Đai áo được kéo xuống , thì chiếc áo bó sát ấy cũng tự động mà tuột ra . Lập tức bên trong lộ ra cái yếm có vàng ren màu đen, kết hợp với cái cái eo thon, phi thường mê hoặc . - ư ... không được a, không được a.!
Trong khi Dương đang gặm từng thớ thịt trên cổ nàng ta thi thân thể Ngọc Linh không ngừng giãy dụa , miệng thì kêu gào van xin . Nàng bây giờ đang rất hối hận , có lẽ bình thường chỉ cần nàng la lên một tiếng thì cao thủ hộ vệ sẽ xông vào mà đánh cho Dương lên bờ xuống ruộng . Nhưng vì không muốn bọn họ nhìn thấy những cảnh nàng khiêu gợi nên nàng đã lệnh cho họ rời đi , do đó hậu quả nàng phải gánh .
Dương nhanh chóng dùng sức lực lột hết tất cả những gì đang che chắn cho thân thể Ngọc Linh . Giờ đây , hiện ra trước mắt hắn là một thân hình hoàn mỹ , đầy đặn hơn so với Tố Âm .
Dương cúi xuống liếʍ xung quanh vành môi đỏ mọng quyến rũ của Ngọc Linh , nhưng nàng đâu chịu ưng thuận , nàng mím chặt môi mình lại để ngăn căn sự di chuyển của lưỡi hắn , nhưng vô nghĩa . Dần dần Dương chuyển thành mυ'ŧ mạnh, hắn như đang thửơng thức một thứ ngọt lịm nhất trên đời,chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì Dương lại không kiềm lòng mà càng say sưa mυ'ŧ liếʍ mạnh hơn khiến cho nó ửng đỏ lên,chiếc lưỡi như rắn luồn vào trong khoang miệng nàng , tách hàm răng của nàng ra rồi cùng lưỡi mật của nàng dây dưa , rồi hút hết nước bọt trong miệng nàng .
Tay của Dương cũng không rảnh rỗi , nó được Dương đưa xuống vuốt ve vùng ngực tròn trịa,tay vân vê quả anh đào nhỏ khiến nó thích thú mà cứng lên . -
Đừng...không
Ngọc Linh cảm nhận chiếc hôn nóng bỏng trên môi , đầu lưỡi của mình nàng thầm hận chính mình vì sao lại mẫn cảm như vậy, nụ hôn cháy bỏng khiến cho tâm trí nàng vừa rối loạn vừa mang lại kɧoáı ©ảʍ khơi khơi trên cơ thể.
Dương ngừng hôn ngẩng người lên nhìn hai quả đỏ mộng đung đưa theo từng động tác giẫy giụa của Ngọc Linh mà trong lòng đốt cháy,miệng nóng lưỡi khô cuối xuống mυ'ŧ nó,thật ngọt ! .Hắn vừa cắи ʍút̼ một bên,một bên vừa trêu chọc gảy lên xuống ngắt nhéo. Ngọc Linh vừa đau nhức vừa nóng nực,tâm trí rối loạn một bên cảm thấy trống rỗng muốn lấp đầy,một bên lại muốn phản kháng .
Bất ngờ Dương đứng dậy nhanh ta cởi toàn bộ y phục của mình ra,trên thân anh bây bây giờ chẳng còn một vật cản nào nữa,nhanh nhẹn ép nàng nằm xuống giường rồi bóp cằm của cô ép cô mở miệng ra rồi cầm vật nóng của mình đưa đến miệng của cô đút vào. -
Thật lớn
Ngọc Linh đỏ mắt đến khó chịu,miệng của cô ngậm thứ to lớn ấy lòng cảm thấy cảm giác khó tả , nàng không tin , thực sự không tin được một tiểu thư sa hoa , đài các , người mà bao người đàn ông chỉ mong được chạm một lần thì giờ đây lại phải ngậm cái thứ "đó" của đàn ông trong miệng,nó quá lớn quá,mùi thật lạ xong vào trong khoang miệng . Nhưng kì là thay khi cái đó tiến vào miệng nàng lại không cảm thấy một chút bẩn thỉu nào , mà ngược lại , nàng lại cảm thấy thích thú .
Dương cảm nhận được nơi ấm áp bao quanh mình mà kɧoáı ©ảʍ , đột nhiên hắn cảm thấy Ngọc Linh không hề giãy dụa cùng phản kháng, Dương cười đắc ý:
-
Như thế nào? Tỷ tỷ xinh đã suy nghĩ kỹ ?
Ngọc Linh lúc này đang ngậm cây kiếm của Dương nghe hắn hỏi thì trợn mắt , Dương hiểu ý liền rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi miệng nàng :
-
ẹo , ghê tởm !
Dương khinh thường :
- ghê tởm ??? Sao ta lại trông giống như nàng đang thoả mãn vậy !
Ngọc Linh đỏ mặt đáp : - Ai thèm thoả mãn chứ !
- sao , đã suy nghĩ kỹ rồi à ?!
Ngọc Linh chán nản nói : -
Ngươi nghĩ ta có thể phản kháng sao ?
Là một người phụ nữ có não , Ngọc Linh hiểu được với tình huống này thì đã vô pháp cứu vãn , chống cự chỉ thêm mệt mỏi, trừ phi một có một điều thần kì nào đó xuất hiện . Nhưng đáng tiếc là điều thần kỳ đó sẽ không có và không bao giờ xuất hiện .
Dương nhìn biểu cảm của Ngọc linh mà nói :
- Không thể trách ta được , có trách thì hãy tự trách bản thân mình đi , trộm gà không được mà lại mất nắm gạo , kk !
-Ngươi vô sỉ." Ngọc Linh nghe vậy thì tức giận vùng xung quanh lông mày nhăn lại.
- Ta vô sỉ, ngươi dâʍ đãиɠ, kỳ thực chúng ta là một đôi hợp ý trời đó ! Dương cười cười đáp .
Rồi sau đó Dương nói :
- Cũng không cần tỏ ra uỷ khuất , một giây làm nữ nhân của ta thì cả đời cứ yên tâm được ta che chở !
Nghe Dương nói , Ngọc linh liền nhói lòng một nhát , hai mắt mở to ra thì phát hiện ánh mắt của Dương cũng đang nhìn thẳng vào mình . Từ đây nàng có thể cảm nhận được những gì Dương nói không hề là chém gió mà nó mang theo một sự tự tin mà người thường không hề có . Bất chợt nàng phát hiện khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mà trước đây nàng không nhận ra . Rồi một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu nàng : -
Hắn đẹp trai , hắn tài giỏi , hắn đối với người của mình đều thật lòng thật dạ , liệu mình có nên đánh cược cuộc đời vào hắn !
Đang lúc Ngọc Linh đang miên man suy nghĩ , thì Dương bất chợt cúi xuống mà hôn lấy nàng , đầu lưỡi hắn nhanh chóng tiến nhập miệng nàng, rồi ôm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng , cực lực mυ'ŧ lấy mật ngọt ......
Trái ngược với khi nãy , mà lần này nàng không có giãy dụa nữa , nàng nằm im , thậm chí nàng còn lặng lẽ đẩy lưỡi mình lên cùng với đầu lưỡi Dương hoà quyện làm một .
Lúc này một cỗ tư vị kì dị , tràn ngập thân thể Ngọc Linh . Nụ hôn này, làm nàng không hề cảm thấy một chút buồn khổ , nhục nhã nào, mà thay vào đó nàng cảm thấy vô cùng sung sướиɠ khoái lạc .Cùng Dương ăn cháo lưỡi hồ là mang theo toàn tâm ma lực, làm nàng dần dần mê man theo cảm xúc , không làm chủ được mà vòng tay ôm lại Dương .
Hai tay Dương vuốt ve thân thể của Ngọc Lnh vốn đang nhẹ nhàng của hắn trở nên kịch liệt hơn, trong lúc bất tri bất giác làm kɧoáı ©ảʍ của nàng tăng mạnh.
- Ah !
Không có ngóc ngách nào trên người Ngọc Linh mà Dương không khám phá, càng làm nàng chịu không nổi hơn là đôi môi Dương không phủ kín đôi môi nàng nữa mà hôn nhẹ từ tai xuống cổ, nhiều lúc còn liếʍ mυ'ŧ!
- Ân , Nam Dương .....!
Ngọc Linh chợt cảm thấy bàn tay nóng như lửa kia đã nhanh chóng tiếp xúc với cấm khu cuối cùng của mình , dù bên ngoài có lẳиɠ ɭơ như thế nào thì bản năng rụt rè của một thiếu nữ không khỏi làm nàng bối rối. Ngọc Linh vô thức khép chặt đùi ngọc lại, cũng vô tình đem bàn tay của Dương kẹp chặt giữa đùi.
....
P/s : MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY LIKE MỖI CHƯƠNG NHÁ ! Thanks mn !