(Kendo= 1 môn kiếm đạo Nhật)
Khu nhà dòng họ Kirigaya, đặt tại một vùng đất lâu đời của tỉnh Saitama. Diện tích của khu nhà rất lớn, chia ra làm 2 phần là khu nhà ở và phòng Dojo chủ yếu cho việc luyện tập Kendo có góc nhìn hướng ra đại sảnh. Hồn nước nhân tạo được đặt đối diện với Dojo . Khu vườn cỏ trồng cây trước khu nhà ở.
Cả khu gia đình Kirigaya được thiết kế theo phong cách Nhật Bản cổ, điều rất hiếm thấy trong thời hiện đại. Đây cũng là sở hữu và là nơi ở của gia đình Kirigaya.
Tại tầng hai ở khu nhà ở, trong một căn phòng ngủ nhỏ phía cuối hành lang. Kirito đang ngồi đối diện và nói chuyện với cô em gái của mình.
“Anh tự ăn được rồi, không cần em đút đâu”
Cậu cố gắng khuyên Suguha, dùng giọng cầu xin để khiến cô em gái cứng đầu của mình bỏ cuộc.
“Không được, anh mới vừa tỉnh lại hôm qua, sức lực đâu mà cầm, ăn hết đi em còn bổ trái cây”
Suguha phồng má, dùng giọng nói ngọt ngào như mật của mình mà phản đối anh trai của mình.
Cô cầm trong tay chén cháo mà sáng mẹ cô đã làm, miệng thổi nhẹ lên thìa cháo nóng hổi rồi đưa lên trước mồm Kirito.
Kirito bất đắc dĩ mà ăn lấy chén cháo, hương vị thịt bằm cùng hành tây nhè nhẹ từ từ truyền hết mũi của cậu. Đã không biết từ bao lâu Kirito mới được nếm lại món cháo quen thuộc này.
Cứ thế, Suguha kiên nhẫn từng chút một, từng thìa từng thìa khiến cho Kirito ăn hết. Giữa 2 người không có 1 tiếng động nhưng lại không hề hiện lên không khí lúng túng, thay vào đó là sự hòa hợp vô cùng.
Đến thìa cháo cuối cùng, Suguha đặt bát chát sang một bên . Tay cầm lên quả táo đặt trên bàn, tay còn lại nắm lấy con dao nhỏ mà bắt đầu gọt vỏ.
Kirito nhìn về phía em gái của mình. Sự ấm áp trong lòng của cậu bắt đầu lan tỏa, cảm nhận được sự chân thành của Suguha dành cho cậu. Còn Suguha, cô bắt đầu nghĩ về quá khứ, mối quan hệ giữa anh em bọn họ.
Ông của bọn họ phục vụ trong lực lượng cảnh sát suốt nhiều năm, và từng là một người luyện Kendo nổi danh khi còn trẻ. Ông hi vọng là đứa con trai duy nhất của mình, tức là cha Suguha, sẽ tiếp bước mình trên con đường luyện tập kiếm đạo. Cha của Suguha đã gắn bó với cây shinai cho tới tận khi lên cao trung, nhưng sau đó ông lại sẵn sàng từ bỏ nó mà đi du học ở Mĩ, rồi dần dần kiếm được việc ở một công ti nước ngoài chuyên về an ninh tài chính. Sau khi được bổ nhiệm về chi nhánh Nhật Bản, ông gặp rồi cưới Midori, mẹ của Suguha, nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống suốt ngày phải đi công tác khắp quanh Thái Bình Dương. Khi ấy, ông nội Suguha đã hướng niềm kì vọng về phía cô và người anh trai lớn hơn một tuổi Kirito
Suguha và anh bị bắt tham gia võ đường kendo gần nhà suốt từ những năm học tiểu học. Nhưng anh trai cô bị ảnh hưởng từ mẹ cô - vốn là biên tập cho một tạp chí về máy tính, và yêu thích bàn phím hơn là cây shinai. Sau hai năm thì cậu bỏ tập ở võ đường. Thế nhưng Suguha lại không giống như anh trai mình. Cô bị Kendo cuốn hút và vẫn gắn bó với cây shinai ngay cả khi ông nội đã qua đời.
Năm nay Suguha đã mười lăm tuổi. Năm ngoái, cô đã tiến vào khá sâu ở giải đấu cấp trung học, và được xếp vào nhóm những người đứng đầu ở giải toàn quốc. Tới mùa xuân, cô được một trong những trường cấp ba nổi tiếng nhát tỉnh mời nhập học.
Thế nhưng....
Trước kia, cô chưa từng cảm thấy lạc lối về con đường phía trước. Cô thực sự thích Kendo, không chỉ vì nó đáp ứng được sự kì vọng từ những người xung quanh, mà còn vì nó khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng hai năm trước, khi anh trai cô vướng vào một sự kiện khiến cả Nhật Bản chấn động, thì con tim cô bắt đầu thấy xao động. Có thể nói là cô hối hận vô cùng. Kể từ khi anh trai cô bỏ Kendo năm bảy tuổi, một hố sâu ngăn cách đã xuất hiện giữa hai người, và Suguha hết sức hối hận vì đã không tìm cách hàn gắn sự ngăn cách ấy.
Anh trai cô gạt cây shinai qua một bên và chìm đắm suốt ngày vào chiếc máy vi tính, như để cố giải toả sự thèm khát của bản thân. Cậu tự tay ráp linh kiện thành một chiếc máy tính hoàn chỉnh, và giúp mẹ cài đặt cho nó khi mới chỉ là một học sinh tiểu học. Với Suguha, những chuyện mà cậu kể chẳng khác nào chuyện từ thế giới khác vậy.
Tất nhiên là ở trường cô cũng được học về cách sử dụng máy tính, và ở trong phòng cô cũng có một chiếc máy vi tính nhỏ. Thế nhưng kiến thức tin học của cô chỉ dừng ở mức biết gửi mail và lướt web mà thôi. Cô chẳng thể nào hiểu nổi cái thế giới mà anh trai cô đang đắm mình vào, nhất là mấy cái trò chơi nhập vai nối mạng, thứ mà cô ghét cay ghét đắng, Kể từ đó, cô đã thử khoác lên mình một nhân cách khác, nhưng cô lại thấy mình không tài nào gần gũi được với những người cũng đang đeo một lớp mặt nạ giả dối ở trên mạng đó.
Từ khi còn ấu thơ, Suguha và anh trai cô đã sẻ chia một mối quan hệ gần gũi tựa như những người bạn thân. Nhưng khi anh trai cô rời bỏ cô để bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, Suguha đã chôn chặt nỗi cô đơn trong lòng và dồn toàn tâm toàn ý vào Kendo. Khoảng cách giữa họ cứ ngày một lớn dần, những cuộc trò chuyện hàng ngày ít dần đi; và rồi trước khi Suguha kịp nhận ra, thì mối quan hệ ấy đã trở thành một mối quan hệ hết sức bình thường.
Nhưng nói thật ra thì Suguha vẫn luôn thấy cô đơn. Cô muốn được nói chuyện với anh trai nhiều hơn. Cô muốn hiểu được thế giới của anh ấy, muốn anh tới xem cô thi đấu.
Thế nhưng khi cô đinh nói ra những điều đó, thì biến cố ấy xảy ra.
Cơn ác mộng mang tên Sword Art Online. Mười ngàn người trẻ tuổi trên khắp nước Nhật đã bị cầm tù trong một cái l*иg điện tử và chìm vào giấc ngủ dài.
Anh trai cô được đưa tới một bệnh viện lớn ở Saitama. Và rồi, khi Suguha tới thăm anh trai cô lần đầu…
Khi cô nhìn thấy anh ấy nằm hôn mê, với đủ thứ dây nhợ chằng chịt quanh người trên giường bệnh và đeo cái linh kiện trùm đầu đáng sợ đó, cô đã bật khóc. Lần đầu tiên kể từ sau khi sinh ra, cô đã khóc. Cô cứ ôm lấy anh trai mà khóc oà lên.
Có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội để nói chuyện với anh ấy nữa. Tại sao khi trước cô lại không cố thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chứ? Chuyện đó đâu có khó khăn đến vậy, đúng ra cô hoàn toàn có thể làm được việc đó.
Chính từ lúc đó, cô đã bắt đầu xem xét lại một cách nghiêm túc về việc có nên tiếp tục tập Kendo hay không, và cảm xúc thật sự của mình là gì. Nhưng tâm trí cô rối bời tới độ cô chẳng thể tìm được câu trả lời. Suốt hai năm, từ năm mười bốn tới năm mười lăm tuổi, cô vẫn chẳng thể gặp lại anh trai. Suguha đã vào học ở một trường cao trung theo lời khuyên từ những người xung quanh, nhưng nỗi ngờ vực trong lòng cô về việc bản thân có nên bước tiếp con đường này không thì vẫn chưa biến mất.
Nếu anh trai cô quay lại, cô nhất định sẽ nói chuyện với anh thật nhiều. Cô sẽ gạt bỏ sự bối rối và lo âu trong lòng, và nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Và hai tháng sau khi Suguha hạ quyết tâm, thì điều kì diệu đã xảy ra. Anh trai cô đã phá bỏ được lời nguyền kia bằng chính sức mạnh của mình và quay trở về.
Nhưng khi đó, mối quan hệ của họ đã có thay đổi rất lớn. Suguha đã nghe chính mẹ cô Midori nói rằng Kazuto không phải anh ruột cô, mà chỉ là anh họ.
Cha cô Minetaka là con một, nhưng mẹ cô Midori thì có một người chị đã mất sớm, thế nhưng Suguha lại chẳng hay biết gì về việc này. Vì vậy, khi Suguha biết được Kazuto là con trai của chị gái mẹ cô, cô cảm thấy có chút mất mát trong lòng và không biết nên duy trì mối quan hệ giữa hai người ra sao. Nên xa cách hơn chăng? Hay là giữ nguyên như trước kia? Cô chẳng biết cô nên tỏ ra như thế nào trong mối quan hệ mới này.
Tuy nhiên, trong lúc rối bời như vậy, Suguha đã gặp 1 người đặc biệt, người đã dẫn lối, quan tâm và an ủi cô. Sự rối bời của cô đều được người đó giải quyết.
Chính vì vậy, khi Kirito thoát khỏi nơi ma quỷ kia, Suguha quyết định sẽ chân thận đối diện với cậu. Cô sẽ hàn gắn lại những khoảng cách giữa anh em 2 người.
“Anh Kirito… Anh kể cho em những chuyện anh đã trải qua trong SAO được không. Lúc anh không ở nơi này em cũng có rất nhiều sự kiện thú vị để kể.”
Suguha nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói mềm mại của cô mang theo sự mong mỏi, hy vọng Kirito sẽ chấp nhận lấy thỉnh cầu của mình. Quan hệ của 2 người cần giao tiếp để có thể nối lại.
“Được chứ”
Kirito mỉm cười, nhìn về phía cô em gái của mình rồi bắt đầu nói.
Hai anh em cứ thế mà ngồi tâm sự. Có những chuyện vui buồn, có những kỷ niệm đáng nhớ. Kirito và Suguha, mỗi người đều có trải nghiệm của riêng mình. Từng câu nói lại kéo bọn họ lại gần hơn, như chưa từng có xích mích trong quá khứ.
“Thế là em đã được mời vào trường cực xịn đó”
Suguha vui vẻ khoe giỏi trước mặt anh trai mình. Cô nở một nụ cười tinh nghịch, rồi lại nhớ lại chuyện gì, liền thao thao bất tuyệt mà nói đông nói tây liên tục.
Kirito bắt đầu nhìn ngắm em gái của mình. Không hiểu sao có 1 thứ du͙© vọиɠ nhen nhóm trong cơ thể cậu.
Suguha đã thực sự trở nên trưởng thành. Vẻ ngoài của cô khác biệt so với quá khứ rất nhiều. Người em gái dễ thương ngày trước của cậu bỗng mang theo vẻ nữ tính , quyến rũ lạ thường.
Vẫn mái tóc đen ngắn cắt mái ngố như ngày nào cùng khuôn mặt dễ thương và xinh xắn. Môi của cô hơi có màu hồng nhạt của son phấn. Đôi mắt đen láy có hồn mang theo sự nhiệt tình vui sướиɠ khi nói chuyện lại vừa có vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người.
Suguha chỉ mặc một bộ váy ngủ 2 dây màu trắng, và từ góc độ này Kirito có thể nhìn thấy được bờ lưng trần trắng nõn không tì vết sau lưng Suguha.
Thu hút nhất là bộ ngực của cô. Chúng to, tròn và cực kỳ đầy đặn, mang theo sự kiên quyết mà chống lại trọng lực ưỡn lên đầy kiêu ngạo.
Chiếc váy mỏng vốn không thể che được quá nhiều. Khe ngực sâu hun hút cũng theo đó mà dìm lấy ánh mắt của cậu. Từ bờ lưng trần có thể thấy Suguha không hề mặc áo ngực, làm Kirito cứ suy nghĩ dập dờn, chú ý xem 2 điểm trên bầu vυ' của cô liệu có nổi lên không.
Phía trên mê hoặc bao nhiêu thì bên dưới cũng không chịu thua kém. Dù sao Suguha cũng luyện tập rất nhiều , theo đó mà có dáng người cực kỳ hoàn mỹ. Vòng eo thon gọn do thiết kế váy bó eo mà lộ rõ. Chiếc váy ngắn đến giữa đùi , lại là lúc Suguha đang ngồi kéo lên càng cao, để lộ cặp đùi săn chắc và đầy đặn.
“Kirito…Kirito…Anh Kirito”
Kirito giật mình ngẩng lên, chú ý đến Suguha nhắc mình.
“Thật là.. Em quên mất anh vừa tỉnh lại 1 hôm, chắc này giờ nói chuyện nhiều vậy làm anh mệt rồi. Thôi để em dọn đống này rồi cho anh nghỉ nhé “
Suguha nói xong liền đứng lên, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, Suguha tiếp :
“À, em còn có bí mật chưa nói ai biết đó, để khi nào có hứng em sẽ kể anh nghe “
Suguha tiến về phía cửa ra vào rồi bước ra ngoài. Dần dần, tiếng bước chân của cô theo hành lang bắt đầu nhỏ dần.
Kirito đến tận lúc Suguha đi ra ngoài vẫn thì vẫn chỉ chú ý nhất đến bờ mông cô. Nó thật sự rất to và vểnh.
++++
Kirito cuối cùng nằm ngửa lưng ra giường , cơ thể của cậu thật sự yếu đến mức không tả được. Kẹt trong SAO 2 năm, thân thể của cậu cũng quen với điều khiển trong game, tạo ra sự trật khớp khi cử động thân thể hiện tại. SAO, cái tên mà rất nhiều người gợi đến 1 cuộc khủng bố, thì đối với cậu lại là 1 trải nghiệm không thể thiếu. Thứ biến Kirito trở thành Kirito bây giờ, ở đó cũng có 1 cô gái đặc biệt, người biến SAO thành nơi đẹp đẽ nhất trong lòng cậu .
“Asuna“ Kirito nhắm mắt, quá khứ giữa 2 người cứ thế ùa về.
Tại SAO, hay đúng hơn là Aincrad giữa hai người chơi trong SAO có thể có 4 loại quan hệ khác nhau.
Loại thứ nhất là hai người hoàn toàn không quen biết nhau. Loại thứ hai là quan hệ bạn bè. Những người có tên trong danh sách bạn bè của nhau có thể gửi tin nhắn cho người kia bất kể họ đang ở nơi đâu. Họ cũng có thể xem vị trí của bạn mình trên bản đồ.
Loại thứ ba là đồng đội trong cùng một guild. Ngoài những lợi ích kể trên, chỉ số của người chơi sẽ tăng thêm một chút khi họ lập party đi chung với thành viên khác trong guild. Tuy vậy, họ phải trích một phần nhỏ trong lượng Coll kiếm được để đóng “thuế” cho guild.
Loại cuối cùng , đó là quan hệ vợ chồng. Thủ tục cưới xin thật ra rất đơn giản: một người đưa ra thông báo cầu hôn và người kia chấp nhận nó, vậy là họ đã kết hôn. Thế nhưng mối quan hệ này khác biệt hoàn toàn so với quan hệ bạn bè hay đồng đội trong guild.
Kết hôn trong SAO có nghĩa là hai người sẽ cùng chia sẻ thông tin và item với nhau. Họ có thể xem bảng chỉ số của nhau nếu muốn, thậm chí là hòm đồ của họ cũng được nhập chung lại với nhau luôn. Nói cách khác là tin tưởng và giao phó mọi thứ cho người bạn đời của mình. Ở Aincrad, nơi đầy rẫy sự phản bội và lừa lọc, rất hiếm người đi tới hôn nhân ngay cả những cặp đôi rất thân thiết. Tất nhiên, một nguyên nhân nữa là do sự mất cân bằng giới tính trong trò chơi.
Và tại hôm nay, cuối cùng thì Asuna và Kirito cũng trở thành vợ chồng. Hai người họ cùng nhau mua 1 căn nhà ở tầng 22, hưởng thụ lấy kỳ nghỉ của riêng họ.
Khung cảnh bên ngoài căn nhà quả thực đẹp đến mê người. Nơi này nằm ở phần rìa của Aincrad, nên ta có thể cùng lúc nhìn thấy những hồ nước lấp lánh ánh bạc, cánh rừng xanh tươi và cả bầu trời trải dài ngút tầm mắt. Vì thường họ phải sống chung với lớp trần bằng đá cao khoảng một trăm mét phía trên đầu, nên giờ đây khung cảnh bầu trời rộng lớn trước mặt khiến cả hai có cảm giác tự do đến khó tả.
“Đừng có ngã lăn ra ngoài trong khi em ngắm cảnh là được.”
Kirito ngừng sắp xếp đống vật dụng trong nhà rồi choàng tay ôm lấy Asuna từ phía sau. Người phụ nữ giờ đây là vợ của mình rồi – khi Kirito nghĩ đến đó, hơi ấm từ những tia nắng mùa đông sáng rực, cảm giác ngây ngất đến tuyệt vời, và cả sự ngạc nhiên khi nhìn lại những gì họ đã trải qua, tất cả ùa vào trong lòng cùng một lúc.
Trước khi cậu bị kẹt trong trò chơi này, Kirito chỉ là một đứa nhóc chỉ có biết đi từ trường về nhà rồi lại từ nhà tới trường, hoàn toàn không có một mục tiêu phấn đấu gì cả. Thế nhưng giờ đây, cái thế giới thực đó trở thành một dĩ vãng đã trôi đi rất xa.
Nếu – nếu như trò chơi được phá đảo, bọn họ sẽ có thể trở về với thế giới thực… đó từng là điều mà tất cả người chơi, bao gồm cả cậu và Asuna, mong muốn. Nhưng bây giờ Kirito lại không thể kìm được lo lắng khi nghĩ về chuyện đó. Vòng tay cậu không tự chủ được siết chặt lấy Asuna.
“Đau quá, Kirito… Có chuyện gì sao?”
“A-anh xin lỗi… Asuna này…”
Kirito thoáng ngập ngừng rồi tiếp tục hỏi.
“…mối quan hệ của chúng mình, có phải chỉ là ở trong game thôi không? Liệu nó có biến mất khi chúng mình quay trở về thế giới thực không?”
“Em sẽ giận thật đấy, Kirito.”
Asuna quay người lại phía Kirito, đôi mắt cô nhìn cậu đầy tình cảm.
“Cho dù đây chỉ là một trò chơi chứ không phải tình huống đặc thù gì, thì em vẫn không dễ dàng yêu ai đó đến vậy đâu.”
Asuna đưa đôi bàn tay lên ôm chặt lấy hai má cậu, rồi nói:
“Ở nơi đây em đã học được một điều, đó là phải luôn luôn cố gắng và không bao giờ được từ bỏ. Nếu như chúng mình trở về thế giới thực, em nhất định sẽ lại đi tìm Kirito, và vẫn sẽ thích anh như trước.”
Đã bao nhiêu lần Kirito phải ngạc nhiên vì trái tim chân thành và mạnh mẽ của Asuna rồi nhỉ? Hoặc có lẽ chỉ là do trái tim cậu quá yếu đuối mà thôi.
Nhưng cho dù Kirito là kẻ yếu đuối thì cũng chẳng sao cả. Đã rất lâu rồi cậu quên đi cái cảm giác thoải mái khi dựa dẫm vào người khác và người đó cũng nương tựa vào mình. Cậu cũng không biết rằng hai người bọn hõ sẽ được như thế này trong bao lâu, nhưng ít nhất là khoảng thời gian này 2 người cũng đã rời khỏi chiến trường–
Kirito mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ấy rồi chú tâm vào cái cảm giác mềm mại và mùi hương ngọt ngào nơi đôi tay mình đang ôm ấp.
Còn trở về thực tại, Kirito chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.