Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 19

(hiu hiu, sau chuỗi ngày ngập mặt trong báo cáo thì nay Cá đã có thời gian edit 1 chương nữa đây. Mà truyện không ai đọc nên buồn quớ. Khóc tràn bờ đê luôn (((...)

"A...... Có ma!"

"Ma a, mẹ ơi cứu a a a!"

"......"

Trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Liễu Nhất đem mặt vùi vào l*иg ngực Hạ Nghị, hai tay ôm cổ hắn thật chặt, thân thể cứng ngắc.

Trong bóng tối ngọn đèn như có như không, Hạ Nghị cũng ngẫu nhiên mới có thể thấy rõ mặt của người trong ngực, hắn bước chậm tới chỗ có ánh sáng, chỉ thấy người trong ngực dùng sức nhắm chặt mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, giống như cây trinh nữ (aka cây xấu hổ) co mình lại khi gặp nguy hiểm.

"Vừa có một con ma lưỡi dài đi ngang qua, hóa trang còn thật sự giống, đầu lưỡi hồng hồng như rủ xuống mặt đất, cậu không thấy được thật sự là đáng tiếc."

Hắn giống như là cái tay không nghe lời chủ nhân mà đυ.ng vào lá cây đã co lại của cây trinh nữ, sau đó quan sát phản ứng của cây.

"Không cho cậu nói chuyện, mau ra ngoài, đừng dừng lại."

Liễu Nhất chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng đứng lên, nhận thấy Hạ Nghị cố ý thả chậm bước chân liền vội vàng mở miệng thúc giục, cậu thật sự sợ hãi loại không khí âm u này, không biết cái gì sẽ lại đột nhiên xuất hiện.

"Thời đại nào rồi còn tin có ma quỷ"

Hạ Nghị là người theo chủ nghĩa duy vật, bất đắc dĩ than thở một câu rồi ôm người tiếp tục đi về phía trước, lúc này bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người trùm bao tải đeo mặt nạ quỷ màu đỏ đưa tay kéo cánh tay Liễu Nhất.

"A, có ma! Hạ Nghị cứu tôi ô ô......"

Liễu Nhất sợ tới mức mặt trắng bệch, hai tay càng thêm dùng sức siết chặt cổ Hạ Nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào ngực hắn, hận không thể mở cổ áo áo sơmi của đối phương ra mà chui vào, đầu ngón chân đều khẩn trương đến co quắp lại.

Thân thể người trong ngực cứng ngắc như đá, Hạ Nghị thở dài có chút đau lòng, kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng sợ, không phải tôi đang ôm cậu sao, trên đời này làm gì có ma, đều là do người đóng giả thôi, thả lỏng, tôi sắp không ôm được cậu rồi."

Liễu Nhất sợ đến phát khóc, ngữ khí khẩn trương mà chắc chắn như thật sự đυ.ng phải ma: "Ô ô, thật sự có ma...... Chúng ta mau đi ra ngoài."

Cái tay vừa kéo cậu kia thật sự rất lạnh lẽo, sao có thể là tay người? Khẳng định là thứ gì đó không sạch sẽ (ý chỉ ma quỷ đó ạ)! Nếu không rời đi bọn họ khẳng định liền không thể đi.

Hạ Nghị nghe ngữ khí của cậu không thể không tự hỏi một vấn đề nghiêm túc: rốt cuộc là ai nói cho tiểu mỹ nhân trên đời này có ma? Quả thực chính là tẩy não mà!

Chẳng qua trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là ra ngoài, Hạ Nghị không phải lần đầu tiên đến đây, người trong ngực sợ đến sắp khóc hắn cũng không muốn ở lại lâu, ôm người bước đến chỗ lối ra

"Ra ngoài rồi, mở mắt ra đi, đồ nhát gan."

Tiếng thét chói tai cùng âm thanh kỳ quái "Két... két...." không còn, thay vào đó là thanh âm trêu chọc của Hạ Nghị, Liễu Nhất cẩn thận đem mắt hé mở một chút, phát hiện tầm nhìn là ánh sáng mới hoàn toàn mở hai mắt ra.

Hạ Nghị đem phản ứng sợ hãi của cậu thu hết vào đáy mắt, trong lòng buồn cười, chưa từng gặp qua người cùng giới nào nhát gan đến độ không cần mặt mũi như vậy.

Bình thường con trai cho dù thật sự sợ hãi cũng sẽ giả vờ một chút đi?

Đồng thời lại nhịn không được nghĩ khuôn mặt đẹp như vậy bày ra biểu tình sợ hãi cũng thật là cảnh đẹp ý vui, thậm chí cho dù biết rõ ôm trong ngực là một người con trai có cấu tạo sinh lý giống mình cũng không làm cho người ta cảm thấy khó có thể chấp nhận, còn rất đáng yêu.

"Oa a ——đáng yêu quá, bế công chúa a!"

"Là anh em đi, người anh cũng quá đẹp trai rồi."

"Khẳng định là em trai sợ hãi, anh trai dỗ dành."

"Quốc gia nợ tôi một người Anh......"

......

Anh trai tôi mới không mang tôi đến loại địa phương quỷ quái này!

Liễu Nhất ở trong lòng lớn tiếng phản bác, hai tay chống bả vai của Hạ Nghị nghĩ tự mình nhảy xuống, nhưng Hạ Nghị rất cao, hơn nữa cánh tay còn ôm lấy thắt lưng cậu làm cho cậu không thể tự mình nhảy xuống được.

Vốn trung tâm thương mại cuối tuần rất nhiều người, một đại soái ca như vậy lại trắng trợn ôm một người khác kiểu công chúa, mặc kệ là ai được ôm đều rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt tò mò của quần chúng.

"Cậu mau thả tôi xuống."

Mắt thấy có người lấy điện thoại di động ra chụp hình bọn họ Liễu Nhất liền nóng nảy, cũng không còn cố kỵ người này là học sinh cá biệt đánh nhau rất lợi hại mà véo lên cánh tay hắn một phen lo lắng thúc giục: "Mau buông tay, người khác đều đang nhìn kìa."

"Tê, cậu cũng thật là lấy oán trả ơn?"

Hạ Nghị bị đau nhíu mày nhưng vẫn không chịu thả người, biểu tình của người trong ngực vô cùng lo lắng làm hắn càng nhìn càng vui vẻ, ác ý thú vị nói: "Tôi vất vả ôm cậu một đường, vậy mà ngay cả câu cảm ơn cũng không có?"

Liễu Nhất luôn luôn rất thức thời, bởi vì sợ hãi mình bị người chụp hình cho nên đem mặt giấu vào l*иg ngực Hạ Nghị nhanh chóng nhỏ giọng thỏa hiệp: "Cảm ơn cậu."

Hạ Nghị vui vẻ câu môi: "Cảm ơn ai?"

Liễu Nhất trong lòng mắng to người xấu nhưng vẻ mặt lại không thể không ủy khuất phối hợp: "Cảm ơn Hạ Nghị."

Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi: "Cảm tạ cái gì?"

"Cảm ơn Hạ Nghị ôm tôi...... Cậu cái người này thật xấu, mau buông tôi xuống!"

Liễu Nhất dù vừa bị kinh sợ nhưng vẫn tức giận, cậu cảm thấy Hạ Nghị rất không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn tự ý đem mình kéo vào nhà ma nên mình mới có thể bởi vì sợ hãi mà để hắn ôm, bây giờ còn muốn bắt cậu đối với đầu xỏ nói lời cảm tạ, kỳ cục!

Hạ Nghị thấy cậu thật sự tức giận đành bất đắc dĩ đem người thả xuống, Liễu Nhất xoay người liền đi hướng thang máy, Hạ Nghị thật sự quá xấu rồi, thế nhưng dẫn cậu đến loại địa phương này, buổi tối nhất định sẽ gặp ác mộng!

"Cùng cậu đùa một chút thôi, giận cái gì?"

Hạ Nghị chân dài, dễ dàng liền đuổi kịp, hắn nâng tay khoát lên bờ vai cậu có chút bất đắc dĩ nói: "Vóc dáng không lớn tính tình lại không nhỏ, bế cậu một đường cánh tay đều đã tê rần tôi cũng chưa nói cái gì, cậu thì hay rồi, dùng xong liền vứt."

Liễu Nhất tuy rằng còn tức giận nhưng vẫn nhịn không được nhỏ giọng phản bác: "Tôi mới không nặng."

"Nga?" Hạ Nghị nhíu mày: "Tôi cũng rất gầy đây, không bằng cậu ôm tôi đi một đoạn đường thử xem?"

Liễu Nhất quay đầu nhìn hắn một cái sau đó buồn bực cúi đầu —— Hạ Nghị quả thật không mập, nhưng là hắn cao a!

"Tôi cũng không phải thật sự muốn cậu ôm tôi, tốt lắm, đừng tức giận, Anh mời cậu ăn kem."

Liễu Nhất buồn bực của cúi đầu đi hướng thang cuốn tầng ba, Hạ Nghị không để cho cậu đi liền khoác vai đem người kéo đến chỗ bán kem.

Hạ Nghị trả tiền xong đem kem đưa tới trước mặt cậu, Liễu Nhất không đưa tay nhận, quay đầu không để ý tới hắn.

"Nếu không cầm kem sẽ tan hết đấy."

Hạ Nghị rất kiên trì giơ tay đưa kem, Liễu Nhất vẫn không để ý tới hắn, Hạ Nghị liền cúi đầu đùa: "Ai, hai ta như vậy có giống người yêu nhỏ cãi nhau không."

Liễu Nhất tức giận trừng mắt nhìn hắn, Hạ Nghị thật sự là rất tùy tiện!

Thấy Liễu Nhất vẫn không đáp lời Hạ Nghị vô liêm sỉ cùng bác gái bán kem tán gẫu, "Bác gái, bác xem chúng tôi có giống một đôi không?"

Bác gái bán kem hiền lành đáp lời: "Giống, bạn nhỏ này bộ dạng cũng thật thanh tú, mới nhìn còn tưởng rằng là bạn gái cậu."

Hạ Nghị đυ.ng bả vai Liễu Nhất đắc ý nhìn người đang trừng hắn, thẳng đến khi Liễu Nhất vừa thẹn vừa giận lắc lắc bả vai muốn rời khỏi, hắn mới chậm rì rì giải thích: "Em trai tôi."

"Anh em hai bộ dạng đều đẹp."

Hạ Nghị diễn anh trai đến nghiện, từ ái vỗ vỗ đỉnh đầu cậu: "Ngoan, đừng tìm Anh náo loạn, kem tan ăn sẽ không ngon."

Liễu Nhất nhân cơ hội đẩy hắn ra không thể nhịn được nữa mà đi trước, Hạ Nghị thật sự là rất hồ ngôn loạn ngữ, cái gì người yêu, bạn gái, anh em trai, bọn họ căn bản quan hệ gì cũng không phải!

Hôm nay không nên bị ma quỷ ám ảnh mà cùng Hạ Nghị đi xem phim, đều do Niên Niên tẩy não, nói cái gì cậu thích Hạ Nghị, cậu mới không thích cái đồ xấu xa tự ý đem mình vào nhà ma này!