Thật sự đến lúc này Ngọc Linh như bị Dương hút cạn sinh khí, chỉ còn lại cái xác.
Dương quan sát cô, càng cảm thấy hưng phấn tột độ. Hắn lại cúi mặt vào khu rừng thần tiên kia của nữ nhân. Ra sức liếʍ láp rồi lại mυ'ŧ chặt nó, khiến cả người nàng không thể chịu được nữa, cô cựa quậy thân người, rồi cong lưng rên la.
- Sướ..ng ....mạnh nữa ...dừng lại..đi....ưʍ...a...ta....không...chịu...a...ưʍ.!
Thật không thể chịu được nữa, Ngọc Linh điên cuồng lắc đầu, hai môi mím chặt, đầu ngửa ra sau. Cô cong lưng, cả tay chân co lại.
Một đợt xuân triều ập đến, dịch thuỷ của nàng tuôn ra như suối. Khiến Dương thích thú vạn phần, hắn tham lam nuốt hết những gì chảy ra từ cái huyệt nhỏ của Linh . -
Đã ra rồi sao ??? Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu mà !
Ngọc Linh thân người đã mềm nhũn như cọng bún , hai mắt nàng khép lại, miệng thở mạnh từng cơn.
Những tưởng cuộc chiến đến đây là kết thúc , nhưng Ngọc Linh không ngờ Dương lại tiến đến.
Thoáng chốc long trụ của Dương lại dễ dàng cắm sâu vào tận tử ©υиɠ của Linh, khiến nàng giật mình mở mắt.
- Chúng ta mới bắt đầu mà tỷ tỷ xinh đẹp .
Dương cười khẩy, rồi bắt đầu dùng hết sức lực mà cắm vào cái huyệt nhỏ xíu của Ngọc Linh. Mỗi lần hắn cắm vào lại thúc thật mạnh, khiến Ngọc Linh cảm tưởng long trụ của hắn chạm đến cả tử ©υиɠ của nàng.
Cảm giâc rất thốn ngay bụng nhỏ, càng ngày hắn cắm vào càng mạnh càng sâu.
Thật sự nàng bị hắn rút ra cắm vào đến điên cuồng luôn rồi.
Cả lưng của Dương toàn vết cào cấu bởi móng tay của Ngọc Linh do sự hoan hỉ điên cuồng gây nên .
- uhm..nhanh nữa...ta.ưʍ..a....sướиɠ....a... đau.....quá..ưʍ...
Ngọc Linh giọng nói không ổn định vì từng cú thúc mạnh của hắn.
Nàng đã mấy lần cao trào . Nhưng nam nhân kia xem ra vẫn chưa có dấu hiệu vơi sức.
.....
Cũng không biết qua bao lâu , kịch chiến cuối cùng cũng chấm dứt , Dương đặt Ngọc Linh xuống giường . Hắn nằm cạnh nàng ta , đặt đầu nàng lên cánh tay hắn. Cả hai mệt mỏi nhưng cũng sung sướиɠ thϊếp đi .
....
Sáng ngày hôm sau
Dương mở mắt , uể oải choàng tay sang bên cạnh thì thấy trống rỗng , tỉnh táo nhìn lại thì thấy Ngọc Linh đã biến mất . Dương cười . Hắn nhớ lại những cảnh ân ái đêm qua . Nếu không phải dưới nệm có một bông hoa màu đỏ và trong phòng vẫn tran ngập mùi dâʍ ɖu͙© thì Dương còn ngỡ đây là một giấc mơ. -
Đã rời đi rồi sao !! Dương mỉm cười nói .
Vừa tắm rửa xong , thì giọng Hắc Minh vang lên ngoài cửa :
-
Thiếu chủ , gia gia người đến !!
Dương chưa kịp nói gì thì Nam Hải đã đạp cửa đi vào :
- Trả nợ đê !
Dương tròn mắt nhìn Nam Hải . Biết mình nói nhầm Nam Hải gãi đầu cười xoà :
- Thói quen khó bỏ , thói quen khó bỏ !! -
Gia gia , ngươi già rồi mà sao tính cách vẫn côn đồ vậy hả ?
.. Đi theo Nam Hải lúc này còn có Hàn Huyên . Thấy Dương để mắt đến mình hắn liền đi lên : Bái kiến thiếu chủ !
Dương gật đầu , rồi móc trong ngực áo ra một quyển trục mà vừa hắn mới ghi xong , đưa cho Hàn Huyên :
-
Đây là đấu kỹ Lung Tung quyền huyền cấp hạ phẩm , rất hợp với Luyên Thuyên phái các ngươi !
Hàn Huyên nghe thấy được đấu kỹ huyền cấp thì không khỏi thèm muốn , nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lấy mà nói :
-
Thuộc hạ hiện tại chưa lập được công lớn không thể nhận thưởng !
Trước thái độ của hắn Dương hài lòng :
- Đây coi như là thưởng cho ngươi vì màn thể hiện ở đấu trường vừa qua !
Hàn Huyên nghe vậy vô cùng kinh ngạc , hắn chỉ có một chiến thắng , biểu hiện không quá đặc sắc vậy mà ...?
Như hiểu được hắn đang nghĩ gì Dương từ từ nói : -
Ngươi chiến đấu phong phú , đặc biệt biết tiến biết lùi , không còn xốc nổi của tuổi trẻ nữa . Cầm lấy đi , ngươi xứng đáng !
Hàn Huyên vui mừng , gật đầu lia lịa đáp :
- Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng của thiếu chủ .
- Được rồi ngươi lui đi !
Trong phòng bây giờ còn Dương và Nam Hải , Dương nhẹ nhàng hỏi : -
Gia gia , mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ ??
Nam Hải mỉm cười đáp :
-
Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẽ , tất cả trưởng lão đã biết Luyên Thuyên phái bọn hắn hoàn toàn phụ thuộc vào Trần Nam chúng ta . Các nơi khác thì vẫn tưởng Luyên Thuyên phái không có gì thay đổi !
Dương vui vẻ nói :
- Tốt , ngài đã mệt mỏi rồi gia gia !
Nam Hải nhìn đứa cháu trai mà âu yếm đáp : -
Haha , tất cả là vì đại nghiệp của chúng ta ! Khi nào thì chúng ta sẽ nuốt gọn Hưng Hà vậy ?
Dương đăm chiêu trả lời :
- Lần này gia gia và mấy tên nữa sẽ cùng con trở lại Hưng Hà , khi đó là lúc chúng ta hành động .
Nam Hải cười to :
- Tốt , vậy thì bây giờ ta sẽ trở về để chuẩn bị , khi nào xuất phát thì báo gia gia ta . -
Khoan đã gia gia , đây là Pha Na Đan , giúp đầu óc thanh tỉnh , có công dụng trong lúc tu luyện dù loại Hoàng cấp thượng phẩm này đã không còn tác dụng quá lớn đối với ngài nữa .
Cùng với lời nói , tay Dương liền xuất hiện hai viên đan dược màu vàng . Cầm lên tay , Nam Hải ngửi ngửi , dù không tinh thông luyện đan nhưng dẫu gì ông cũng đã sống nhiều năm nên lập tức lão nói :
- hàng cực phẩm rồi , các lão quái vật luyện thì chắc cũng chỉ được như thế này thôi . Đây là cháu lấy ở đâu đến vậy !
Dương tinh ranh đáp : -
Cháu bảo đây là do cháu luyện ra liệu gia gia có tin ??
Nam Hải tròn mắt nhìn Dương , những gì đứa cháu đích tôn này nói ông đều tin tuyệt đối nên khi Dương nói vậy , lão không khỏi tròn mắt kinh ngạc .
Bất ngờ trước biểu cảm của gia gia , Dương bèn nói :
- đây là phần thưởng ở giải trẻ vừa rồi nên gia gia cứ yên tâm !
Thoát khỏi nghi vấn Nam Hải mới gật gù rời đi .
Trong phòng lúc này không còn ai ,thì giọng nói Thiên Thư vang lên trong đầu Dương : -
Có vẻ như ngươi thích dùng người nhỉ ?!
Dương nhẹ nhàng gật đầu đáp :
-
Đúng vậy , có nhiều chuyện ta không muốn ra tay , mà không ra tay mà vẫn muốn công việc hoàn thành tốt đẹp thì cách tốt nhất là có những trợ thủ đắc lực .
Thiên thư nối lời :
- Vậy nên ngươi mua lòng người , đào tạo người .. tất cả chính là muốn tạo nên những cánh tay đắc lực nhất , trung thành nhất !! -
Vẫn là ngươi hiểu ta nhất !!
My friend
P/s : MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY LIKE MỖI CHƯƠNG NHÁ ! Thanks mn !