Ngọc hoàn nhẹ gật đầu , lập tức lão giả lại vung tay một lần nữa Chi Mai liền “ đốp” một tiếng , nàng rơi xuống đất với một cái lỗ giữa trán
Thấy vậy Dương không khỏi than thở “ sức mạnh của đấu thánh thật mạnh , một cái đấu tông mà có thể dễ dàng gϊếŧ chết một cách nhanh gọn .Dương dĩ nhiên không thương hại kẻ thù, nếu như không có mẫu thân Diệu linh xuất hiện, e rằng kết cục của hắn cũng chẳng thể khá hơn là bao .
- Mẹ, người tới cực kỳ đúng lúc!
Linh vui vẻ nắm tay nàng lúc lắc, khen nịnh.
- Ngươi cho rằng bản lĩnh ngươi đủ sức để lẻn ra khỏi gia tộc sao ? Nếu không có ta phái nhị trưởng lão đi theo , ngươi đã bị cha ngươi lôi về từ sớm.
Nữ tử kia chẳng hề thương xót trêu tức Diệu Linh
Nàng nghe vậy, xụ mặt xuống, buồn bã tức tối. Vốn là kế hoạch đào thoát hoàn mỹ, thế nhưng lại chẳng qua mắt được ai.
Rồi ngọc hoàn quay về phía dương
- Vị tiểu huynh đệ này...??
- Tiền bối gọi ta là Nam Dương...
Dương vội khách khí, thật lòng xưng hô như thế làm hắn rất ngứa ngáy chột dạ.
Nữ tử kia mỉm cười, dĩ nhiên biết được thái độ của Dương dành cho Linh trừ việc đêm hôm trước , thành ra có hảo cảm với hắn rất nhiều, mỉm cười:
- Vậy gọi ngươi là Dương nhi đi, ngươi cứu linh nhi , vậy cứ gọi ta là dì Ngọc là được
- vâng dì ngọc
Linh lúc này chạy đến nắm tay Mã Ngọc Hoàn cười nịnh khúc khích, hai mắt đảo liên tục. Chẳng đợi cô bé giở trò gì, dì ngọc đã búng tay gõ vào trán nàng.
- Đừng có để mấy cái ý tưởng quái quỷ đó trong đầu nữa, cha ngươi đã nói nhất định phải đưa ngươi về. Bằng không lần tới sẽ không phải ta xuất hiện nữa, mà chính là cha ngươi đó.
Ngọc Hoàn mỉm cười trêu ghẹo.
Diệu linh méo mặt khóc than.
- Mẹ, nói với cha cho ta ra ngoài một thời gian đi mà.
Linh cầu xin.
Mẹ nàng mỉm cười lắc đầu, hiển nhiên không cho nàng cơ hội thương lượng.
Linh chán nản gục đầu, chợt giật người ngẩng lên, ra vẻ mong chờ đề nghị Dương :
- Dương ca , hay là ngươi đi cùng với ta về Chu gia đi, ở đó nhiều trò lắm. Có ta bảo hộ ngươi, khẳng định không ai dám làm cho ngươi nổi giận!
Dương kiên quyết cự tuyệt
- thôi , ta còn cả gia tộc nữa , muội về đó chăm chỉ tu luyện đi
Cuối cùng Diệu Linh cũng theo mẹ và nhị trưởng lão quay về
Lúc này Đại trưởng lão phi đến :
- thiếu tộc trưởng người không sao chứ !
Dương cười gượng :
- ta không sao !
Lúc này chợt có dao động hồn lực bay tới , cùng với đó là tiếng gầm :
- kẻ nào dám động vào cháu ta ??
Nhưng đến khi Nam Hải bay đến , đập vào mắt hắn là những cảnh tượng thê thảm của đám áo đen , xa xa còn có hai thân ảnh nằm trên vũng máu , nheo mắt nhìn kĩ , Nam Hải mới kinh hãi :
- Kia chẳng phải là Nguyên Thị Luyên Thuyên sao ! Hắn chí ít cũng phải cấp 45 , tại sao lại .. chết tức tưởi thế kia ! Rồi hắn quay sang Dương nói : - cháu không sao chứ !!
Dương mỉm cười : cháu không sao !!
Rồi Dương từ từ đi đến gốc cây , nơi Hàn Huyên đang ngồi . Thấy Dương lại gần , Hàn Huyên run rẩy :
- ngươi .. ngươi muốn làm gì!
Dương cười độc ác : ngươi gọi cả gia tộc ra chặn gϊếŧ ta thì hỏi giờ ta muốn làm gì ??? -
đừng gϊếŧ ta .. ta .. ta cái gì cũng có thể cho ngươi !
Dương khinh miệt :
- những thứ ta cần thì chắc chắn ngươi không thể cho nổi đâu !
Suy nghĩ một lúc Dương mỉm cười : à mà khoan ! Ít ra còn cái gia tộc của các ngươi !
Hàn Huyên nghe vậy thì còn biến sắc hơn :
- không được , như vậy đại ca ta sẽ gϊếŧ ta !!
Dương tiếp tục nói : vậy chỉ cần cho đại ca ngươi không bao giờ xuất hiện nữa là được , lúc đó ngươi sẽ đường đường chính lên ngôi bang chủ , chỉ âm thầm chịu sự chi phối của ta còn đâu ngươi được toàn quyền !!
Nghe thấy tính mạng mình được bảo đảm , không những thế còn có thể leo lên chức bang chủ mà lâu nay hắn thường mơ ước , rồi hắn không do dự nữa :
- Được vậy ta , đồng ý !!
- Tốt , ta sẽ bảo gia gia ta đến giúp đỡ ngươi đồng thời gạt bỏ những tên cản trở đường!
Hàn Huyên lập tức sáng mắt , thấy lợi trước mắt , lại còn có Nam Hải mạnh ngang gia gia hắn trợ giúp , hắn quyết định đồng ý với Dương .
- Được !
Dương quay lại , ra chỗ ông nội mình . Nam Hải sau khi được Đại trưởng lão tường thuật lại quá trình vừa xảy ra cũng toát mồ hôi . Hắn không ngờ cô bé lưu lạc vào gia tộc hắn lại có gia cảnh to như vậy . Hắn thở phào vì Tố Âm đối xử rất tốt với nàng ta , nếu không thì không biết gia tộc hắn sẽ ra làm sao . -
Gia gia , con muốn người giúp ta bảo vệ tên ngu ngốc kia cũng như giúp hắn lên vị trí bang chủ Luyên Thuyên phái . Sau đó hãy tận dụng thâu tóm toàn bộ cái phái đó lại , gia tộc chúng ta sẽ không còn là thế lực tam lưu nữa .
Nam Hải vui mừng nhưng sau đó là nhăn mày khó hiểu .
- ta hiểu ý đồ của con , rất hợp với ý của ta , nhưng tại sao không trực tiếp đến tiếp quản bằng vũ lực mà phải rườm rà như vậy !!
Dương từ tốn giải thích :
- Nếu gia gia đến trấn áp thì chắc chắn các gia tộc khác sẽ không để người ngoài như chúng ta vào tiếp quản đất bọn họ đâu . Trừ phi Luyên Thuyên phái kia hoàn toàn tự nguyện dâng lên cho chúng ta
Ngây người nhìn Dương , Nam Hải chợt bật cười thật to .
- Suy nghĩ lớn , cháu trai ta đã trưởng thành thật rồi haha , Hảo , tất cả nghe theo cháu !!
Rồi lão cùng Hàn Huyên đi về Kiến Xương bắt đầu đại kế hoạch
Lại nhìn sang xác Chi Mai , Dương nhếch miệng :
- Nguyễn Bảo gia tộc ư ??
- Đến Giờ Nhấc Lưới Rồi !!!
P/s : đã ai nổi cơn hứng khởi muốn chap sau chưa !