[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 6

6.

Nguỵ Vô Tiện đang trong giấc mộng, nằm mơ thấy hắn đang nằm trên giường đá tại Phục Ma động. Mà giường chiếu kia lại vừa dày dặn vừa mềm mềm, chăn đệm còn đặc biệt ấm, làm hắn hài lòng cực kì. Về sau bỗng nhiên ý thức được: Không đúng. Giường đá sao lại thư thái như vậy được?

Hắn mơ mơ màng màng trở mình, giống như lật ra lại hình như không có, sau đó bên trong miệng lầm bầm một câu:"......Lam Trạm......"

Khoan đã, tại sao ta lại muốn gọi Lam Trạm?

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên mở mắt.

Hắn phát hiện mình đang nằm nghiêng, mà trước mặt cách đó không xa, nói đúng ra chính là người kia đang nằm bên cạnh hắn. Mà y chính là vừa vặn nghiêng mình nhìn hắn, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia cưng chiều dung túng.

Lam Vong Cơ nói: "Dậy rồi à, Nguỵ Anh."

Nguỵ Vô Tiện: "......."

Phân tích xong tình hình, hắn cực nhanh lui về phía sau. Đáng tiếc hắn vốn là nằm phía bên trong chiếc giường, phía sau đυ.ng phải mặt tường liền không thể không ngừng lại, nhíu mày trừng mắt Lam Vong Cơ, hỏi:

"Ta không phải ngủ sát vách sao? Sao ta lại ở đây?"

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn một lát, giống như đang suy tư điều gì đó, đáp: "Tự ngươi tới."

Nguỵ Vô Tiện: "???"

Hắn cơ hồ muốn hung hăng phản bác ngay lập tức.

Thế nhưng lời này nếu không phải Lam Vong Cơ nói ra, chỉ sợ hắn một chữ đều sẽ không tin.

Hắn thực sự không thể tưởng tượng ra được Hàm Quang Quân quang minh lỗi lạc sao có thể làm ra chuyện nửa đêm chạy tới bên giường hắn, lén lút ôm hắn đem tới ngủ cùng một chỗ với mình được, bất đắc dĩ chỉ có thể hoài nghi chính mình.

Trên người hắn hiện giờ chỉ mặc một lớp trung y mỏng, lưng lại dán chặt vào vách tường sau lưng, làm hắn cảm thấy có chút lạnh. So với chăn đệm ấm áp đúng là khác biệt. Nguỵ Vô Tiện nháy mắt mấy cái, nghĩ: Không đúng, ta làm gì phải sợ Lam Trạm như vậy?

Không phải đều là người khác sợ hắn mới đúng sao?

Nghĩ vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nhích trở về. Bởi vì là hắn tận lực tới gần, thế nên so với trước đó, khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn.

Nhưng thấy Lam Vong Cơ trên mặt không thể hiện chút biểu cảm khác thường nào, Nguỵ Vô Tiện cũng nhanh chóng điều tiết biểu tình trên khuôn mặt, bát phương bất động.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện lúc này rơi trên khuôn mặt Lam Vong Cơ.

Hôm qua hắn không có dò xét kĩ lưỡng người này, bây giờ khoảng cách gần như vậy, hắn mới để ý kĩ càng. Lam Vong Cơ trước mắt, quả thật so với trong trí nhớ của hắn, chín chắn hơn rất nhiều.

Mặc dù đại khái hình dáng bên ngoài gần như không thay đổi, nhưng những điểm ngây ngô của thiếu niên tuổi hai mươi đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn. Góc cạnh khuôn mặt càng trở nên rõ ràng hơn, cặp mắt lưu ly sáng màu kia cũng....

Trong ấn tượng của Nguỵ Vô Tiện, đối phương luôn mang ánh mắt lạnh như băng, nhưng bây giờ thần sắc lại ôn nhu hơn rất nhiều, tựa như có thể hoà tan hết thảy dòng sông đông tuyết.

Lam Vong Cơ bị hắn nhìn chằm chằm, nhìn qua cũng không thấy vẻ gì là khó chịu, chỉ là hỏi hắn: "Sao thế?"

Nguỵ Vô Tiện thần thần bí bí không nói lời nào, lại cùng y nhìn nhau một hồi, bỗng dưng vươn tay ra, tại sống mũi thẳng tắp của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó cực nhanh đã thu tay về.

Lần này thì con ngươi của Lam Vong Cơ có chút mở to: "......?"

Nguỵ Vô Tiện cười giảo hoạt nói: "Hắc hắc!"

Hắn luôn luôn có ý đồ đùa giỡn Lam Vong Cơ, lần này hành động thuận lợi, tựa như là đã chiếm tiện nghi thành công.