Đêm Dục Không Thôi

Chương 21: Đút thuốc

Chương 21: Đút thuốc (Sau khi ăn uống no say, tán gẫu hằng ngày)

Thư phòng, tại Tướng phủ.

Phượng Thiên Y ngồi sau án thư lật xem lại một lần tấu chương mà Cố Hành Chi đóng gói mang tới. Cố Trường An nằm tựa nghiêng trên ghế tử đàn Phượng Y Thiên cố ý chuyển đến cho cậu, nằm xem tiểu thuyết mới nhất. Trong nhà bất chợt chỉ còn tiếng giấy loạt xoạt, không khí cũng có mấy phần ấm áp.

Thời tiết đầu thu vẫn còn hơi lạnh, thân thể Cố Trường An từ khi sinh ra đã yếu ớt có chút sợ lạnh, trong lúc ngủ mơ bị ôm đến thư phòng chỉ mặc áσ ɭóŧ mỏng, không thể không thường xuyên túm lấy chăn mỏng, tấm chăn chính là công cụ nam nhân dùng để bao bọc cậu.

Tiểu thuyết mới ra rất mỏng, tốc độ đọc sách của Cố Trường An rất nhanh, rất nhanh đã đọc xong sạch bách, cậu ném sách sang một bên, chống cằm bắt đầu quan sát Phượng Thiên Y.

Lúc nam nhân nghiêm túc là đẹp nhất.

"Đẹp không?" Phượng Thiên Y không hề ngẩng đầu lên, cong cong môi.

"Khá đẹp." Cố Trường An ăn ngay nói thật: "Đáng tiếc là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa."

Phượng Thiên Y nhướng mày, ngòi bút vẫn không dừng: "Em là người đầu tiên dám nói Phượng Thiên Y ta bên trong thối nát."

Huynh dám để cho người thứ hai xem thối nát bên trong của huynh thử coi!

Cố Trường An thay đổi tư thế ngồi, do c̠úc̠ Ꮒσα bị sử dụng quá độ, lại bị dược ngọc ấm áp chôn trong cơ thể tác động, mặt cậu lên, chu miệng: "Tên lừa đảo, Hoàng đế ca ca nghi ngờ huynh không sai chút nào, mệt ta còn lo lắng cho huynh muốn chết."

"Nhóc lừa đảo, em nói sau khi c̠úc̠ Ꮒσα khỏe lại sẽ ngoan ngoãn dùng dược ngọc, kết quả lúc ta không ở đây thì chạy về cung." Phượng Thiên Y cười khẽ.

"Huynh biết ức hϊếp ta rồi, không để ý đến huynh nữa." Cố Trường An xoay đầu, chăm chú ngắm nhìn mấy đóa hoa màu vàng đón xuân ngoài cửa sổ.

"Ây da, An nhi như thế thật bất công, vị Hoàng đế ca ca kia của em cũng trả thù thay em không ít rồi." Phượng Thiên Y gõ gõ chồng tấu sớ cao ngất.

Cố Trường An liếc mắt một cái, trên mặt bỗng nhiên hiện lên đau lòng.

Phượng Thiên Y thầm cười cười, biết ngay bé ngốc sẽ đau lòng mà...

"Hoàng đế ca ca thật sự rất vất vả." Thì ra bé ngốc đau lòng vì người khác.

Phượng Thiên Y đen mặt, ngoài cười nhưng trong không cười: "Thiên hạ ra sức nuôi dưỡng một người, đâu phải hắn làm không công, huống chi bây giờ hắn còn ném tấu chương cho ta."

Cố Trường An nhấp môi cười: "Đáng đời huynh."

"Nhóc con lớn gan, hôm qua vẫn chưa đυ. em ngoan ngoãn sao?" Phượng Thiên Y ném tấu chương xuống đi lại đây, đôi tay chống lên tay vịn ghế dựa bao vây người ở bên trong.

Cố Trường An nắm chăn trừng hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Phượng Thiên Y! Ban ngày ban mặt, huynh có biết xấu hổ không hả?!"

"Gọi ta là gì?" Mắt phượng sắc bén híp lại.

Tiểu vương gia rụt rụt cổ, vẫn là sợ, mềm giọng gọi: "Thiên Y ca ca..."

"Vậy còn được." Phượng Thiên Y cười, hôn lên miệng cậu một cái.

Khuôn mặt nhỏ của Cố Trường An lập tức đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ rũ xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu linh tinh như là lưu manh, người xấu.

Lão quản gia tới đây một chuyến, đổi trà mới cho Phượng Thiên Y, mang cho Cố Trường An một mâm trái cây thật to. Cố Trường An vô cùng nghiêm túc nói cám ơn với quản gia bá bá, đôi mắt của lão quản gia ít khi nói cười trở nên mềm mại.

"Hoàng huynh thật sự rất vất vả." Cố Trường An nhai quả lê, thở dài, "Phụ hoàng mẫu hậu mất sớm, lúc hoàng huynh đăng cơ mới mười tuổi, năm đó nếu không có hoàng huynh đau khổ chống đỡ, ta không thể nào vô âu vô lo lớn lên, nói không chừng đã chết từ lâu, bây giờ... việc trong triều đình không cần phải nói, hoàng huynh luôn mặt ủ mày chau, lúc cười lên cũng là tâm sự nặng nề, ta rất đau lòng cho huynh ấy." Huống chi huynh đệ hai người không có bí mật, lý do khó nói của Hoàng đế ca ca cậu cũng biết, ông trời thật sự không công bằng, vì sao lại ức hϊếp người tốt như thế.

Trong mắt Phượng Thiên Y hiện lên ý cười, nhóc con nhìn như không tim không phổi, vậy mà trong lòng lại hiểu rõ hơn ai hết.

"Thật ra..." Cố Trường An phồng má, mắt to nhìn thẳng Phượng Thiên Y, muốn nói lại thôi.

Phượng Thiên Y lập tức bế cả người lẫn chăn lên, quay trở lại sau án thư, xoa bóp mặt cậu: "Muốn nói với ta điều gì?"

"Lúc trước ta hồi cung, lúc ở cửa Ngự thư phòng có nghe thấy huynh và Hoàng đế ca ca chào từ biệt... Ta đi theo huynh không chỉ bởi vì ta tin tưởng huynh có thể khiến ta cao lên, mà còn muốn huynh ở lại giúp Hoàng đế ca ca... Ngay từ đầu ta thân cận với huynh, thật ra cũng là do nghe nói huynh giúp Hoàng đế ca ca, trong lòng rất cảm kích huynh." Cố Trường An nói xong bí mật nhỏ cất giấu rất nhiều năm, có chút ngượng ngùng nên cúi đầu.

Lần này Phượng Thiên Y thật sự kinh ngạc, không hề cảm thấy Cố Trường An lợi dụng mình, dù sao cũng là đứa bé tự tay mình nuôi lớn, tâm địa cậu như thế nào hắn rõ ràng nhất.

"Thì ra không phải là bé ngốc nha." Phượng Thiên Y khẽ cười, huyết mạch hoàng gia quả thật trời sinh đã thích hợp đùa bỡn trái người khác, nếu nhóc con này không có Cố Hành Chi và hắn bảo hộ, nói không chừng cũng có thể trở thành một thế hệ quyền thần.

"Ta học rất nhanh, mới không ngốc." Cố Trường An không vui chu chu miệng.

Phượng Thiên Y không nhịn nổi lại hôn cậu, mυ'ŧ mυ'ŧ môi, cọ xát trên cái miệng nhỏ, nếm xong mùi hoa quả lập tức lui ra, không dám chơi đến nổi lửa.

Cố Trường An thở phì phò, dùng đôi mắt to ngập nước trừng hắn: "Người xấu..."

"Ta khổ khổ cực cực để cho Hoàng đế ca ca em sai sử, đến cuối cùng cũng không nhận được lấy một câu tốt lành?" Phượng Thiên Y nhìn qua thật u buồn.

"Huynh trước kia còn lười biếng như thế, sau này huynh đừng lười biếng nữa được không?" Khuôn mặt nhỏ của Cố Trường An nhăn lại.

Phượng Thiên Y bật cười, bóp cái mũi nhỏ của cậu: "Nhìn dáng vẻ này là bất mãn ta lâu rồi phải không, trước kia sao không thấy em đưa ra yêu cầu, em nói sớm có thể ta đã không trộm lười."

"Trước kia huynh là lão sư của ta, ta không dám nói." Cố Trường An sờ sờ cái mũi, trước kia không có loại quan hệ này, cậu có hơi sợ Phượng Thiên Y.

"Vậy bây giờ sao lại dám?" Trong lòng Phượng Thiên Y biết đáp án, nhưng vẫn muốn trêu cậu.

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ của Cố Trường An đỏ ửng lên rất đáng yêu, xấu hổ liếc mắt nhìn nam nhân một cái, đột nhiên nghĩ đến điều gì, híp mắt cười: "Bởi vì hiện tại huynh phải trả tiền 'chơi' ta!"

"Em còn cùng đám bạn bè học xấu nữa thì ta sẽ đánh gãy chân em." Phượng Thiên Y đen mặt, bé ngoan nhà hắn bây giờ đã biết 'chơi' rồi, qua mấy hôm nữa không chừng sẽ thường xuyên đi 'chơi'!

"An Nni nói đùa thôi, Thiên Y ca ca đừng nóng giận." Cố Trường An vội vàng trấn an, đôi tay bao lấy mặt nam nhân, môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên, học theo nam nhân đã làm, bắt đầu mυ'ŧ lấy môi mỏng của hắn, đầu lưỡi run rẩy chen vào khớp hàm, nam nhân hé miệng, đầu lưỡi nhỏ của cậu lập tức dò xét chen vào, khi chạm vào đầu lưỡi nam nhân lại chợt sợ hãi co rút về.

Phượng Thiên Y bị động tác vụng về của cậu chọc cho tức giận, hắn lấy lại quyền chủ động xoa nắn người trong ngực cho đã đời. Cố Trường An bị buông ra lập tức kẹp chặt cái đuôi trốn trở lại chỗ ngồi của mình, không dám tới gần hắn nữa.

"Mọi người đều có số mệnh của mình, Hoàng Thượng cũng không cần em nhọc lòng quá nhiều, nói không chừng người ta đã có người thương rồi." Phượng Thiên Y theo cậu nghịch đủ rồi, tiếp tục đối phó với chồng tấu chương trước mặt, đột nhiên lại buông một câu như vậy.

Cố Trường An lại mở ra một quyển tiểu thuyết khác, nghe vậy chớp chớp mắt: "Huynh đang nói gì thế?"

Phượng Thiên Y chỉ cười không nói, ánh mắt đảo qua cặp mông ngọc ngà của Tiểu vương gia, nhóc con, em cho rằng mấy cái dược ngọc này ta làm ra từ đâu hả?

Cố Trường An đang muốn hỏi lại, quản gia lại gõ cửa phòng.

"Tướng gia, đại sứ Bắc Địch đã đến, Hoàng thượng thỉnh ngài và Tiểu vương gia cùng tiến cung."