Cảnh Xuân của em.
Lâm Hi cùng La Dự chia tay vào đầu tháng năm, 《 Cảnh Xuân 》 đóng máy, mà thời gian quay《 Diễn Lộ Chi Vương 》 cũng vào tháng 5.
Giản Lâm có đôi khi sẽ ở trường quay, nhìn La Dự trong phim, lại nhìn Phương Lạc Bắc ở ngoài bộ phim, có một cảm giác hòa quyện giữa cốt truyện và thực tế, và ngay cả những cảm xúc cũng được kết nối với nhau ——
Bọn họ phải xa nhau, cậu phải đi con đường có thể đuổi theo La Dự / Phương Lạc Bắc.
Vì thế lúc quay phim, Giản Lâm gần như có thể hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của Lâm Hi.
Tâm trạng của cậu, cách cậu nhìn La Dự, tất cả những tình yêu say đắm và sự đam mê đều là của Lâm Hi, cũng đều là của cậu.
Những cảm xúc tự nhiên này được chuyển thành kỹ năng diễn xuất trước ống kính và có một hiệu ứng hoàn hảo: Đó là cảm xúc thuần khiết nhất của Lâm Hi còn niên thiếu.
La Hồng, Ngô đạo bọn họ không biết rõ chuyện, Giản Lâm quay phim lâu như vậy, diễn nhân vật Lâm Hi càng ngày càng tự nhiên, đến diễn xuất cũng càng ngày càng tốt.
Vương đạo không nói thẳng ra, chỉ nói: "Lúc này mới tới chỗ nào chứ, Lâm Hi phải trưởng thành, Giản Lâm cũng phải trưởng thành, con đường của họ còn rất dài."
La Hồng nghe nói Vương đạo muốn mang Giản Lâm tham gia 《 Diễn Lộ Chi Vương 》, cười nói: "Giản Lâm có đạo diễn như ngài là bạn, cuối cùng cũng có thể debut rồi."
Ngô đạo cảm thấy lời này không đúng: "Đó chỉ là chuyện không sớm thì muộn, không có 《 Diễn Lộ Chi Vương 》thì cũng có 《 Cảnh Xuân 》."
La Hồng cùng Ngô đạo tranh luận: "Chuyện đó sao có thể giống nhau."
Ngô đạo: "Sao lại không giống nhau?"
La Hồng: "《 Diễn Lộ Chi Vương 》 là một chương trình tạp kỹ của đài truyền hình, có nhiều người tham gia như vậy, ai là chính ai là phụ? Trong đó sẽ có người mới, có nửa cũ nửa mới, có người đã nổi tiếng, các đơn vị liên quan, có ai không muốn debut tốt đâu?"
La Hồng: "《 Cảnh Xuân 》 thì không giống, ở trong《 Cảnh Xuân 》, Giản Lâm là diễn viên chính, tất cả những tiêu điểm đều tập trung vào cậu ấy."
Ngô đạo nghĩ nghĩ, đồng ý: "Thật đúng thế."
Nói xong, hai người đạo diễn đồng thời nhìn sang Vương đạo.
Vương đạo nhìn bọn họ: "?"
La Hồng: "Lão Vương, anh phải thiên vị đứa nhỏ một chút."
Ngô đạo: "Lỡ may mà tham gia chương trình này không nổi được, quay đầu chờ 《 Cảnh Xuân 》 ra mắt có khi quần chúng lại chửi chúng ta không biết tìm diễn viên chính"
Vương đạo trợn trắng mắt: "Chuyện này thật nhảm nhí! Tôi mang người đi mà không che chở, còn để hai người nhọc lòng hả?"
La Hồng cười: "Vương đạo ngài không nhọc lòng sao?"
Vương đạo hừ: "Tôi có nhọc lòng không? Tôi đương nhiên là vô cùng nhọc lòng."
Nhưng điều phiền não của ông không phải sắp tham giam chương trình, mà là bên phía của Phương Lạc Bắc.
Vương đạo vào một ngày nọ đã lén tìm Phương Lạc Bắc, yêu cầu anh: "Chờ đến khi Giản Lâm đóng máy, tôi hy vọng hai người có thể ít nhất hai tháng không liên lạc nhau."
Chuyện này thật ra cũng không tính là yêu cầu, ngược lại là quy tắc mặc định mà nhiều diễn viên mới phải tuân theo.
Bởi vì đoàn phim là một không gian khép kín, họ từ sớm đến chiều phải ở chung, lại còn diễn cảnh tình cảm, khó đảm bảo rằng trong lúc diễn không nảy sinh tình cảm.
Nhưng mọi người đều là diễn viên, không thể quay mỗi một bộ phim, không thể chỉ có tình cảm với mỗi một diễn viên, cũng không thể cứ quay một bộ liền thích một người.
Vì để nhanh chóng thoát vai, ra diễn, rất nhiều diễn viên sau khi đóng máy đều sẽ cam chịu có đoạn thời gian tận lực không liên lạc với nhau.
Vương đạo muốn mang Giản Lâm đi tham gia 《 Diễn Lộ Chi Vương 》, cũng muốn Giản Lâm nhanh chóng ra diễn.
Chuyện mà ông đề ra với Phương Lạc Bắc này không tính là yêu cầu, chỉ giống như một người mẹ, lo lắng đề nghị của mình có hơi tàn nhẫn, dỗ dành nói: "Một tháng hay hai tháng trôi qua rất nhanh."
Vương đạo: "Cậu có thể có một kỳ nghỉ, đi du lịch và thư giãn sau hai tháng quay phim. Thật sự vô cùng nhàn, bận đến mức khó chịu rồi đến lúc này đã có thể ra ngoài mà đúng không."
Vương đạo: "Nếu thật sự không nhịn được thì xem TV cũng được."
Vương đạo: "Hai tháng, end—— đã trôi qua."
Phương Lạc Bắc nghe xong Vương đạo nói, buồn bã nói: "Anh đang suy nghĩ cách giúp tôi giải bệnh tương tư à?"
Vương đạo không vòng quanh: "Thì đúng thế còn gì."
Phương Lạc Bắc ngồi trên ghế nghỉ chân, hai chân bắt chéo, cười không chút để ý: "Vương đạo anh đang nói gì thế? Đóng máy thì cứ đóng máy, đóng máy xong cậu ấy đổi chú người yêu, tôi đổi thiếu niên khác, có gì để tương tư khổ sở? Anh đang nói chuyện với tôi sao?" ( Tiểu Lâm mau đến oánh chú người yêu nè)
Vương đạo im lặng.
Phương Lạc Bắc thản nhiên ngồi.
Sau một lúc lâu, Vương đạo nhìn Phương Lạc Bắc: "Cậu đừng có giả vờ, đừng có mạnh miệng."
Phương Lạc Bắc nhướng mày: Có sao?
Vương đạo đến gần anh, thấp giọng: "Thừa nhận việc bản thân bị thiếu niên mê hoặc đến không dứt ra được không có gì là xấu hổ." Còn bày ra vẻ mặt của người từng trải: "Tôi hiểu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà."
Phương Lạc Bắc vẫn là câu kia: "Tôi có sao?"
Vương đạo vẻ mặt ghét bỏ: "Được được được, cậu không hề có, cậu không hề bị mê hoặc." Cậu bình tĩnh, cậu vô tình, cậu yêu hận tình thù, được rồi đúng không?
Vương đạo: "Dù sao, ít nhất một tháng, tốt nhất là hai tháng trở lên."
Giao việc xong liền bưng ly trà uống một ngụm, cảm khái: "Thật đúng là giống a ——"
Lâm Hi cùng La Dự xa nhau vào tháng 5, bọn họ cũng thế.
La Dự buông tay, Lâm Hi cũng buông tay, họ phải trưởng thành, họ phải hoàn thành chuyện của riêng mình, bọn họ cũng thế.
Vương đạo vừa nghĩ vừa nói: "Kết quả cuối cùng của La Dự và Lâm Hi tôi không nhìn ra, chỉ có thể nhìn hai người."
Phương Lạc Bắc không đáp câu nói này, chỉ nói: "Đừng diễn sâu như vậy."
Vương đạo không thèm nói lý với Phương Lạc Bắc, vẫn nói suy nghĩ của mình: "Cho tới hôm nay, tôi thật sự rất tò mò, lúc trước tôi bảo cậu dẫn diễn là chỉ cần dẫn Giản Lâm diễn cảnh tình cảm, sao cậu dẫn diễn xong liền thành bây giờ?"
Phương Lạc Bắc nhìn Vương đạo, vẫn là một bộ dáng không thèm để ý.
Vương đạo chỉ chỉ lỗ tai của mình: "Cậu nói nhỏ thôi, tôi đảm bảo không nói với người khác."
Phương Lạc Bắc bỗng nhiên hỏi lại: "Dẫn diễn cái gì?"
Vương đạo chớp chớp mắt: "Thì dẫn diễn đó, lúc mà vừa mới bắt đầu quay cảnh tình cảm ấy, Giản Lâm không diễn được, tôi đã bảo cậu dẫn thằng bé."
Phương Lạc Bắc: "Lúc ấy tôi đồng ý với anh sao?"
Cái này thì thật đúng là không có.
Nhưng lúc sau rõ ràng là Giản Lâm diễn cảnh tình cảm càng ngày càng giỏi, trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng level thì không thể là tự bản thân lĩnh ngộ, lập tức đã biết diễn, đương nhiên phải là diễn viên diễn chung dần......
Từ từ!
Vương đạo không biết nghĩ đến gì mà trợn tròn hai mắt nhìn Phương Lạc Bắc: "Cậu không dẫn sao?" Sau khi phản ứng lại liền: "Cậu mẹ nó dám chơi vậy luôn?" Còn sớm như vậy?
Phương Lạc Bắc chỉ cười không nói.
Diễn viên diễn vai diễn chung với anh cho dù là bao nhiêu tuổi, cho dù diễn xuất có như thế nào, có thể quay phim thế nào, không thể quay thì đổi người khác, đây là bộ phim của anh, do anh quyết định.
Dẫn diễn? Hay là dẫn diễn cảnh tình cảm? Anh rảnh rỗi đến vậy à?
Một thiếu niên ký hợp đồng đóng phim, được thì chính là được, không được thì chính là không được, chỉ cần nói một vài lời hay, đưa đồ ăn nịnh nọt thì có thể để anh nhìn với con mắt khác, còn có thể ngồi xe anh rồi theo anh về nhà sao?
Có thể để anh vào đêm mưa mặc mỗi bộ đồ ngủ ở nhà cầm ô đuổi theo rồi mang về nhà, cho ngủ phòng ngủ phụ sao?
Đến phiên Phương Lạc Bắc hỏi Vương đạo: "Anh sẽ cho phép diễn viên ở trường quay của anh, ngoại trừ đóng phim còn kiêm thêm nhiều chức khác sao?"
Vương đạo buột miệng thốt ra: "Chuyện đó sao có thể." Diễn viên của ông, ở trưởng quay của ông đương nhiên chỉ có thể đóng phim.
Phương Lạc Bắc: "Nếu diễn viên của anh không vui thì ông sẽ dỗ dành người đó sao?"
Vương đạo: "Đương nhiên là không."
Nhưng những điều đó có liên quan gì đến chuyện họ đang nói:
Phương Lạc Bắc tiếp tục: "Nếu anh gọi cơm hộp mà thật lâu rồi mà chưa tới sẽ cố ý ra ngoài xem thử sao?"
Vương đạo: "Đi ra ngoài làm gì? Gọi điện thoại giục thôi chứ."
Phương Lạc Bắc: Nhưng anh đã làm.
Sớm hơn cả khi Vương đạo nói anh dẫn diễn, thậm chí sớm hơn ngày bộ phim khởi động máy.
Mà tất cả những lựa chọn này đều là bởi vì, người kia là Giản Lâm.
Phương Lạc Bắc cuối cùng cũng xác nhận với Vương đạo: "Tôi từ trước đến nay chưa từng dẫn bất kì ai." Trước kia chưa từng, bây giờ chưa từng, mà sau này cũng không bao giờ.
Vương đạo chợt nhận ra đây không phải là diễn rồi mới sinh tình.
Nghiến răng: "Là cậu chọc thằng bé qua bộ phim sao!"
Phương Lạc Bắc bình tĩnh: "Phim là của tôi, sao tôi không thể mượn."
Vương đạo không còn lời gì để nói: "Cậu!" Được, cậu thật giỏi.
Phương Lạc Bắc tiếp tục bình tĩnh: "Yên tâm, chuyện một hai tháng không liên lạc tôi có thể làm được."
Làm được cái rắm!
Vương đạo rốt cuộc cũng đã hiểu, Phương Lạc Bắc đâu chỉ không có nhập diễn, đâu chỉ phân rõ hiện thực với cốt truyện vô cùng rõ ràng, từ đầu tới đuôi anh đã đánh chủ ý lên người Giản Lâm rồi.
Cho nên Giản Lâm bên kia cuối cùng là có nhập diễn hay không nhập diễn cũng không ảnh hưởng đến anh.
Bởi vì cho dù Giản Lâm bên kia như thế nào, Phương Lạc Bắc nhất định phải dành chiến thắng.
Vương đạo giận, có chút khó hiểu: "Cậu cũng coi như là leo lên hết thảy, có kiểu người nào mà chưa từng gặp đâu, sao lại là Giản Lâm?"
Phương Lạc Bắc cũng hỏi: "Vậy thì La Dự sao lại là Lâm Hi."
Vương đạo không nói đến định mệnh, số phận hay những thứ siêu hình hão huyền nào đó, chỉ nói như đương nhiên: "Đương nhiên là Lâm Hi, Lâm Hi là ánh sáng mùa xuân của La Dự, là hy vọng của anh ta." Bỗng nhiên dừng lại, ông như hiểu ra cái gì nhìn về phía Phương Lạc Bắc.
Phương Lạc Bắc không nói chuyện với Vương đạo nữa, chuyển mắt nhìn Giản Lâm đứng cách đó không xa.
Thiếu niên kia đang nói chuyện cùng người khác, hình như phát hiện ra anh mà xoay đầu nhìn lại, vẻ mặt vui vẻ,đôi mắt trong trẻo.
Sáng ngời như một chùm ánh sáng.
Vào buổi tối cách đây vài tháng, sau khe hở nhỏ của cánh cửa 16 đang mở, rơi vào thế giới khô cằn lạnh lẽo của Phương Lạc Bắc.
Còn có câu nói nhẹ nhàng ân cần: "Chúc mừng năm mới."
Ánh mắt của Vương đạo chuyển từ Phương Lạc Bắc đến Giản Lâm đứng nơi xa, không cần phải nhiều lời nữa, thở dài: "Cảnh Xuân tốt đẹp nhưng nó ngắn ngủi và đầy phù du."
Cho nên mới phải xa nhau, mới phải trưởng thành, mới phải chào đón mùa hè rực rỡ cách đó không xa, dùng sức sống mãnh liệt của bản thân để đối mặt với sự thay đổi của các mùa sau này.
Vương đạo: "Sau khi cậu đóng máy cũng có chuyện mình cần làm sao."
Phương Lạc Bắc nhìn Giản Lâm đứng nơi xa: "Ừm."
Vương đạo lại bắt đầu nhọc lòng: "Khó không?"
Phương Lạc Bắc sau khi Giản Lâm rời tầm mắt cũng thu ánh mắt mình về, nghĩ nghĩ: "Có lẽ."
Vương đạo thở dài: "Từ trong miệng Phương Lạc Bắc cậu nói ra từ ngữ không xác định như vậy, xem ra là rất khó."
Cũng giống như muốn giúp đỡ, Vương đạo: "Vậy cậu làm chuyện của mình, tôi giúp cậu để ý cậu ấy."
Lại chậc một tiếng nói: "Để ý cậu ấy, không cho cậu ấy đổi chú."
Phương Lạc Bắc nở nụ cười.
Đề nghị sau khi rời đoàn phim phải một tháng không liên lạc được Giản Lâm gật đầu đồng ý, thời gian đóng máy đếm ngược gần ngay trước mắt.
Giản Lâm không còn hỏi vì sao La Dự nhất định phải ra nước ngoài, cũng không hỏi Phương Lạc Bắc, liệu họ có xa nhau như câu hỏi này không.
Cậu cũng như Lâm Hi, đều đang tận hưởng thời gian cuối cùng ——
Ban ngày đóng phim, buổi tối trở về tòa nhà 16.
Có đôi khi sẽ ngủ phòng ngủ phụ, có đôi khi sẽ ngủ phòng ngủ chính.
Có đôi khi sẽ cho cá ăn, cũng có đôi khi sẽ cùng Phương Lạc Bắc nấu đồ ăn.
Từ tầng hầm lên đến tầng ba của tòa nhà 16, tất cả đều được Giản Lâm dạo qua.
Những chiếc cúp được niêm phong trong tủ kính đều được cậu lấy ra ngắm nghía.
Hàng xa xỉ đắt tiền đến chói mắt, chiếc đồng hồ bạc triệu, hay khuy măng sét còn đắt hơn cả đồng hồ đeo tay, cậu đã thấy.
Chiếc Maybach đậu trong tầng hầm cũng đã bị dính bụi: khi giữ vô lăng và đạp ga đã có tiếng gầm rú.
Giản Lâm không thể nói rằng những thứ này không hơn hay không kém, nhưng nó đều đã qua, họ đều nhìn thấy nó.
Giản Lâm nhận ra cảm giác của mình: "Có vẻ như nó là như vậy."
Phương Lạc Bắc hỏi cậu: "Em thích gì nhất?"
Giản Lâm: "Trừ cúp ra thì là xe." Chiếc xe màu đen của Phương Lạc Bắc quả thật vô cùng siêu ngầu, không chỉ mỗi Nhị Béo thích, là con trai ai cũng thích.
Phương Lạc Bắc không đưa cúp được: "Sinh nhật năm nay sẽ tặng em chiếc xe nhé."
Giản Lâm không nói câu "Em có thể tự mình mua", mà nói: "Em có thể chọn không?"
Phương Lạc Bắc cười, bóp mặt cậu: "Không thèm tự mình mua nữa hả?"
Giản Lâm không biết học từ chỗ nào: "Chú là của em."
Phương Lạc Bắc trong nháy mắt đã đoán được: "Học sinh trung học hiện giờ có phải biết nhiều quá rồi không?"
Giản Lâm giải thích: "Không phải học sinh trung học hiểu nhiều đâu, là do anh em dầu hay muối cũng không ăn, Hàn ca đưa quà gì cho ảnh ảnh cũng không cần, khiến Hàn ca tức muốn sùng máu, đóng cửa tiệm trà sữa ba ngày không mở. Em gái của em ba ngày không có trà sữa miễn phí uống, lại không dám giận dỗi Giản Lai, chỉ có thể nhắn tin cho em nhất định đừng như vậy, nếu anh nhận được thì phải nhận"
Nguyên lời của Chương Niệm Niệm là như này: Đừng có chảnh mèo, đừng tỏ vẻ, anh phải nhớ kỹ: Ảnh, chính là của anh.
Đôi khi, hai người tan làm sẽ đi đường vòng qua phố buôn bán, đến tìm Giang Hàn mua trà sữa để mang đến tiệm cháo cho Chương Niệm Niệm.
Đây đều là bàn trước đó, ở trong nhóm bốn người không có Giản Lai.
Mỗi lần Giản Lâm về tiệm cháo đưa trà sữa, ở trong nhóm năm người Giản Lai thì Giản Lai đều sẽ điên cuồng @ Giản Lâm: "Em không lo đóng phim đi mà đưa trà sữa gì hả!"
Lại @ Chương Niệm Niệm: "Em cho rằng anh không biết là em còn tạo một nhóm bốn người mà không có anh hả!?"
Giản Lâm giả chết, kiên quyết không muốn về, Chương Niệm Niệm ngoi đầu: "Không chỉ có nhóm bốn người, còn có một nhóm mà không có anh cũng không có em, nhóm đó chỉ có Hàn ca, Lạc ca và anh hai thôi."
Nhóm ba người, nhóm bốn người, nhóm năm người, mỗi ngày đều có thể trò chuyện một lúc, Giản Lâm trước tiên để Phương Lạc Bắc chiếm một góc sinh hoạt hằng ngày của cậu.
Phương Lạc Bắc sẽ dạy cho Giản Lâm mọi vài chuyện liên quan đến 《 Diễn Lộ Chi Vương 》: Lời thoại, lựa chọn kịch bản nhân vật, drama, chương trình tạp kỹ, thậm chí cả những đạo diễn nổi tiếng mà cậu có thể gặp trong chương trình tạp kỹ này, phong cách đài truyền hình Chanh Lưu, phải giao tiếp với người trong đài truyền hình thế nào cùng một số quan hệ giữa các cá nhân.
Mỗi lần nói về điều này đều là khoảng thời gian cá nhân của họ sau giờ làm việc, phần lớn thời gian đều là ở căn biệt thự số 16, chỉ có bọn họ, nói một hồi liền bắt đầu dính nhau.
Trình độ làm nũng của Giản Lâm đã đạt một le vồ mới, Phương Lạc Bắc nói thì Phương Lạc Bắc cứ nói, cậu ôm rồi hôn hôn anh, tay cũng không thành thật thò vào áo sơ mi, nơi này sờ vài cái, nơi đó sờ vài cái, sờ đến mức Phương Lạc Bắc phải hỏi: "Có còn nghe không?"
Giản Lâm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội: "Nghe a, em đang nghe mà." Đúng là nghe, nghe xong còn nhớ kỹ, chỉ là không thành thật mà thôi.
Hai lần như vậy liền đổi thành Phương Lạc Bắc vừa nói vừa động thủ, vừa ôm người nằm trên sô pha, thỉnh thoảng lại hôn một cái, Giản Lâm như một con mèo nhỏ, hai chân co lại, sa vào giữa anh.
Cho dù như vậy cũng không chậm trễ chuyện, Giản Lâm vẫn nghe vào và nhớ vô cùng rõ.
Ngược lại là Phương Lạc Bắc, nói một hồi dừng lại hôn, hôn một lúc sau muốn nói nhưng lại quên mất mình đang nói đến chỗ nào, mỗi lần như vậy Giản Lâm đều có thể kịp thời nhắc nhở.
Phương Lạc Bắc đơn giản nói: "Không thèm nói nữa." Ôm người vào trong ngực yêu thương.
Đến ngày mà Giản Lâm đóng máy phi thường đột nhiên.
Sau khi quay cảnh Lâm Hi và La Dự chia tay nhau thì quay những cảnh một mình Lâm Hi ở trong nước vừa làm việc vừa học vẽ tranh.
Bởi vì trước đó không có thông báo, Giản Lâm cũng đã biết kết cục cuối cùng, vẫn luôn cho rằng phải quay đến khi mà Lâm Hi và La Dự gặp lại nhau mới gọi là xong, kết quả khi cảnh diễn ngày hôm nay được nói qua, tổ sản xuất không nói thầy Tiểu Giản tan làm mà là thầy Tiểu Giản đóng máy!
Đoàn phim không ít người vỗ tay: "Đóng máy, đóng máy!"
Giản Lâm kinh ngạc.
Vương đạo tự mình ôm một bó hoa, đưa đến trong tay Giản Lâm, cười nói: "Đóng máy."
Giản Lâm nhìn bó hoa trong tay, hỏi Vương đạo: "Không phải còn phải quay cảnh sau khi Lâm Hi thi đậu đại học gặp lại La Dự sao ạ?"
Vương đạo cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền từ: "Có cảnh quay kia, nhưng không phải bây giờ quay, mà là tháng sau."
Giản Lâm đã hiểu, Vương đạo đang đợi cậu ra diễn.
La Dự gặp lại Lâm Hi sau khi cậu ấy đã trưởng thành, giống như sau khi cậu rời đoàn phim, thoát vai, điều Vương đạo muốn là một diện mạo hoàn toàn mới.
Giản Lâm hiểu nhưng vẫn cảm thấy ngơ ngác: "Đóng máy?"
Vương đạo gật đầu: "Đóng máy."
Cameraman, La Hồng, Ngô đạo, Vân Dao, Khâu Soái bọn họ vây vào một chỗ sẵn sàng chụp bức ảnh đóng máy, Giản Lâm ôm hoa nhưng vẫn cảm thấy ngơ ngác, tùy mọi người chụp ảnh chung, đến khi phản ứng lại mới kịp nở nụ cười.
Nhìn qua thì trông cậu rất vui vẻ, hành động cũng không có gì khác thường, cùng những nhân viên công tác chào hỏi, cảm ơn rồi chào tạm biệt, cùng La Hồng, Ngô đạo ôm cảm ơn, rồi lại cùng Vân Dao, Khâu Soái, Trần Dương chụp một tấm ảnh bốn người......
Nhưng tinh thần lại chia ra một góc nghi ngờ: Đóng máy? Đã đóng máy rồi sao?
Ba tháng, cứ kết thúc như vậy?
Lâm Hi đến tiễn La Dự, về nhà chăm sóc em gái, giúp mẹ mình chia sẻ gánh nặng gia đình, mượn những cuốn sách từ nhà bà Chu, một bên làm việc một bên học vẽ tranh.
Sau khi trải qua một thời gian rất lâu, cuộc sống của Lâm Hi không còn La Dự.
Không còn La Dự, đã không còn nữa.
Giản Lâm cảm thấy khổ sở.
Cậu cười cười, đột nhiên khóc.
Trần Dương bọn họ hoảng sợ, vây lại hỏi cậu làm sao vậy, Giản Lâm lắc đầu, nói không có việc gì, đóng máy vui quá mà thôi.
Trong lòng suy nghĩ: Cậu đóng máy rồi cũng không có Phương Lạc Bắc.
Phương Lạc Bắc còn đang quay phim ở tổ khác.
Có lẽ cũng giống như cậu, không biết hôm nay cậu đóng máy.
Mà cậu đã sớm nói với Vương đạo, sau khi đóng máy sẽ rời tổ, không ở lại lâu, cũng đã hứa với Phương Lạc Bắc, sau khi đóng máy sẽ lập tức rời đi, không cần ai đưa, chỉ mình cậu đi.
Giản Lâm hít hít mũi, nhận lấy khăn giấy Trần Dương đưa qua, lau nước mắt, đè đè đôi mắt.
Lại mở mắt ra, cười nói: "Được rồi, đi thôi."
Vân Dao, Khâu Soái khó hiểu: "Cái gì mà đi thôi? Còn chưa có mời tụi tui ăn cơm đâu đó!"
Vương đạo đi tới: "Mấy đứa sau này đi ăn cũng được, dù sao thì cũng có Internet có WeChat có QQ."
Trần Dương dọn đồ, ý bảo Giản Lâm: "Đi thôi, tôi đưa cậu đi."
Vân Dao: "Giản Lâm?"
Khâu Soái: "Gì thế?"
Trần Dương vùi đầu dọn đồ.
Giản Lâm nở nụ cười với họ, xua xua tay từ biệt, đi theo Vương đạo ra ngoài trường quay.
Vương đạo lái chiếc xe điện chở Giản Lâm đến cổng trường quay.
Trên đường, Giản Lâm gửi tin nhắn WeChat cho Phương Lạc Bắc trước khi rời đi: "Em đóng máy."
Vương đạo nhắc nhở cậu: "Nhớ rõ tạm thời đừng có liên lạc với nhau, nhanh chóng ra diễn."
Giản Lâm nhận được câu trả lời của Phương Lạc Bắc, chỉ có một chữ: Được.
Hốc mắt Giản Lâm bỗng nhiên có chút chua xót.
Cậu nhớ tới cảnh quay lúc Lâm Hi chia tay La Dự, là La Dự đưa Lâm Hi đến tiệm cà phê đi làm, trước khi Lâm Hi xuống xe, nói một câu tạm biệt cuối cùng với La Dự, sau đó đẩy ra cửa xe, nói: "Em đi đây."
La Dự cũng trả lời: "Được."
Chữ "được" này có một sự khác biệt.
Giản Lâm không kìm nén được bản thân, cậu rất buồn, nhưng không nói được lời nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Vương đạo lại nói: "Nhìn phía trước đi, phía trước mới là con đường mà cháu phải đi"
Giản Lâm rớt nước mắt, đồng ý, im lặng một lát lại quay đầu nhìn Vương đạo: "Cháu không thể đi cùng với thầy Lạc tạm biệt sao ạ?"
Vương đạo lái xe, nhìn cậu, nghiêm túc từ chối: "Không thể, cháu phải ra diễn."
Giản Lâm vì chính mình tranh thủ: "Chỉ một lúc thôi."
Vương đạo: "Đây là lời hứa mà cháu đã hứa."
Giản Lâm: "Sau khi ra ngoài cháu sẽ không liên lạc với ảnh, chỉ chào tạm biệt thôi, một phút." Một phút cũng không được sao? Dù sao đều phải đóng máy, đều phải đi, sớm hay muộn một phút có gì khác nhau đâu?
"Không được." Vương đạo nghiêm túc nói: "Là chính cháu đã hứa. Cháu lúc trước đã đồng ý, giờ lại tiếc sao?"
Vương đạo: "Nếu cháu lúc này tiếc, muốn một phút này, sau khi rời tổ có phải sẽ nhịn không được muốn thêm vài cái một phút nữa không?"
Mắt thấy cổng lớn của trường quay càng ngày càng gần, Giản Lâm quay đầu lại rất nhiều lần, giống như Lâm Hi ngày hôm đó, liên tục nhìn ra ngoài cửa tiệm cà phê, như chỉ cần nhìn nhiều thì La Dự sẽ xuất hiện lần nữa.
Giản Lâm bị rơi vào cảm xúc thuộc về Lâm Hi.
Nhưng Lâm Hi trong phim không có rời đi, cả ngày đều ở trong tiệm cà phê làm việc, hoàn cảnh quen thuộc giúp cậu dẫn dần bình tĩnh, đến khi màn đêm buông xuống, biết máy bay chở La Dự đã sớm rời đi, tận đáy lòng Lâm Hi hoàn toàn bình tĩnh.
Giản Lâm thì khác, cậu bị thúc giục, cậu phải chủ động rời đi, đề nghị của cậu bị từ chối, sự khố sở của cậu như bị phóng đại vô hạn, gần như là hoảng loạn.
"Giản Lâm!"
Vương đạo hét lớn một tiếng, Giản Lâm rốt cuộc cũng hoàn hồn. Cậu giơ tay, sờ khuôn mặt đã đầy nước mắt.
Vương đạo dừng xe cách cổng trường quay hơn mười mét, nhìn Giản Lâm, biểu tình từ nghiêm túc biến thành ôn hòa.
Ông giơ tay xoa xoa đầu Giản Lâm, ôn nhu nói: "Không có không cho hai người vĩnh viễn không liên lạc, đây chỉ là tạm thời. Cháu ở chỗ này, cậu ấy cũng ở chỗ này."
Giản Lâm rốt cuộc cũng thoát khỏi những cảm xúc nặng nè, xoa dịu tâm trí.
Cậu nhắm mắt, nén lại cảm xúc, ánh mắt dần dần trở về trong trẻo.
Vương đạo chờ, một lát sau, Giản Lâm thở hắt ra: "Thực xin lỗi, cháu vừa mới......"
Vương đạo gật đầu: "Tôi biết, Lâm Hi chiếm quá nhiều cảm xúc của cháu."
Khi tâm trạng dao động, thứ đầu tiên bộc lộ ra chính là cảm xúc thuộc về Lâm Hi.
Nói cách khác: Cậu nhập diễn rất sâu.
Giản Lâm thừa nhận mình nhập diễn, cũng thừa nhận chuyện khác: "Cháu thật sự rất muốn chào tạm biệt thầy Lạc."
Lúc nói những lời này cậu đã lau khô nước mắt, giọng điệu như năn nỉ, vẻ mặt nghiêm túc, Vương đạo gần như sắp dao động.
Lại nghe thấy Giản Lâm nói: "Nhưng mà vẫn là thôi."
Giản Lâm cười cười, rút ra khỏi những cảm xúc Lâm Hi, nhanh chóng điều chỉnh bản thân, mắt nhìn phía trước: "Cháu cũng đã nói rồi, sau khi đóng máy cháu sẽ tự mình đi"
Đến phiên Vương đạo do dự: "Không đi gặp nhau chứ?"
Giản Lâm lắc đầu, vô cùng chắc chắn: "Không gặp."
Vương đạo: "Đi nhé?"
Giản Lâm: "Cháu đi dây."
Vương đạo quẹt thẻ của mình, đưa Giản Lâm rời trường quay.
Xe thương mại của đoàn phim đã chờ ở cửa.
Vương đạo: "Trần Dương sẽ giúp cháu dọn hành lý trong khách sạn, tôi đưa cháu đến đây thôi."
Giản Lâm ôm Vương đạo.
Vương đạo vỗ vỗ Giản Lâm: "Chúng ta mấy ngày sau sẽ gặp lại nhau, đi đi, lên xe đi."
Vẫn là câu nói kia: "Nhanh chóng thoát khỏi nhân vật."
Giản Lâm đi đến xe thương mại, khom người ngồi vào xe, cùng Vương đạo phất tay chào tạm biệt.
Vương đạo vẻ mặt cảm khái: "Đi đi, về nhà sớm một chút, chuẩn bị cho tốt, mấy ngày sau tôi đón cháu."
Giản Lâm lên xe, cửa xe thương mại tự động đóng lại.
Vương đạo đứng ở tại chỗ, nhìn theo xe rời đi.
Giản Lâm ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời chói lọi, xuân về hoa nở, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiu quạnh điều hiu như khi cậu mới tiến tổ.
Cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều thả lòng, không còn cảm thấy khổ sở, cũng không liên lạc ai, cầm di động, sửa tổ độc quyền của Phương Lạc Bắc thành ——
Cảnh Xuân của em.
Editor: Lúc ngồi edit tôi đã có cảm xúc rồi, đến khi ngồi beta chương này mới cảm thấy vô cùng buồn. Không hiểu tại sao, nhưng thật sự vô cùng buồn. Vừa beta chương này vừa nghe Thế giới bao la vẫn cứ gặp được người khiến cảm xúc có chút nặng nề.