Giữa trưa, thư viện vẫn như trước, không gian rộng lớn im lặng.
Đang giờ ăn trưa, ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo, một lát sau người vườn trường đột nhiên trở nên im lặng, thư viện rộng lớn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật sách đơn điệu.
"Xoạt —— xoạt ——"
Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi rèm cửa vàng nhạt mềm mại, phía sau rèm cửa hiện ra thân ảnh nho nhã tinh tế như ẩn như hiện.
Hôm nay đến phiên Trần Tiểu Hạ lớp một trực ở quầy lễ tân, lúc này có lẽ sẽ không có ai đến thư viện mượn sách, cô đơn giản một tay chống cằm quang minh chính đại nhìn lén thân ảnh gầy gò như ẩn như hiện kia.
Con trai mặc áo sơ mi trắng, cổ và xương quai xanh sạch sẽ xinh đẹp lộ ra bên ngoài, ngón tay khớp xương rõ ràng đặt trên trang sách, tóc mái dày cùng kính đen thật to làm cho người ta thấy không rõ của hắn toàn cảnh cũng nhìn không chính xác xác thực vẻ mặt của hắn, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lộ ra bên ngoài nhìn cực kỳ đẹp.
Trần Tiểu Hạ không yên lòng trợn mắt bày một quyển tiểu thuyết đam mỹ trước mặt, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt tập trung kia, thầm nghĩ: học trưởng thật đẹp trai a, anh ấy có còn nhớ mình không?
"Két ——" một tiếng, cửa sắt của thư viện đột nhiên bị người đẩy ra.
Trần Tiểu Hạ bối rối hoàn hồn, chỉ thấy trước bàn một thân ảnh cao không thấy đầu đang đứng, ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ toàn thân người tới, mắt sáng mày kiếm, tiêu sái tự tin, khi cười rộ lên ngay cả ánh mặt trời cũng mờ đi, nhưng lại có một cỗ tà ác làm cho người khác khó có thể bỏ qua.
Hạ Nghị bày ra một nụ cười mười phần cảnh cáo người, ngữ khí nghe thân thiện lại hàm chứa ý tứ cảnh cáo mười phần: "Đồng học, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy rất không lễ phép."
"Vâng, thực xin lỗi."
"Tôi hy vọng không có lần sau."
Hạ Nghị thấy cô liều mạng gật đầu, vừa lòng nhấc chân hướng vị trí người duy nhất đang ngồi cạnh cửa sổ đi đến, hai câu nói tiêu diệt một tình địch tiềm ẩn, nice!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, ngay sau đó là bóng dáng thật dài chặn ánh sáng trên sách. Liễu Nhất còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một bàn tay to xinh đẹp đã duỗi đến đặt một lon soda trước mặt cậu.
"Uống đi, bạn trai."
Cùng với tiếng trêu trọc quen thuộc, Liễu Nhất ngẩng đầu chống lại cặp mắt khi cười rộ lên cực kỳ ôn nhu kia, sau đó không cảm kích đem nước soda đẩy lại trả hắn.
Hạ Nghị kéo ra ghế dựa đối diện cậu ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tôi vừa trêu chọc cậu?"
"Không được gọi tôi là bạn trai." Liễu Nhất lần thứ N sửa đúng.
"Gọi bạn gái cũng không thích hợp a."
Hạ Nghị vô lại giải thích, thừa dịp người còn không có phát hỏa đúng lúc sửa lại "Được, Bạn giới tính nam."
Hắn nói xong đem nước một lần nữa đẩy đến trước mặt Liễu Nhất, thân mình nghiêng về trước nhìn tên sách, ngữ khí hơi kinh ngạc: "Nước mắt con gái, sách cấm a."
Trong hoàn cảnh đặc biệt bản chất con người sẽ sinh bệnh.
Trong quyển sách này miêu tả về sεメual desire (ham muốn tìиɧ ɖu͙©) cùng bạo lực tuy nói có chút cao siêu, nhưng nếu đơn thuần từ góc độ bản chất con người mà đọc, có thể ngẫm ra nhiều điều sâu sắc.
Thời điểm Liễu Nhất đọc cảm thấy tình tiết tuy rằng rõ ràng hơn một chút nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ lệch lạc, hiện tại bị Hạ Nghị nhắc nhở như vậy không hiểu sao có chút đỏ mặt, không được tự nhiên đưa tay che chắn, lo lắng không tự tin phản bác: "Không phải sách cấm."
"Hửm, tôi xem cùng cậu." Hạ Nghị nói xong đứng dậy ngồi xuống chỗ ngồi bên trái cậu, đưa tay lấy sách, "Để ở giữa, đừng nhỏ mọn như vậy"
"Trên giá sách còn một quyển, cậu muốn xem tự mình lấy."
Liễu Nhất che chở không để cho hắn xem, tuy rằng quyển sách này đã được chứng thực có thể để trên giá sách, nhưng bên trong miêu tả so với các sách khác mà nói thật sự quá mức lớn mật rõ ràng, hai người cùng nhau xem sẽ cảm thấy kỳ lạ.
"Tôi muốn xem chung với cậu."
Ghế dựa của thư viện vốn dĩ được sắp xếp cách nhau khoảng 20cm, Hạ Nghị nói xong lại trực tiếp đem ghế kéo sát lại chỗ ngồi của Liễu Nhất, vì vậy thân mình lại tiến gần thêm Liễu Nhất 18cm.
Liễu Nhất theo bản năng nghĩ trốn ra ngoài bị Hạ Nghị một phen ôm bả vai, sau đó cường thế đem sách chuyển qua giữa hai người: "Ngoan, để ở giữa, chỗ nào không hiểu thì hỏi, Anh cam đoan nếu biết sẽ đáp."
Cậu thông minh, cậu rất giỏi, hừ!
Hạ Nghị giống như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, bày ra vẻ người thông minh hiểu ý bổ sung nói: "Nhanh, theo tốc độ của cậu lật trang là được."
"......"
Liễu Nhất căm giận cắn môi, chiều qua đã bị Hạ Nghị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, hiện tại mới vừa trở lại bình thường chưa lâu người này vậy mà lại đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, thật xấu.
Chẳng qua ngại thư viện là nơi cực kỳ coi trọng sự im lặng, Liễu Nhất cũng chỉ dám oán thầm mà thôi, không tình nguyện cùng người bên cạnh xem chung một quyển sách.
Rèm cửa vàng nhạt nửa kín nửa hở che bóng dáng hai người rúc vào nhau, Trần Tiểu Hạ nhìn thấy bả vai hai người dựa vào nhau bỗng nhiên cảm thấy tiểu thuyết trong tay vô vị tẻ nhạt.
Liễu Nhất cao 175cm so với con trai Trung Quốc tuy rằng không tính là cao lắm, nhưng đối với Trần Tiểu Hạ một mét năm mươi mà nói, chính là nam thần hoàn mỹ có nhan sắc có chiều cao.
Nhưng hiện tại, nam thần luôn luôn cao lãnh ngồi cùng người con trai kia vì cái gì nhìn giống như...... Chim nhỏ nép vào lòng người?
Trong lúc nhất thời không biết nên thương tâm thầm mến còn chưa kịp bày tỏ đã bị bóp chết từ nay về sau thối rữa ở trong lòng, hay là kinh hỉ cho sự thật không cẩn thận khám phá ra.
【 lời cầu nguyện là niềm an ủi ấm áp nhất cho người bất hạnh 】
Hạ Nghị nhìn đến những lời này tầm mắt không khỏi chuyển dời đến trên mặt người bên cạnh, Liễu Nhất biểu tình nghiêm túc mà tập trung, gọng kính màu đen che khuất lông mi cong dài, đường cong nửa bên mặt mượt mà, giống như bức tranh trước đây khi học vẽ hắn thường tỉ mỉ phác họa ra trên giấy.
Hạ Nghị không tin Chúa cho nên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hướng Chúa cầu nguyện, nhưng hắn nghĩ bên người có một tiểu mỹ nhân so với cầu nguyện càng an ủi làm cho lòng người ấm áp.
Có đôi khi hạnh phúc cùng bất hạnh, phụ thuộc vào sự lựa chọn và kiên trì của bạn. Hiện tại hắn lựa chọn người này, cũng nguyện ý tiếp tục kiên trì, tin tưởng người này cũng vậy.
Tầm mắt người bên cạnh càng ngày càng nóng, Liễu Nhất giả bộ tập trung nhìn vài trang sách, lúc sau cuối cùng bỏ qua không nổi nữa, quay đầu chống lại con ngươi đen láy càn rỡ của Hạ Nghị, không hờn không giận thấp giọng nhắc nhở: "Đừng nhìn tôi."
"Cậu so với sách hấp dẫn hơn."
Hạ Nghị nghe vậy chẳng những không có xấu hổ bị "bắt", ngược lại còn quang minh chính đại đưa tay kéo cằm cậu nhìn chòng chọc, ánh mắt hào hùng quét tới quét lui trên mặt cậu.
"Đáng ghét."
Liễu Nhất giơ tay lên che nửa khuôn mặt bên trái, người này ngày hôm qua còn nói cùng với cậu làm bạn bè, hôm nay lại mạc danh kỳ diệu nhìn chằm chằm cậu như vậy, không biết ánh mắt như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm sao...... Hạ Nghị thật sự là rất đáng ghét.
Hạ Nghị ỷ vào bản thân so với người ta cao hơn, dễ dàng thấy được người nào đó khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói "Đáng ghét" trên thực tế sau gáy cùng lỗ tai đều đã đỏ, thật sự là khung cảnh tuyệt vời.
"Anh không nhìn cậu nữa còn không được sao, hạ tay xuống, giơ nhiều mệt."
Hạ Nghị hiểu rõ tầm quan trọng của việc nhẫn nhịn trước khi đem người hoàn toàn kéo vào địa bàn của mình, nói xong đưa tay mở lon nước rồi kéo cánh tay Liễu Nhất đang che mặt xuống: "Đến, uống chút nước."
Liễu Nhất mím môi cự tuyệt: "Tôi không khát."
Hạ Nghị hí mắt cười: "Tôi đút cậu."
Liễu Nhất không hiểu sao từ người hắn thu được tín hiệu nguy hiểm " Bất hảo" nào đó, lặng lẽ tiếp nhận lon nước giống như hoàn thành nhiệm vụ uống một ngụm, sau đó phòng bị trả lại hắn, Hạ Nghị vừa lòng tiếp nhận lon nước từ trong tay cậu sau đó tại chỗ cậu uống qua cũng uống một hơi.
"......"
Liễu Nhất đỏ mặt xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hạ Nghị hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là khoảng cách!
Trần Tiểu Hạ lặng lẽ rình coi toàn bộ quá trình, nhìn đến việc này nhịn không được bưng kín mặt —— nam thần, anh thật sự là không chịu lưu lại cho em một chút ảo tưởng nào a!