Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 31: Hạ Nghị thật tốt

Động cơ ô tô ngừng, ngoài cửa truyền đến tiếng nam nữ nói chuyện với nhau, giọng nữ ở phía trước, giọng nam ở phía sau.

"Liễu Triết đứa nhỏ này thật sự là càng lớn càng không cho người bớt lo, chức vị ở công ty đã sớm chuẩn bị tốt cho nó, nó ngược lại nói không trở lại liền không trở lại."

"Đàn ông thừa dịp tuổi trẻ ở bên ngoài rèn luyện cũng tốt."

"Thế nhưng công ty"

"Chúng ta cũng không phải sắp về hưu, Liễu Triết ở bên ngoài chơi chán sẽ trở lại, lại nói, không phải còn có Liễu Nhất sao."

"Liễu Nhất đứa nhỏ kia từ nhỏ đã sợ người, tính tình hèn nhát."

"Trẻ nhỏ sợ người là bình thường, lớn lên thì tốt rồi. Xe trong sân là của ai? "

"Có lẽ Liễu Nhất mang bạn đến chơi."

"Trưởng thành rồi, có thể kết bạn"

Cuộc nói chuyện bỏ dở, cánh cửa phòng khách bị đẩy ra rồi đóng lại, tiếng bước chân đi lại cùng tiếng lăn hộp ở phòng khách vang lên, sau đó biến mất ở phòng đối diện.

Hạ Nghị nhìn sắc mặt lúng túng của Liễu Nhất buông cặp sách vừa đeo lên lưng xuống, hỏi: "Ba mẹ cậu? "

Ừm.

Liễu Nhất chậm rãi hoàn hồn, hai tay không tự giác nắm lại, sắc mặt so với ánh trăng ngoài cửa sổ còn muốn trắng hơn, cậu tựa hồ cũng đã nhận ra trạng thái của mình không đúng, chỉ là nhất thời không biết nên giải thích như nào vì thế miễn cưỡng nhìn Hạ Nghị cười cười.

Liễu Nhất chưa từng chủ động cười với hắn, lần đầu tiên chủ động cười lại là gượng cười, điều này làm cho Hạ Nghị vừa đau lòng vừa khó chịu, đưa tay nắm hai gò má mềm mại trơn bóng của cậu bá đạo nói: "Không cho cười."

Liễu Nhất lập tức thu lại nụ cười gượng.

Hạ Nghị thấy thế thở dài đem cậu ấn ngồi ở ghế trên, cúi người ôn nhu mà nhìn hai mắt vô tội của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ từng ngược đãi cậu?"

Biểu tình Liễu Nhất có chút mờ mịt, nhíu mày tựa hồ như nhớ lại cái gì, Hạ Nghị kiên nhẫn nhìn cậu không thúc giục, một lát sau Liễu Nhất lắc đầu.

Hạ Nghị lại hỏi: "Bọn họ đối với cậu không tốt? "

Liễu Nhất suy nghĩ nghiêm túc, như là nghiêm túc tự hỏi vấn đề này vài lần mới cẩn thận mở miệng: "Kỳ thật cũng khá tốt."

"Đó chính là không tốt."

Hạ Nghị nghe tốc độ nói thật chậm của cậu, biểu tình trên mặt cũng là mờ mịt còn có chút thống khổ, rõ ràng là không muốn nghĩ nhiều, cũng không đành ép hỏi nhiều, nhưng vẫn giữ ý tứ, nâng tay khẽ đặt ở đỉnh đầu cậu đè xuống thật mạnh

"Nhớ kỹ, có tôi ở đây, ai cũng không thể khi dễ cậu, cha mẹ cậu cũng không được."

Liễu Nhất ngẩng đầu nhìn hai mắt nghiêm túc của Hạ Nghị, dung mạo hắn thập phần hoàn mỹ, vốn dĩ đôi mắt dài vừa đen vừa sáng kia khi cười lên sẽ làm cho người ta có cảm giác xấu xa, giờ khắc này bên trong lại tràn ngập nghiêm túc cùng quan tâm.

Hạ Nghị thật tốt.

Liễu Nhất cảm thấy ấm áp, loại cảm giác này giống như ở giữa trái tim đóng băng đυ.c một lỗ khiến dòng nước ấm áp chảy qua, ấm áp hòa tan trái tim lạnh lẽo của cậu.

Tựa như cảm giác năm đó lần đầu tiên nhìn thấy anh trai.

Liễu Nhất chưa kịp mở miệng, có tiếng bước chân tới gần, ngay sau đó là tiếng đập cửa, ngoài cửa truyền đến âm thanh hiếm khi quan tâm của mẹ, "Liễu Nhất, đã ngủ chưa? "

Liễu Nhất nhìn cửa phòng đóng chặt sau đó không biết làm sao nhìn về phía Hạ Nghị trước mặt, bả vai cũng khẩn trương co lại, há miệng thở dốc không lên tiếng.

"Khẩn trương cái gì, cũng không phải người lạ."

Hạ Nghị ra vẻ thoải mái cười nói, nâng cánh tay khoát lên vai cậu nửa đùa nửa thật nói: "Quan hệ của hai ta sớm hay muộn cũng phải gặp cha mẹ, đúng lúc, tôi ra cùng dì chào hỏi một tiếng."

Liễu Nhất nghe vậy càng khẩn trương, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, hoàn toàn đã quên hai người hiện tại bất quá chỉ là "Quan hệ bạn bè", chột dạ hoảng sợ nhìn hắn: "Cậu đừng nói bậy."

"Tôi tự có chừng mực, đừng sợ, cậu đọc sách đi."

Hạ Nghị nói xong đi mở cửa, Liễu Nhất khẩn trương nhất thời không phản ứng lại đối thoại của hai người có bao nhiêu mập mờ, giống như hai đứa trẻ yêu sớm trộm về nhà hẹn hò bị cha mẹ phát hiện, sau đó xấu hổ không có chỗ trốn.

Hạ Nghị mở cửa, ngoài cửa một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng, có thể sinh ra Liễu Nhất xinh đẹp như vậy, cha mẹ cậu bộ dạng đương nhiên cũng sẽ không quá kém, chỉ là dù sao người cũng đã trung niên, trên mặt mặc dù trang điểm cẩn thận kết hợp với đồ trang sức trang nhã, nếp nhăn ở khóe mắt lại vẫn như ẩn như hiện.

Hạ Nghị không dấu vết đánh giá người tới một phen.

Cười nhu thuận, lễ phép chủ động mở miệng chào hỏi: "Chào dì."

Mẹ Liễu nhìn đến tiểu nhi tử trong phòng ra mở cửa là một người cao lớn không hiểu sao lại hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau nửa bước: "Tốt, cháu tên gì "

"Cháu là Hạ Nghị, là bạn học của Liễu Nhất."

Hạ Nghị bình tĩnh mở miệng giải thích, "Sắp thi nên bài tập có chút nhiều cháu nhờ Liễu Nhất phụ đạo, cậu ấy đang đọc sách, dì có việc sao? "

Bên trong Liễu Nhất làm bộ đọc sách một chữ cũng không vào, nghe hắn nói như thế lỗ tai cũng đỏ, rõ ràng đối phương một mực hướng dẫn mình...... Hạ Nghị thật sự là không tiếc khen ngợi cậu.

"Hửm, như vậy sao"

Mẹ Liễu phản ứng lại điều chỉnh tốt biểu tình, có chút từ ái mở miệng: "Học tập cũng đừng quên thời gian, muộn như vậy còn chưa về người nhà cháu sẽ lo lắng, mau trở về đi thôi."

Hạ Nghị đáp lời vào nhà lấy cặp sách, ở góc độ mẹ Liễu nhìn không tới bàn tay to bao lấy ngón tay lạnh lẽo của Liễu Nhất "Liễu Nhất, tôi đi trước, ngày mai gặp."

Liễu Nhất theo bản năng đi theo hắn đứng lên: "Tôi tiễn cậu."

"Vậy tiễn tôi tới cửa đi."

Hạ Nghị đem cặp sách khoác lên vai phải, Liễu Nhất gật gật đầu quay người, chuyển mắt nhìn đến mẹ mình còn đứng ở cửa phòng, biểu tình trên mặt mẹ Liễu chợt lóe rồi biến mất, chờ thời điểm Liễu Nhất chào chỉ còn lại có nụ cười không quá tự nhiên.

Trời đêm trong, sao của hôm nay cũng không biết chạy tới chỗ nào rồi, chỉ còn lẻ loi một ánh trăng khuyết, ánh trăng thanh tịch, Liễu Nhất đem người tiễn tới cửa lớn đột nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc.

Hạ Nghị cũng đã nhận ra cậu ẩn ẩn bất an, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động muốn đem người bắt về, có một loại cảm giác xa lạ tên là "Trách nhiệm" ẩn ẩn chôn xuống mầm móng trong lòng.

Thích một người ngay cả hắn bất an cũng không thể bảo hộ là cỡ nào đáng buồn.

Hạ Nghị liếc sân, đưa tay dùng hai phần tức giận vỗ vỗ bờ vai Liễu Nhất, nhỏ giọng nói: "Ngày mai buổi sáng tôi tới đón cậu, chỗ cũ gặp."

Hẻm nhỏ đèn đường thưa thớt, cơ hồ chiếu không rõ đường, Liễu Nhất dựa vào ánh trăng nhàn nhạt nhìn nam sinh biểu tình phá lệ ôn nhu cùng ngày trước bất đồng, chỉ cảm thấy tâm ũng vững vàng, dùng sức gật đầu.

Hạ Nghị thấy cậu khôi phục sắc mặt liền yên tâm sải bước đến xe điện nhỏ, hào sảng phất tay: "Trở về tắm rửa ngủ đi, ngủ một giấc có thể nhìn thấy tôi."

Trong bóng đêm, ánh đèn từ xe điện chiếu sáng hẻm nhỏ đen tối, Liễu Nhất nhìn thân ảnh Hạ Nghị biến mất ở đầu hẻm xoay người vào cửa, còn 9 tiếng nữa có thể nhìn thấy Hạ Nghị, ngẫm lại cũng không có gì đáng sợ nữa.

"Bạn học của Liễu Nhất đi rồi?"

"Bạn học gì muộn như vậy không trở về nhà......" "Nói là tìm Liễu Nhất phụ đạo bài tập."

"Hửm."

Liễu Nhất đứng ở sân sau khi nghe đối thoại trong phòng kết thúc nhấc chậu xương rồng trên tường hoa đem vào phòng, cha mẹ đều ở phòng khách, cậu lễ phép gọi: "Cha, mẹ."

Cha Liễu gật gật đầu xem như đáp lại, rồi sau đó vào phòng, mẹ Liễu đi lên trước khó được quan tâm mà mở miệng hỏi: "Liễu Nhất, bạn học đi rồi? "

"Vâng"

"Trước kia cũng không thấy con mang bạn học về nhà, là bạn cùng lớp sao? "

"Là bạn cùng trường." Liễu Nhất nhu thuận đáp.

"Không phải cùng lớp, như thế nào quen biết? "

Như thế nào quen biết...... Liễu Nhất nhớ tới ngày đó buổi chiều người kia cướp đi nụ hôn đầu của mình chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, ngón tay không biết làm sao, nói dối, "Gặp ở thư viện trường."

"Hửm, gặp ở thư viện, lần đầu tiên gặp liền kết bạn? Là kêu Hạ Nghị đúng không, bộ dạng đẹp như vậy khẳng định có bạn gái rồi chứ."

Liễu Nhất không biết mẹ vì cái gì đột nhiên quan tâm mình, càng nói dối càng chột dạ, tầm mắt dừng trên gai của cây xương rồng, nhỏ giọng đáp: "Trường học không cho yêu sớm."

Mẹ Liễu nhìn con trai đang cúi đầu khẩn trương, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, ngữ khí lại coi như ôn nhu hỏi, "Liễu Nhất, con cùng mẹ nói thật, Hạ Nghị này cùng con rốt cuộc là quan hệ gì? "