- Thanh Xuân kỹ viện này được mệnh danh là lầu xanh nổi tiếng nhất Kiến Xương , không phải vì ở đây có những tửu rượu quý hàng trăm năm hay những điệu múa gợϊ ȶìиᏂ đốt cháy mắt nam nhân mà nguyên lại là do cái tên… Ngọc Trinh .
Trong mắt mụ tú bà thì Ngọc Trinh chính là “cục vàng từ trên trời rơi xuống” của ả . Thật vậy, vào một buổi sáng ngày mưa cuối mùa tầm tã cách đây ba năm , khi mụ tú bà vừa than ngắn thở dài vừa mở cửa Thanh Xuân kỹ viện , bà bỗng hoảng hốt vì thiếu nữ đang đứng khép nép , run rẩy dưới mái hiên quán . Tuy lúc đó người thiếu nữ còn rất trẻ nhưng những đường nét hài hòa đã khắc họa rõ nét trên gương mặt xinh xắn, thời gian sau nàng thiếu nữ ấy không những ngày càng xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng . Chẳng mấy , Ngọc Trinh đã trở nên nổi tiếng xa gần bởi gương mặt xinh đẹp đầy lôi cuốn, những điệu múa như thể muốn lôi kéo người ta tiến lại gần… thật gần bên nàng.
Cũng có thể vì vậy, mà biết bao nhiêu nam nhân chẳng màng học vấn, biết bao nhiêu thiếu gia chẳng kể đã lấy người thϊếp thứ bao nhiêu, tất cả đều chết mê chết mệt trong từng tiếng đàn, trước từng vòng eo uyển chuyển của Ngọc Trinh .
Hơn nữa, thứ làm họ say đắm ở nàng không dừng lại ở phong thái lôi cuốn , duyên dáng trên khuôn mặt, mà là vì trước giờ nàng chẳng “ bán thân” cho ai bao giờ. Người ta tìm đến Ngọc Trinh với nhiều ham muốn khác nhau và mang theo không biết bao nhiêu là KC nhưng nàng chỉ nhất nhất tiếp rượu, chuyện trò, mua vui bằng câu hát tiếng đàn.
Đó là tất cả nhưng gì Bạch Minh tra ra được . Đúng vậy ! Ngay từ hôm tại lầu xanh Dương đã cho Bạch Minh điều tra thân phận của Ngọc Trinh . - Không phải bị bán vào , lại có thể ở trong lầu xanh không mà không bán thân , có mùi hắc ám nha ! Dương suy nghĩ
- ý thiếu chủ là .... Ngọc Trinh này không đơn giản !
Dương không trả lời mà chỉ mỉm cười :
- Đi ! Chúng ta lại đến đó !
....
- có thật là Dương công tử lại đến không !
- thưa ma ma , chắc chắn ạ !
Mụ tú bà lúc này đang đon đả trước Thanh Xuân kỹ viện , trên đầu đính trâm cài châu ngọc chói lọi , tay đeo vòng vàng cẩm thạch, cổ mang thêm xâu chuỗi hạt trai. Một nha đầu thân cận bên ả ta liền hỏi : - Ma ma , Dương công tử này thật sự giỏi sao !
Mụ tú bà vấn đáp :
- Dư thừa ! Có thế khiến Luyên Thuyên phái cung kính , Hoa Liên Tông khách sáo thì có thể bình thường sao , đặc biệt hơn chính là tiểu thư đã để ý hắn rồi !
Dường như nghe thấy một điều vô cùng bất ngờ nên đã trợn tròn mắt kinh ngạc.
Đúng lúc này thì mụ tú bà kêu lên :
- ayza , Dương công tử , ngươi cuối cùng cũng quay lại a !
Dương mặt không cảm xúc tiến đến hỏi :
- Ngọc Trinh vẫn rảnh chứ ..?
Mụ tú bà đúng đính trả lời :
- Không biết công tử bỏ mê Ngọc Trinh nhà ta như thế nào mà giờ nàng ấy không thèm tiếp một ai , ài !
Dương hờ hững từ chối trả lời rồi đi thẳng lên lầu , tiến tới căn phòng của Ngọc Trinh mà bước vào . Bất ngờ khung cảnh bên trong hoàn toàn khác so với lần trước . Căn phòng vô cùng trang nhã và giản dị , đồ vật được bố trí cũng rất đơn giản, trên vách tường trắng tinh treo một chiếc đàn tỳ bà bằng gỗ và một chiếc đàn nguyệt vô cùng tinh xảo , có thể hiểu được vì nàng chính là người nghệ sĩ . Đằng xa chiếc giường đặt dựa vào tường, phía trên chùm một tấm rèm sa mỏng, bên cửa sổ là chiếc bàn đọc sách, bên cạnh chiếc bàn đọc sách đặt hai chiếc ghế bành, trên ghế bành có đặt cái đệm, thêm một cái giá sách nữa, trên giá sách có mấy chục quyển sách, còn có một chiếc bình ngọc, ngọc tiêu các thứ linh tinh, để làm trang trí.
Dương đi đến trước chiếc bàn đọc sách ngồi xuống , đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa , rồi một hương thơm tràn đến , cùng với đó là sự xuất hiện của Ngọc Trinh . Một thân hình quyến ruc từ trong phòng bước ra . Trông nàng như vừa tắm xong, mái tóc đẹp buông rủ, gương mặt trắng trẻo hồng hào, ánh mắt lấp lánh những tia cười , trên người nàng thoang thoảng toả ra một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, trang điểm thanh nhã càng làm toát lên vẻ đẹp mỹ lệ khác thường của nàng.
Khác biệt , có sự khác biệt , vẫn là khuôn mặt ấy , nhưng không hiểu sao nàng lại xinh hơn so với lần khác vạn lần , vượt qua Ngọc Linh mà sánh ngang với Tố Âm .
- Nàng là ... Ngọc Trinh ??
Dương ú ớ hỏi một câu vô nghĩa
Ngọc Linh nghe vậy thì che miệng cười :
- Dương công tử vẫn là Dương công tử tỉnh táo của lần trước ??
Biết mình thất thố , Dương chỉnh lại biểu cảm sắc thái , hắn từ từ nói : -
Thì ra lần trước Ngọc Trinh tiểu thư lại dùng khuôn mặt giả để chơi đùa với ta !!
Ngọc Trinh liếc Dương một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện duyên dáng cười nói :
- Cũng không hẳn là giả , chỉ là một chút kỹ xảo biến đổi thôi , mà Dương công tử là một trong số ít người được nhìn thϊếp ở bộ dáng này đó .
- Thật vinh hạnh , vậy có phải ta được xem là người quan trọng đối với Ngọc Trinh tiểu thư không - Dương cười nói . - Miễn cưỡng coi là như vậy đi.
Nụ cười của Ngọc Trinh lại càng rực rỡ hơn.
Hình như là nói chuyện hợp nhau mà một lúc sau hai người đều cười đùa vui vẻ . Rồi đột nhiên , Dương không kiêng kị gì mà hỏi ::
- Ngọc Trinh , có phải nàng không phải người ở đây ?? Nàng đang giả danh ??
Ngọc Trinh cũng không bất ngờ trước câu hỏi của Dương , trái lại nàng còn cười vui vẻ : -
Thϊếp tưởng Dương công tử đã biết trước rồi ?
Dương đã chắc chắn nàng ta không phải hạng người tầm thường . Cái đó Dương không quan tâm nữa , nhưng điều hắn thắc mắc là tại sao nàng lại dùng khuôn mặt thật để tiếp hắn , nàng có ý đồ gì sao ?
Như nhận thấy điều đó trong mắt Dương , Ngọc Trinh tỏ ra tức giận lại có một chút vui cười, thật giống như một cô gái trong trắng ngây thơ khiến cho người ta phải yêu mến . Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, cặp mắt đẹp khẽ liếc, khuôn mặt có vài phần tức giận :
- Tiểu thϊếp chỉ muốn nói chuyện mới cổng tử một chút , vậy mà công tử ngươi lại nghi nghờ , tính toán ta . Đàn ông đều không phải là loại tốt đẹp gì !!
Nhìn thấy vẻ giận giỗi đáng yêu của Ngọc Trinh , Dương nhận ra một điều là không chỉ vẻ ngoài thay đổi mà cả tính cách cũng hoàn toàn khác . Không còn là cô nàng yểu điệu , yếu đuối , trầm lặng mà là một thiếu nữ đáng yêu , tinh nghịch và tinh quái .
P/s : MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY LIKE MỖI CHƯƠNG NHÁ ! Thanks mn !