Đại Việt Dâm Thần

Chương 43: Vừa gặp đã xa

Mệt mỏi sau cuộc mây mưa , hai tình nhân trẻ thϊếp đi

Cũng không biết qua bao lâu, Đề Mạc mới từ từ hồi tỉnh, thấy Dương ôm mình ngủ mê mệt. Trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa đau khổ, bùi ngùi thở dài, rốt cuộc cũng khó che dấu được sự thương tâm, nằm trong lòng hắn bắt đầu khóc.

Sau một hồi phát tiết, nàng mới ngẩng đầu lên, lấy trong nhẫn trữ đồ ra một viên ngọc trắng bằng nắm tay nhét vào tay hắ , nhẹ nhàng xoa hai má hắn nói:

- Chàng phải tự bảo trọng , cố gắng tu luyện để thực hiên lời hứa với thϊếp

Nói xong chậm rãi đứng dậy, lưu luyến nhìn hắn còn đang say ngủ, ngọc thể uyển chuyển lung linh, chậm rãi mặc lại áo quần, than nhẹ một hơi,

- Sau khi thϊếp đi, chàng chớ lo lắng. Nếu có duyên phận, dù cho gian khó chúng ta cũng có thể tương phùng, còn nếu vô duyên phân thì âu cũng do thiên sắp đặt đành phải theo thế thôi.

Nàng nói mà lệ rơi như mưa, lấy tiếp ra một mảnh vải trắng và bút nhỏ định viết lên vài chữ. Chợt nghe một thanh âm bên tai:

- Ai nói ta cùng nàng không có duyên phận, ta phải đi chém con mẹ nó!

Thanh âm nọ mang theo sự kiên định, Đề Mạc ngẩng đầu lên, đã thấy Nam Dương ánh mắt lấp lánh, kiên quyết nhìn mình.

- Chàng, chàng tỉnh rồi sao?

Nàng nhẹ giọng nói, trong lòng thật ngượng ngập, một phần vì mình cùng hắn vừa mới "thân mật", một phần vì hắn đã nghe thấy những lời tự bạch của mình.

Dương kéo tay nàng, ôm chặt nàng vào l*иg ngực thì thầm:

- Cô gái ngốc này, ta không tỉnh thì nương tử này đi mất mà vẫn không hay biết gì sao?

Phùng Đề Mạc tựa vào ngực hắn, nước mắt lã chã, nhẹ nói:

-. Nếu chàng thật tâm yêu thϊếp, không nên ép, chờ khi làm xong mọi chuyện, chàng có thể đến Thượng Hải , chàng tới Nam Kinh Thành ở đó tìm thϊếp. Chúng nếu thật có duyên chồng vợ thì sẽ gặp lại thôi.

Dương dù mới gặp nhưng đã biết hiểu tính cách của Phùng Đề Mạc, là một nữ tử có chủ kiến, một khi quyết định chuyện gì thì khó lòng thay đổi. Chỉ là nghe ngữ khí của nàng, cứ nói gì "thiên ý, duyên phận" đại loại là cho tới bây giờ hắn không tin những điều ngoài ý muốn của con người. Bèn giữ chặt tay Nàng nói:

- Ta là một kẻ xấu, cho tới bây giờ không tin cái gì thiên ý, chỉ biết là những thứ trong tay ta, thật sự rất đáng quý trọng. Nàng là thê tử của ta, dù là lão thiên cũng không thể thay đổi sự thật, mặc cho ai cũng không thể tách rời chúng ta.

Hắn mỉm cười nói:

- Nàng nếu bây giờ có việc, ta tự nhiên cũng không cuỡng ép nàng lưu lại. Nhưng đến thời điểm ta nhất định sẽ đến rước nàng , đến lúc đó dù sư phụ nàng có mạnh thế nào cũng đừng hòng tranh nàng với ta

Đề Mạc vừa khổ sở vừa buồn cười. Nghiêm giọng nói:

- Thϊếp thật muốn trông đợi ngày đó !

Dương cầm bản tay nhỏ bé của nàng nghiêm túc trả lời:

- Ta chưa bao giờ nói nghiêm túc như vậy, ta nói đều là thật, nàng cũng biết, những điều gì mà ta muốn ta đều làm được.

Trong lòng nàng ngọt ngào, căn bản đối với tên tướng công này chẳng có biện pháp nào, chỉ than nhẹ nói:

- Nhưng chàng biết không…

- Không có cái gì nhưng mà!

Dương trực tiếp cắt lời nàng:

- Ta cùng lão bà của ta ở một chỗ, ai cũng không thể ngăn trở, dù là sư phụ nàng cũng không được.

Phùng Đề Mạc thấy vẻ mặt hắn kiên quyết, hoan hỷ xen lẫn lo âu nhưng cũng thấy vui hơn. "Tên này, chẳng lẽ mà ma tinh trong số mệnh của ta?" Nàng ngồi trong lòng hắn thầm nhủ. Đề Mạc vốn định đi mà không từ biệt, không ngờ rằng Dương căn bản không có ngủ, bị hắn bắt hiện hình, trước mặt tuy là một người mới cấp 21 , nhưng nàng không làm sao rời bỏ được. “ Khoan đã cấp hai 21” chợt Đề Mạc cảm thấy vô lý hỏi Dương :

- Phu quân , chàng bao nhiêu tuổi rồi !

Biết Đề Mạc muốn hỏi biết cái gì Dương tự tin trả lời :

- Phu quân nàng đã 15 tuổi , không nhưng thế ta còn là tam hệ nguyên tố đó !

- “ không thể nào ... thiên tài “ Đề Mạc ngắm Dương không chớp mắt . Nàng năm nay 23 tuổi rồi , cũng là song hệ nguyên tố đạt tới cấp 29 . Thế mà chàng trai trước mặt trẻ hơn mình 8 tuổi lại chính là lang quân mình . Thật là thiên ý

Hai người ỷ ôi một hồi, nghe Dương nói chút lời đường ngọt, Phùng Đề Mạc ngoài mắt tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng bủn rủn, cũng may là hắn còn thương tiếc, không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, chỉ là sờ mó trên dưới một chút mà thôi.

Sắc trời dần tỏ rạng, đến khi sáng hẳn, Đề Mạc mới đứng dậy nghiêm mặt nói:

- Thϊếp phải đi rồi.

- Chờ lát nữa đi, trời hãy còn tối mà, bầu trời tối thế này liệu có đi đựoc không? Dương mặt dày nói.

Nàng thầm nghĩ, từ đêm qua hỗn lọan tới bây giờ, nếu đợi lát nữa trời lại tối, sợ rằng vĩnh viễn không có đủ quyết tâm để rời đi. Bèn liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi không biết là buồn hay vui, càng không dám quay lại nhìn hắn, dứng dậy rời đi .

Dương phía sau nàng lớn tiếng hô:

- Đề Mạc , ta mỗi ngày sẽ nhớ tới nàng.

Thân hình nàng ngừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, lệ châu tràn đầy trong mắt, chợt ân hận dằn bước một chút: "Kẻ xấu xa này, tưởng kiếm được nước mắt của ta sao?" Rồi cái vòng sang xuất hiện , bóng người nàng cũng dần biến mất trong đó .

Nhìn dáng người khuất dần Dương không khỏi xúc động trong lòng . Hắn biết hắn đã yêu Đề Mạc thật sự rồi , không phải qua đường như Phương Tình , cũng không phải tìm cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như tố âm mà chính là rung động của con tim hắn