Đại Việt Dâm Thần

Chương 48: Nguyễn Thành Nam

Nhìn Tố Âm và Bạch Hắc Minh rời đi , Dương cùng nam thanh niên bước đi dọc một con sông , thỉnh thoảng lại bắn lên vài giọt bọt nước của mấy đoàn thuyền đua vừa lướt qua , bên kia bờ thì rất nhiều người đang tập trung hò reo cổ vũ . Rồi hắn quay lại tươi cười chào hỏi thiếu niên hoa phục :

- Hiếm khi gặp được người đam mê thơ ca phật pháp , không biết vị huynh đài đây phải xưng hô thế nào !

Tên thiếu niên đó cũng tươi cười đáp lại :

- Ta là Nguyễn Thành Nam , trông vị đây còn khá trẻ nên cứ gọi ta là Nam huynh là được ! -

Tiểu đệ là Nam Dương tại Hưng Hà hân hạnh làm quen với Nam huynh !

Thành Nam xua tay : Dương đệ khách khí rồi !

Ngoài mặt chào hỏi nhưng trong đầu Dương đang gấp rút nhờ Thiên Thư điều tra :

-

Nguyễn Thành Nam 21 tuổi cấp 26 hệ mộc . Là con trai cả của tông chủ Vũ Phúc Lạc Chính !

Dương vô cùng ngạc nhiên vì thân phận của thiếu niên trước mặt , vì vậy hắn cũng không ngần ngại cùng hắn gia tăng quan hệ :

- Nam huynh lần này tới đây chắc hẳn là muốn ngắm cảnh sắc nơi chùa liêng thiêng này sao !

Hai người vừa đi vừa chém :

- không sai ! Lần này ta đến đây chính là để thăm thú Thần Quang tự , và chủ yếu là tìm hiểu về bài thơ viết bằng phật pháp , nào ngờ vừa đến nơi đã nghe thấy Dương đệ đây đọc lên bài thơ đó . Ài , thật tiếc nuối .

Dương nghe vậy liền nói : Ta cũng chỉ học qua được chút da lông nên không được chuẩn lắm xin Nam huynh chớ trách ! Hay là như vậy đi , ta tặng huynh một bài thơ về nơi đây coi như bồi thường nha !

Thành Nam nghe thế thì vui mừng gật đầu như gà : Được , tốt quá .

Sau đó , tiếng ngâm thơ bắt đầu ngâm lên :

-Rằm tháng Chín, trở về thăm quê nội

Đông nghịt người, đến lễ hội Chùa Keo

Cờ đỏ tưng bừng, sóng nước gió reo

Dọc con sông, cắm cây nêu thuyền trải.

Dẫu cuộc mưu sinh tháng ngày bận mải

Vẫn đến thời lại mở hội trải bơi

Rước Thánh Tổ rộn rã cả đất trời

Nắng mùa Thu, hương cỏ phơi đồng nội.

Đến thời gian , các tay bơi vào Hội

Trên bờ, người, ngựa, chạy hét hò theo

Dưới thuyền, kẻ khom lưng chung nhịp chèo

Rẽ nước lướt, ngược theo chiều sóng cả.

Một canh sau, mặt trời chiếu nghiêng ngả

Hội trải bơi, mới hối hả chèo về

Người chiến thắng, “đè” đ ược thuyền … hả hê

Thuyền cuối cùng, đang cố về tới đích .

Tiếng cuối cùng cất lên nhưng vẻ mặt Thành Nam vẫn là một khuôn mặt thẫn thờ , phải mất một lúc để load Nam mới vô cùng vui sướиɠ :

- Hay , Quá hay , có thể sánh ngang với bài thơ ở cửa tự rồi

Nam không tưởng tượng được ra rằng một thiếu niên 15 tuổi lại có vốn kiến thức và sáng tạo như vậy . Hắn đâu biết rằng bài thơ đó là do Thiên thư cung cấp cho Dương .

- Dẫu cuộc mưu sinh tháng ngày bận mải

Vẫn đến thời lại mở hội trải bơi ! Hay thật ! -

Dương đệ thật tài hoa , ngu huynh xin cam bái hạ phong .

Dương tươi cười :

- Nam huynh quá khen !

Rồi tỏ ra thân thiết Thành Nam liền khoác vai Dương nói :

- gần đây có tửu lâu đẹp nhất cái Minh Lãng thành này . Hãy để ta đây chiễu đãi đệ một bữa ! Thế nào ??

Dương cũng không nghiện mà ngại nên dứt khoát đồng ý !

- Hảo , vậy làm phiền Nam huynh rồi !

Rồi hai người thân mật đi tiếp .

Đi lên tầng cao nhất của hồng lâu , quán rượu trong lời của Thành Nam thì trên đây chỉ có ba gian phòng hướng về ba hướng phân biệt .

Đi theo lão bảo tiến vào một gian phòng có tên là Thượng Quan các, căn phòng này đã được xông một mùi hương thơm đặc trưng, nam nhân ngửi mùi hương này liền có thể cảm thấy thư thái thoải mái.

Lót nền nhà chính là loại thảm sang trọng mềm mại, bước vào phòng, bốn cô gái xinh đẹp bước đến giúp Dương và Thành Nam cởi bỏ trường bào.

Dương tùy ý liếc mắt đã phát hiện ra gian phòng này thật là hợp với tâm ý của mình. Mặc dù cũng là một gian phòng trong chốn phong nguyệt thế nhưng nơi này bài trí cực kỳ thanh nhã tinh xảo.

Bàn ăn lúc này đã được bày sẵn sơn hào hải vị . Chắc chắn nó vừa mới đc bày ra vì trên đó khói trắng vẫn còn nghi ngút . Dương vừa ngồi xuống bàn thì lập tức hai trong bốn cô gái vừa rồi liền phân biệt mà ngồi xuống hai bên cạnh hắn , uốn éo thân thể cọ vào cánh tay Dương , gắp thức ăn mà đút cho hắn .

4 nàng nữ phấn này dù còn cách Tố Âm một đoạn nhưng cũng có thể coi là tuyệt sắc trong chốn phong hoa này .

Mặc dù trong lòng cảm thấy sảng khoái trong lòng nhưng Dương vẫn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu . Hiểu ý Thành Nam lập tức phất tay ý bảo cho bọn họ lui . Đến khi trong gian phòng chỉ còn hai người Thành Nam cười cười nói :

- Dương đệ không chỉ giỏi văn thơ , mà cho đến phong phạm cũng rất khí chất , bản lĩnh .

Dương từ tốn đáp lại :

- Ta thấy Nam huynh cũng là một người rất có phong độ , lại còn thiên phú cao nữa , chắc hẳn tưởng lai sẽ bay cao ngút trời .

Nhắc đến thiên phú , Thành Nam liền thử dò xét cấp của Dương . Liếc qua , hắn liền giật mình , hắn không thể dò xét được cấp độ của Dương hắn thầm nghĩ : “ sao lại không thể dò được sức mạnh của tên tiểu tử này nhỉ , chẳng lẽ nó mạnh ngang mình , chắc không thể vì kể cả nó có tu luyện trong bụng mẹ cũng không thể nhanh như vậy , hay hắn dùng bảo vật che dấu cấp độ , chắc không đâu , vì trông hắn cũng giống kẻ giấu giếm “ -

Dương đệ này , năm nay đệ bn tuổi vậy !

Dương đáp : - năm nay đệ cũng đã chứng kiến 15 nồi bánh chưng rồi !

Thành Nam thất thần : 15 tuổi !! Yêu nghiệt !! Mà khoan đã , muội muội mình cũng 15 tuổi ... nghĩ đến đây hắn nở một nụ cười khiến Dương thấy như cơn gió lạnh thổi qua người !