- Hừ , Khách quý của bọn ta mà các ngươi cũng dám động đến , Hoa Liên Tông khi dễ muốn làm gì thì làm sao ??
Cùng với tiếng nói , một thanh đao khác bay tới , phá vỡ quyền tấn công của lão giả kia , lão già giật mình , sau đó quay về phía người xuất đao quát :
- kẻ nào dám lớn mật phá Hoa Liên Tông chúng ta làm việc ??
Người xuất đao nghe vậy thì khinh bỉ trả lời :
- Hoa Liên Tông thì sao , Hoa Liên tông có thế thay trời hành đạo sao ?? Người khác sợ các ngươi chứ luyên thuyên phái bọn ta thì không bao giờ .
Lão giả kia nhìn thấy người trước mắt thì tỏ vẻ kinh hãi :
- Nguyên Nhị , phó bang chủ của Luyên Thuyên Phái , thật không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây .
Lão già ấy lúc này vô cùng cẩn thận , dù rằng Hoa Liên Tông không sợ Luyên Thuyên Phái thì Nguyên Nhị dẫu gì cũng là phó bang chủ , so với một trưởng lão như hắn thì ai cũng biết được, giữa hai người, vẫn có một ít chênh lệch.
Nguyên Nhị không nói mà quay sang cung kính . Thời gian qua , Nam Hải ở Luyên Thuyên phái đã phổ cập kiến thức cho tất cả mọi trong phái rằng người trước mặt đây mới là thiếu chủ , cộng thêm với việc hắn đã chứng kiến Dương toả sáng như thế nào tại giải trẻ nên đối với vị chủ nhân trẻ tuổi này hắn vô cùng khâm phục : - Thiếu chủ người không sao ??
Dương gật đầu đáp :
- May ngươi tới kịp , nên vẫn có thể ăn được cơm !
Chuyện kế tiếp, giao cho thuộc hạ đi.”
Nguyên Nhị cười với Dương một tiếng, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão già đằng xa đang tản ra khí thế , cười nói: “ Đường đường là trưởng lão của Hoa Liên Tông mà lại đi bắt nạt một tiểu bối , thật không biết xấu hổ .”
Dù yếu thế hơn , nhưng vì thể diện của môn phái lão giả ấy vẫn phải mím môi, trầm mặc một lát, rồi nhàn nhạt nói : -
Hắn là người gây sự , nhỏ tuổi nhưng hỗn xược , vì thế dù là ai ta cũng phải trừng trị .
Ánh Nhật đứng một bên , cũng bắt đầu lo sợ , vốn là lúc trước hắn bởi vì thấy Dương chuẩn bị phải chịu sự trừng phạt mà mừng như điên, hiện tại thần sắc trên gương mặt của hắn vào lúc này ngưng kết lại, run rẩy lau mồ hôi lạnh trên mặt. Trong đầu không ngừng cuồn cuộn dâng trào cảm xúc khiến cho hắn gần như có thể ngất xỉu vì xúc động, hắn đều không nghĩ tới phó Bang chủ Luyên Thuyên phái lại cung kính với tên kia như vậy . Vậy mà mấy phút trước hắn còn suy nghĩ xem nên hành hạ Dương kiểu gì .
Đúng lúc chuẩn bị giao phong , thì lại có giọng nói của ai đó vang lên:
- mọi người bình tĩnh , có gì thì giải quyết bằng bàn phím à nhầm hoà bình
Tiếng nói khiến Dương bực tức mà mắng lên trong lòng :
- Khốn khϊếp , nay là ngày gì mà bọn ngáo ngơ này cứ thích xuất hiện bất ngờ , tiếng nói đi trước người đến sau là sao ??? Hừ , giờ mà còn đứa nào làm lão tử giật mình như thế nào thì nhất định ta sẽ liều mạng !
Người đến chính là một thanh niên trẻ tuổi khí chất , theo sau là một cô gái trẻ hơn nam thanh niên mấy tuổi nhưng đã rất phát triển về mọi mặt bla bla .
Thấy người này xuất hiện , tên Ánh Nhật và lão già trưởng lão liền nổi lên hi vọng :
- Dương ca , kẻ kia muốn gây sự với Hoa Liên Tông chúng ta , muốn đạp nát mặt mũi của chúng ta !
Kẻ đến lần này chính là Ánh Dương cùng em gái là Ánh Nguyệt .
Nhưng từ khi Ánh Dương xuất hiện , hắn lại không thèm ngó đến Ánh Nhật một khắc nào , gã tiến thẳng tới chỗ Dương mà tươi cười chào hỏi : -
Nam Dương công tử , thật không ngờ mới chia tay mà giờ lại có thể gặp lại tại đây , thật là hữu duyên .
Dương có chút bức xúc với cách xuất hiện bố láo của hắn nhưng vẫn gật đầu tươi cười :
- Thì ra là Ánh Dương huynh , hạnh ngộ , hạnh ngộ .
Ánh Dương từ tốn nói :
- Sự việc thế nào ta đã biết , đều là do tên tiểu đệ phế vật gây ra , mong Dương đệ đây cùng với Nguyên Nhị tiền bối có thể bỏ qua !
Dương cũng biết điểm dừng nên đáp :
- Ánh Dương huynh đã nói thế thì chắc chắn ta phải nghe theo rồi , dù sao đây cũng là chuyện nhỏ ấy mà .
Ánh Dương liền quay sang lão già trưởng lão :
- Cửu lão , tất cả chỉ là hiểu lầm , không có việc gì ngài lui trước đi .
Tên cửu lão bây giờ đã xám xịt mặt mũi đáp:
- Thiếu chủ lên tiếng thì lão phu không còn gì để nói ! Ta cáo lui
Rồi lão già ấy liền cùng tên Ánh Nhật rời khỏi .
Chứng kiến bọn đó rời đi Ánh Dương liền cười nói với Dương : -
Không biết , Dương công tử có việc gì mà xong giải đấu đã sang Kiến Xương luôn vậy !
Dương trả lời :
- Thì ta còn trẻ , muốn đi đó đây ấy mà !!
Ánh Dương vui vẻ nói : -
Thiên phú cao thật tốt , cần tu luyện một chút là có thể có thời gian đi ngao du rồi
....
Hai bọn hắn cười nói vui vẻ . Có lẽ người bực tức nhất lúc này chính là Ánh nguyệt . Nàng đường đường là một bông hoa xinh đẹp lại tài năng tại Kiến Xương này khiến cho bao chàng trai phải nhỏ dãi xếp hàng , vậy mà tên trước mặt này lại không thèm liếc nàng dù chỉ một lần , người khác thì nàng còn mặc kệ nhưng đằng này hắn lại là crust của mình mới cay . Thỉnh thoảng nàng tức giận giậm chân mấy nhát nhưng cả hai tên Dương đều không để ý đến khiến nàng còn tức giận hơn nữa .
- Bàn luận với Dương đệ thật tốt , sắp tới chúng ta mở một bữa tiệc mong , Dương đệ có thể ghé quá
Dương đáp :
- Ánh Dương huynh đã có lời mời như vậy thì làm sao ta có thể từ chối ! -
Được , vậy tới hôm đó chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện , còn bây giờ ta có việc phải đi trước , cáo từ !
...
Dương trở về khách sạn , vừa bước tới cửa thì hắn bắt gặp một bóng lưng có chút quen thuộc đang đi lên , có vẻ như cũng vừa mới thuê phòng ở đây . Cố vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng Dương cũng thốt ra :
- Đó là ..... Đàm Ngọc Linh !!
P/s : Nghe lời các vị , nên chương 60 này ta đã không tổng hợp mà viết tiếp cho các vị rồi đó !
- MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY LIKE MỖI CHƯƠNG NHÁ ! Thanks mn !
CẢNH BÁO : từ chap 61-70 có lẽ sẽ xuất hiện nhiều cảnh sắc , thông báo để mn đề phòng