tay mình vào tay của Asuna, nơi mà hắn cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự.
“Trở thành của anh đi”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Asuna, lên tiếng một cách rõ ràng. Khóe mi của cô đã ướt đẫm, nước mắt tràn ra mà không ngừng lại được. Cô mang theo sự không tin tưởng mà nhìn thấy hắn, bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều không thể nói thành lời.
Đợi một lúc Asuna vẫn không trả lời, Sugou nhìn cô nàng vẫn hơi ngốc ngốc như vậy thì hơi mất kiên nhẫn, đè cô lên giường mà hôn xuống. Không thèm nghe lấy câu đồng ý đã bị chặn lại từ đôi môi của cô.